Gặp Được Anh Rồi, Đừng Đùa Nữa

Gặp Được Anh Rồi, Đừng Đùa Nữa

Quán cà phê giảm giá 50% cho trẻ em dưới 5 tuổi và cựu quân nhân, tôi ra sức nháy mắt ra hiệu cho đứa con trai 6 tuổi của mình.

Con trai tôi nói: “Chào chú, cháu là cựu quân nhân.”

Ông chủ – cũng là bạn trai cũ của tôi – nhìn tôi, cười như không cười:

“Con trai em à? Thông minh đấy.”

Tôi đáp trả:

“Di truyền từ anh.”

Ờm, để em giải thích đã.

1

Cuối tuần, tôi dẫn con trai ra ngoài chơi. Thằng bé nhìn thấy dưới lầu có một quán cà phê mới khai trương, cứ đòi vào mua mì cay.

Tôi bất lực nói:

“Quả Quả, trong quán cà phê không bán mì cay đâu.”

Nó không chịu thua:

“Thùng rác còn có con, sao quán cà phê lại không thể có mì cay?”

Chuyện này là lỗi của tôi. Từ nhỏ tôi hay trêu nó rằng nhặt được từ thùng rác về, không ngờ nó nhớ thật.

Nhưng dạo này nó cũng biết suy luận rồi, giỏi lắm, đúng là con tôi.

Bó tay, tôi đành đưa nó vào quán cà phê kia.

Không ngờ vừa đẩy cửa vào đã đụng ngay phải một người đàn ông. Tay tôi vô tình đặt lên ngực anh ta.

Cảm giác… không tệ.

Nhìn tỉ lệ cơ thể nữa, đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của tôi, tim đập loạn cả lên…

Người đàn ông cúi đầu nhìn tôi, trái tim nhỏ của tôi đập loạn rồi ngừng đập luôn.

Ha, ra đường mà không coi ngày, đụng ngay bạn trai cũ.

Nhưng nhìn anh ta mặc đồ giống nhân viên quán, xem ra cũng chẳng khá khẩm gì.

Kinh Nhất Hựu nhìn tôi, nhướng mày:

“Trùng hợp thật đấy.”

Tôi nắm tay con trai, nói:

“Con trai, gọi anh đi.”

Quả Quả:

“Anh ơi.”

Kinh Nhất Hựu:

“…”

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Chiếm chút tiện nghi thế này, tôi thấy vui vẻ vô cùng.

Kinh Nhất Hựu đúng là biết nhịn, bình thản đứng sau quầy gọi món, hỏi:

“Uống gì? Hôm nay khai trương, trẻ dưới 5 tuổi và cựu quân nhân được giảm nửa giá.”

Không chiếm được tí lợi nào từ bạn trai cũ thì thật uổng.

Tôi ra sức nháy mắt ra hiệu cho đứa con trai 6 tuổi của mình.

Quả Quả lập tức phối hợp:

“Chào chú, cháu là cựu quân nhân.”

Tôi: “…”

Kinh Nhất Hựu cười như không cười:

“Con trai em thông minh thật, đúng là giống em.”

Giọng điệu châm chọc như muốn tát thẳng vào mặt tôi, nhưng chuyện này tôi không nhịn được. Lập tức phản pháo:

“Đâu có, rõ ràng là di truyền từ anh.”

Không khí như đông cứng lại trong thoáng chốc.

Tôi chợt nhận ra mình vừa nói cái gì, nuốt nước bọt đánh ực một cái.

“Hay là… anh nghe em giải thích trước được không?”

Kinh Nhất Hựu không nói không rằng, bắt đầu cởi tạp dề.

Nhân viên bên cạnh thấy thế liền hỏi dồn:

“Hả? Sếp anh định đi đâu à?”

“Đến bệnh viện.”

“Anh bị bệnh à?”

“Đi làm xét nghiệm ADN.”

Tôi đứng bên, sợ đến mức co rúm lại như con chim cút.

Quả Quả là ngoài ý muốn, tôi vốn dĩ không định nói gì với Kinh Nhất Hựu.

Huống chi đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, ai mà ngờ tôi lại không quản nổi cái miệng hại thân này chứ!

Nhìn dáng vẻ Kinh Nhất Hựu hùng hổ như muốn xông trận, tôi biết lần này chắc chắn không thoát được vụ xét nghiệm ADN rồi.

Thôi thì… nằm im chịu trận vậy.

Được thôi, xét nghiệm thì xét nghiệm, tiện thể bắt anh ta bồi thường tiền nuôi con, tôi chẳng thiệt thòi gì.

Ra khỏi quán cà phê, để thể hiện hình tượng một người mẹ dịu dàng, dạy dỗ con chu đáo, tôi cố tình ngồi xổm xuống nói với Quả Quả:

“Mẹ không lừa con nhé, trong quán cà phê thật sự không có mì cay đúng không?”

Quả Quả gật đầu nghiêm túc:

“Trong sữa không có bò, đúng không ạ; trong nước khoáng không có khoáng, đúng không ạ; trong bánh bà xã không có bà xã, đúng không ạ; trong lòng chú ấy không có mẹ, đúng không ạ?”

Kinh Nhất Hựu:

“…Cô bình thường dạy con kiểu này à?”

Tôi cúi đầu, bắt đầu tìm kẽ nứt nào đó để chui xuống.

Cái thằng nhóc chết tiệt này…

Bình thường lấy điện thoại tôi coi mấy thứ gì thế không biết!

Xét nghiệm ADN xong, tôi kéo Quả Quả ngồi ở hành lang bệnh viện, Kinh Nhất Hựu im lặng ngồi đối diện.

Một lúc lâu, anh ta lên tiếng:

“Thật ra không cần đợi kết quả, nhìn là biết… thằng bé là con tôi.”

Chứ còn gì nữa…

Tôi đã mất một thời gian rất dài mới chấp nhận được việc con trai mình có khuôn mặt y đúc Kinh Nhất Hựu.

“Ngần ấy năm, em một mình nuôi nó à?”

“Sao? Không được chắc?”

Tôi cụp mắt, ánh nhìn đầy khinh bỉ.

Anh ta cau mày:

“Tại sao không nói với anh?”

Hơ, giọng nghe như đang tủi thân lắm ấy.

“Con tôi đẻ tôi nuôi, liên quan quái gì đến anh?”

“Được rồi Lục Tiểu Bạch, nhất định phải nói kiểu đó à?”

Tôi gật đầu, làm động tác tay như nhân viên lễ tân chỉ về phía thang máy:

“Không thích nghe thì cứ đi thẳng, rẽ trái, khỏi tiễn.”

Anh không nói gì thêm, chỉ ngồi xổm xuống trước mặt Quả Quả, xoa đầu thằng bé.

“Con tên là Quả Quả à?”

Quả Quả gật đầu.

“Ngoan.”

Tôi chưa từng thấy vẻ mặt này xuất hiện trên gương mặt Kinh Nhất Hựu.

Tôi và anh ta là bạn học đại học, cũng là kỳ phùng địch thủ. Trong ấn tượng của tôi, anh ta luôn là kiểu ngạo mạn, kiêu căng, không ai bì nổi.

Tôi ngẩn ra một chút, chỉ nghe thấy anh ta hỏi:

“Cho chú làm ba con được không?”

Quả Quả kinh ngạc ra mặt:

“Ba hả? Hóa ra chú chính là vị thần tiên đó!”

Kinh Nhất Hựu quay đầu trêu chọc tôi:

“Em nói với nó ba nó là thần tiên à?”

Tôi im lặng hai giây.

“Ờm… cũng gần giống vậy.”

Tôi còn chưa dứt lời thì Quả Quả đã nhảy dựng lên, một ngón tay chọc vào trán Kinh Nhất Hựu:

“Ê! Khuyển thần của thiên giới! Hiện nguyên hình cho con xem coi!”

“…”

Ờm, lần nữa, cho em giải thích chút đã…

Kinh Nhất Hựu liếc xéo tôi:

“Cảm ơn nhé.”

Hử?

“Vì em không nói ba nó chết rồi.”

Ờm…

Tôi phẩy tay:

“Không có gì.”

Kinh Nhất Hựu đưa hai mẹ con tôi về đến cổng khu chung cư. Trước khi xuống xe, tôi đưa cho anh ta một dãy số tài khoản ngân hàng.

“Nếu anh thấy áy náy, cứ chuyển tiền nuôi con vào tài khoản này. Bao nhiêu tôi cũng không từ chối.

Nhưng đến đây là chấm dứt.

Tôi sẽ không vì con có quan hệ máu mủ với anh mà dây dưa.

Cũng mong anh tôn trọng tôi một chút.”

Kinh Nhất Hựu không nói gì, chỉ im lặng.

Về đến nhà, tôi mới thấy trong tài khoản ngân hàng báo về một khoản chuyển khoản – 200.000.

Ghi chú: Thử xem có phải số thật không.

?

Similar Posts

  • Chim Hoàng Yến Không Cần Hôn Nhân, Chỉ Cần Tiền

    Kiếp trước, tôi nhẫn nhịn suốt mười năm, cuối cùng cũng được chuyển từ chim hoàng yến thành vợ chính thức của Chu Thần.

    Nhưng vừa kết hôn xong, Chu Thần liền bị chẩn đoán mắc ung thư.

    Từ đó, tôi hầu hạ anh ta ăn uống, dọn vệ sinh, lau người, bế lên bế xuống cầu thang.

    Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn ba năm, Chu Thần qua đời.

    Tôi tưởng rằng, tình yêu không còn thì ít nhất tiền vẫn còn.

    Nào ngờ, toàn bộ tài sản cả đời của Chu Thần lại để lại cho mối tình đầu đã ra nước ngoài từ mười mấy năm trước.

    Căn biệt thự lớn bị thu hồi, túi xách và quần áo Chu Thần từng mua cho tôi cũng bị người phụ nữ kia lấy hết.

    Tôi tuổi tác đã cao, không có kỹ năng sinh tồn, rơi vào cảnh nghèo túng, đến mức chỉ còn cách đi nhặt chai nhựa từ thùng rác.

    Cuối cùng, tôi bị một con chó hoang cũng đang lục thùng rác cắn chết.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, là khoảnh khắc Chu Thần đang lạnh mặt hỏi tôi: em yêu anh, hay yêu tiền của anh?

    Tôi mím môi, lập tức nở nụ cười:

    “Đương nhiên là yêu anh rồi.”

    Chu Thần hài lòng.

    Nhưng ngay hôm sau, tôi mang theo hợp đồng bao nuôi đến tìm anh, yêu cầu anh thanh toán toàn bộ phí bao dưỡng của một năm nay.

  • Sổ Tay Uống Rượu Độc

    1

    “Nếu ngươi dám uống, bổn vương sẽ cho cả nhà ngươi chôn cùng!” Hắn vừa dứt lời, ta đã nâng chén rượu độc, một ngụm cạn sạch.

    “Xuống tay đi, ca ca.”

    “…Bổn vương không có ý đó.”

    Ta dựng ngón giữa lên, “Đồ nhát gan.”

    “…”

    2

    Hôm sau, ta bị Vương gia đất Bình Dương đuổi khỏi phủ vì xấu hổ hóa giận.

    “Ca ca của ta có thể đánh sáu người! một lúc”

    “Ca ca của ta có thể một mình giết tám tên!!”

    Khi đang ngồi nép bên đường trú nắng, ta bắt gặp hai đứa nhỏ đang khoe khoang ca ca của chúng nó, ta nổi hứng, lặng lẽ chen vào nói: “Ca ca của ta dám diệt cả nhà mình.”

    “…”

    “…”

    Chiến tích anh dũng của ca ca giúp ta thắng được hai cái bánh nhân đường. Ít nhiều cũng có ích.

  • Bùi Tổng, Anh Sai Rồi

    VĂN ÁN

    Trong bệnh viện tư nhân uy tín nhất cả nước chuyên điều trị bệnh bạch cầu, tôi gặp lại mối tình đầu đã bảy năm không gặp — Bùi Luật.

    Lúc đó, tôi đang quỳ trước mặt viện trưởng, cầu xin ông ấy gia hạn thêm hai ngày tiền viện phí cho con gái.

    Viện trưởng nhíu mày từ chối:

    “Đây là bệnh viện, không phải tổ chức từ thiện.”

    “Không có tiền thì về nhà chờ chết đi!”

    Tôi thất thần đứng dậy, vừa quay đầu đã đụng phải Bùi Luật — người giờ đây đã trở thành tân quý trong giới kinh doanh, làm mưa làm gió trên thương trường.

    Viện trưởng lập tức niềm nở bước tới chào hỏi, nhưng anh lại giơ tay ngăn tôi lại, cười mỉa mai:

    “Ồ, đây chẳng phải là đại tiểu thư Cố từng chê nghèo yêu giàu rồi đá tôi sao?”

    “Không phải nói là đã bám được đại gia rồi à, sao giờ lại thảm hại đến mức này?”

    “Thiếu tiền à? Hay là quỳ xuống cầu xin tôi đi, biết đâu tôi vui lên, sẽ trả giúp cô.”

  • Con Trai Từ Tương Lai

    Năm ba đại học, con trai 16 tuổi của tôi từ tương lai xuyên không về tìm tôi.

    Nó yếu đuối, bất lực, lại còn… rất biết ăn.

    Mà tôi bụng đầy mưu mô, sao lại sinh ra được đứa con trai ngốc nghếch, ngây ngô như vậy?

    Hỏi nó bố là ai, nó ấp úng chỉ tay về phía người bạn trai cũ cặn bã nhất của tôi.

    Haha, trời sập rồi.

    “Con à, hay là sau khi quay về con… chết luôn đi cho đỡ phiền?”

    Chỉ thấy ngón tay nó hơi dịch sang một chút, chỉ đúng hướng.

    “Mẹ, thật ra bố con là bạn cùng phòng của bạn trai cũ mẹ.”

    “Người đó chính là cao lãnh chi hoa, nam thần học bá – Lục Hoài Nam.”

  • Ngân Hàng Đòi Lại Tiền Sau 10 Nă M Chuyển Nhầm

    Mười năm trước, ngân hàng đột nhiên chuyển vào tài khoản của tôi 8,26 triệu tệ.

    Tôi cứ tưởng là lừa đảo, liền thức trắng đêm chạy tới ngân hàng xác nhận.

    Người quản lý quầy không kiên nhẫn mà lườm một cái:

    “Đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì.”

    Tôi không yên tâm, còn yêu cầu họ xuất cho tôi một giấy xác nhận bằng văn bản.

    Chữ đen trên nền trắng, con dấu đỏ chói.

    Tôi cầm số tiền này, một hơi mua liền 10 căn nhà trong khu học.

    Mười năm sau, ngân hàng đột nhiên tìm tới cửa:

    “Đây là sai sót trong thao tác, xin cô hoàn trả cả gốc lẫn lãi tổng cộng 11,23 triệu tệ.”

    Tôi cười, rút từ két sắt ra tờ giấy xác nhận kia, đập mạnh lên bàn.

    Sắc mặt người cầm đầu lập tức xanh mét.

  • Tôi Là Con Một, Nhưng Không Phải Người Thừa Kế

    Nhà tôi giải tỏa, được đền bù 8 căn hộ.

    Tôi là con trai độc nhất, theo lý thường thì kiểu gì cũng phải được chia hai ba căn.

    Thế nhưng bố mẹ tôi lại tuyên bố trước mặt cả họ:

    Toàn bộ nhà cửa đều cho con trai của chú thím hết.

    Tôi sững sờ: “Chẳng phải con là con một sao?”

    “Con kết hôn rồi, lại có tiền đồ, không cần bố mẹ phải lo lắng.”

    Mẹ tôi trả lời một cách đầy lý lẽ.

    Tôi không cãi vã, cũng chẳng làm loạn, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc, đưa vợ con dọn vào một căn nhà thuê.

    Đến ngày thứ năm, ba người bên ban giải tỏa đến tận cửa, thần sắc nghiêm trọng:

    “8 căn hộ của bố mẹ anh đã bị đóng băng toàn bộ rồi.”

    Điện thoại rung lên, là mẹ tôi gọi.

    Trong video, bà quỳ sụp dưới đất, khóc lóc thảm thiết:

    “Con trai, con mau về đây cứu bố mẹ với!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *