Gặp Nhau Không Bằng Hoài Niệm

Gặp Nhau Không Bằng Hoài Niệm

Tôi là bảo bối trong lòng Lục Thận Ngôn – ông trùm giới tài chính, cũng là điều cấm kỵ không ai dám động tới.

Trong công ty, ai dám tỏ thái độ khó chịu với tôi, hôm sau lập tức bị Lục Thận Ngôn phong sát cả ngành.

Anh yêu tôi như sinh mạng. Cho dù đang ký kết hợp đồng trị giá hàng trăm triệu, chỉ cần tôi ho một tiếng, anh cũng sẽ lập tức dừng mọi việc, chạy tới bên tôi.

Nhưng hôm nay, khi tôi tới công ty, lại vô tình nghe thấy vài nhân viên từ chi nhánh Pháp về nước đang dùng tiếng Pháp đùa giỡn:

“Ông chủ dạo này mỗi lần qua Pháp đều dẫn theo cô vợ nhỏ. Tôi ở ngay phòng bên, ba đêm liền đều nghe tiếng cô ấy gọi tên ông chủ.”

“Cô vợ nhỏ là bảo bối trong lòng sếp đấy, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến hồn sếp bay khỏi người vợ chính thức.”

“Vài hôm trước họp video, cô vợ nhỏ tới tìm, ông chủ lập tức tắt tiếng, tắt luôn camera. Nghe thư ký nói hai người ở văn phòng chơi nguyên buổi chiều, dùng hết ba hộp bao cao su!”

Tôi cúi đầu nhìn tin nhắn Lục Thận Ngôn vừa gửi cho mình:

【Vợ à, hôm nay anh đang cố gắng đàm phán với công ty công nghệ hàng đầu Pháp, có thể sẽ về muộn một chút. Ngoan, đợi anh ở nhà nhé.】

Tôi tắt màn hình. Anh không hề biết rằng, công ty công nghệ hàng đầu Pháp đó… là của tôi.

1

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, rời khỏi công ty.

Nhưng tôi không về ngôi nhà chung của tôi và Lục Thận Ngôn.

Vì khi đang ngồi trên taxi, tôi nhận được video do Lâm San gửi tới.

Trong video, Lâm San mặc một bộ đồ gợi cảm, chân đạp lên vai Lục Thận Ngôn.

Người đàn ông luôn miệng thề thốt chung thủy, giờ phút này lại như muốn hòa tan người phụ nữ kia vào cơ thể mình.

Mỗi lần ống kính rung động, lại vang lên tiếng thở gấp đầy thỏa mãn của anh ta.

Tôi run rẩy tay bấm lưu video.

Tắt điện thoại đi, tài xế hỏi tôi muốn đi đâu.

Tôi ngẩng đầu lên, trong cửa kính xe phản chiếu gương mặt đẫm nước mắt của tôi.

Tôi chọn đại một khách sạn gần đó để thuê phòng.

Mở máy tính, tôi tìm lại email mời hợp tác mà Lục Thận Ngôn đã gửi cho tôi từ ba tháng trước.

Tay tôi run rẩy khi gõ dòng phản hồi:

【Dạo gần đây tôi đang giải quyết chuyện ly hôn, còn về việc hợp tác, chúng ta có thể sắp xếp một buổi gặp mặt.】

Mãi tới tận nửa đêm, Lục Thận Ngôn mới hồi âm.

【Vô cùng cảm ơn! Rất mong được hợp tác với quý công ty!】

【Nếu chuyện ly hôn cần hỗ trợ, tôi sẵn sàng dốc toàn bộ tài nguyên giúp cô.】

Giọng điệu anh ta vừa chân thành, vừa khiêm tốn, nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích.

Dù sao thì, được hợp tác với một công ty công nghệ hàng đầu châu Âu, đồng nghĩa với việc giá trị thị trường sẽ tăng vọt.

Không biết khi tới buổi đấu thầu, lúc gặp tôi, Lục Thận Ngôn sẽ có cảm giác “bất ngờ” thế nào đây?

Tôi tắt máy tính, nhưng không sao chợp mắt.

Trưa hôm sau, tôi xuống quầy lễ tân làm thủ tục gia hạn thuê phòng.

Không ngờ lại gặp Lục Thận Ngôn, trông anh như vừa vội vã chạy tới.

Vừa thấy tôi, anh lập tức ôm chầm lấy, ánh mắt đầy hoảng loạn:

“Em yêu, sáng nay anh về nhà không thấy em, sợ muốn chết! Tìm kiếm khắp nơi mới biết em ở đây. Sao em không về nhà?”

“Ác mộng thôi.”

Tôi bịa đại một lý do.

Lục Thận Ngôn nghe tôi nói xong, liền ôm tôi chặt hơn, ánh mắt đầy xót xa.

“Ngốc à, có chồng ở đây rồi, em không cần phải sợ gì hết.”

Tôi tự mình tiếp tục:

“Nhưng em mơ thấy anh phản bội em.”

Cánh tay đang ôm tôi của Lục Thận Ngôn khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản như thường.

Cũng đúng thôi. Nếu không giữ được tâm lý vững vàng, làm sao có thể lừa dối tôi lâu đến vậy?

“Đừng nghĩ linh tinh nữa, bảo bối.”

Lục Thận Ngôn cúi đầu, định dùng một nụ hôn như mọi khi để dỗ dành tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh đi.

“Lục Thận Ngôn, trên người anh có mùi của người khác.”

Dù Lục Thận Ngôn có bình tĩnh thế nào, ánh hoảng loạn thoáng qua trong đáy mắt anh vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của tôi.

Anh vội cười để che giấu.

“Chẳng phải vì vội tìm em đó sao? Người đầy mồ hôi. Anh đi tắm ngay nhé?”

Đúng lúc đó, điện thoại của Lục Thận Ngôn đổ chuông.

Nhìn thấy số gọi tới, ánh mắt anh thoáng đổi, buông tôi ra, nhanh chóng bước qua một bên, hạ giọng nói chuyện.

“Không phải anh đã dặn em mấy ngày nay đừng chủ động gọi cho anh rồi sao? Anh còn phải ở nhà với vợ.”

“Nhưng em nhớ anh quá! Anh đi rồi, em nhớ tới mất ngủ, nên mới mua đồ chơi mới, tự mình chơi thử đó.”

“Xem ảnh em gửi đi, chẳng lẽ anh không muốn thử cảm giác nằm cạnh nó một lần sao?”

“Chờ anh hai ngày nữa thôi, đến lúc đó anh đảm bảo cho em không xuống nổi giường.”

Cúp điện thoại xong, Lục Thận Ngôn vội vàng quay lại bên tôi, cười lấy lòng:

“Xong rồi vợ yêu, lúc nãy công ty công nghệ Pháp gọi, mời anh qua đó đàm phán sớm hơn dự kiến. Có thể vài ngày nữa phải bay rồi.”

“Nhưng trước đó, anh sẽ ở bên em thật tốt nhé~”

Chương 2

Buổi chiều, Lục Thận Ngôn nhất quyết đón tôi về nhà.

Trên đường, anh bảo tài xế dừng lại trước một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nhất thành phố A.

Anh dịu dàng nắm tay tôi xuống xe, nói rằng muốn rút một quẻ cầu con.

Trong chùa, nam nữ thiện nam tín nữ tấp nập, đa phần đều tới cầu duyên hoặc cầu con cái.

Lục Thận Ngôn chắp tay thành kính, miệng khấn không biết điều gì, sau đó trang nghiêm lạy ba lạy.

Tôi đứng bên cạnh anh, cũng rút một quẻ cầu con. Là quẻ đại cát.

Lục Thận Ngôn vui mừng nắm chặt tay tôi:

“Bảo bối, chúng ta có một đứa con nhé…”

Trong lòng tôi bất chợt dâng lên một trận buồn nôn.

Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên.

Lục Thận Ngôn liếc nhìn, hoảng hốt nhét vội vào túi.

Nhưng tiếng thông báo tin nhắn vẫn liên tiếp vang lên.

Tôi đã đoán được là ai gửi tới.

“Xem đi, biết đâu là tin công việc.”

Tôi thản nhiên lên tiếng.

Lục Thận Ngôn bất đắc dĩ mở điện thoại, nhưng nghiêng máy tránh để tôi thấy.

Anh đọc những tin nhắn đó, mặt đỏ bừng lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Sau đó, anh xoay người bước lại gần tôi, cười gượng:

“Bảo bối, em đoán đúng rồi, là công việc đó.”

“Phía Pháp đẩy sớm lịch đàm phán, anh phải bay ngay trong tối nay.”

Anh ra vẻ áy náy nhìn tôi:

“Vợ à, anh thật sự không nỡ rời em. Nhưng cơ hội lần này rất quý giá.”

Tôi nhìn anh, chỉ thấy vừa buồn nôn vừa buồn cười.

“Ừ, cố gắng lên nhé.”

Lục Thận Ngôn thậm chí còn chẳng kịp đưa tôi về nhà. Anh dặn dò tài xế vài câu rồi vội vã rời đi.

Tôi mặt không biểu cảm, trong lòng chỉ thấy ghê tởm và lạnh lẽo.

Bên trong chùa, hương khói vẫn nghi ngút.

Tôi đứng yên tại chỗ, trong đầu bất giác nhớ về quá khứ.

Tại chùa Phổ Chiếu, ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nhất Hoa Quốc, Lục Thận Ngôn cũng từng giống như hôm nay.

Anh nâng trong tay lá thẻ thượng thượng cát cầu duyên, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, quỳ gối cầu hôn tôi.

Khi đó, anh yêu tôi đến tận xương tủy.

Tôi chưa từng nghi ngờ sự chân thành của anh, cũng chưa từng hoài nghi tình yêu anh dành cho mình.

Nhưng đến hôm nay mới hiểu, lòng người có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt.

Cái gọi là chân tâm, cũng có thể nhuốm đầy vết nhơ khiến người ta ghê tởm.

Similar Posts

  • Giang Khuê

    Tại hội thi họa, Tạ An vì muốn người trong lòng giành chiến thắng mà cố tình hủy hoại bức tranh của ta.

    Hắn nói:

    “Trận tỷ thí này chỉ là chuyện tầm thường với nàng, nhưng với Tư Nguyệt, đây lại là cơ hội duy nhất để nàng ấy được chọn làm Thái tử phi.”

    Ta lập tức đưa ra lời từ hôn.

    Hắn cười lạnh:

    “Chỉ vì một bức tranh?”

    “Được thôi, đến lúc nàng không gả đi được thì đừng quay lại cầu xin ta.”

    Nhưng hắn không biết…

    Lễ vật mà Thái tử phủ đưa tới đã chất đầy cả phủ Giang gia.

  • Cựu Đài

    Ta là tiểu thiếp được Thừa tướng đại nhân nuôi bên ngoài phủ.

    Hôm nay, hắn thành thân.

    Tân nương mà hắn cưới, lại chính là hài tử do vú nuôi của ta sinh ra.

    Mà ta, lại bị người ta khiêng vào phủ từ cửa sau, ngồi trong một chiếc kiệu nhỏ.

  • Giá Trị Hộp Bánh

    Vào dịp Trung thu, công ty phát hộp quà bánh trung thu.

    Tôi để nó trên bàn làm việc.

    Nhưng sáng hôm sau, hộp quà đã không cánh mà bay.

    Đồng nghiệp gửi tin nhắn cho tôi:

    “Cậu nói không thích ăn bánh trung thu mà, nên tớ mang về cho bạn trai rồi đó nha.”

    Sau đó, cô ta chuyển cho tôi 20 tệ:

    “Đừng ngại nhé, nhất định phải nhận tiền đó.”

    Ồ.

    Hộp quà này giá niêm yết chính hãng là 888 tệ.

    Tôi gửi cho cô ta mã thanh toán:

    “Nếu cậu thực sự cần, tớ bớt cho cậu một tí, tám trăm tám.”

  • Mẹ Kế Của Phản Diện

    Tôi trở thành mẹ kế của phản diện.

    Nhưng tôi chẳng để tâm, mỗi ngày đều tiện thể dẫn phản diện ra ngoài đi dạo.

    Cho đến một ngày, trước mắt tôi hiện ra những dòng bình luận trôi nổi.

    【Không thể nào, phản diện này lại ngoan ngoãn như vậy á?】

    【Tôi nhớ mấy người trước đến chăm nó đều bị hành đến mức bỏ của chạy lấy người mà?!】

    【Cười xỉu, nhà ai mà người tốt lại dắt đi bộ năm cây số mỗi ngày, không làm gì khác mà chỉ đi bộ, ánh mắt thằng bé nhìn như muốn ngất luôn haha】

    Tôi liếc nhìn phản diện nhỏ vừa về đến nhà đã chui thẳng lên giường, mím môi.

    Chưa kịp mở miệng, đã thấy nhóc con ấy vừa bắt gặp ánh mắt tôi thì lập tức chui tọt vào trong chăn.

  • Chia Đôi Dưỡng Lão

    Từ nhỏ, bố mẹ đã luôn thiên vị tôi, trong nhà ăn gì, dùng gì, đều ưu tiên cho tôi trước.

    Anh trai vì thế mà cách hai ngày lại giận dỗi một lần, nhưng lần nào cũng bị bố mẹ mắng.

    Cho đến một lần về nhà mẹ đẻ, mẹ lại nhét cho tôi một bát tôm càng to, anh trai hoàn toàn bùng nổ.

    “Đấy là tôi mua cho vợ bồi bổ dinh dưỡng khi mang thai, cô còn biết xấu hổ không?”

    Anh chỉ vào mũi tôi:“Chiếm tiện nghi thì chẳng bao giờ biết đủ, đến lúc dưỡng lão sao không thấy cô ra tay?”

    Không chịu đựng nổi nữa, anh bất chấp mẹ tôi cản trở, kéo tôi đi đăng ký “chia đôi chi phí dưỡng lão” tại cục dân chính.

    Thậm chí còn đòi tính toán toàn bộ số tiền bố mẹ đã chi cho chúng tôi từ trước đến giờ, nhiều trả ít bù.

    “Tôi muốn xem, mấy năm nay bố mẹ đã vì cô mà tốn hơn tôi bao nhiêu!”

    Chỉ là… sau khi thật sự chia đôi, anh trai mới ngớ người ra —

  • Anh Yêu Cô Ấy, Nhưng Lại Cưới Tôi

    Sau khi kẻ “công lược” rời khỏi thế giới này, tôi và nam chính kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn.

    Trên màn bình luận ai cũng nói, đây chính là kết cục HE đẹp nhất của truyện thanh xuân vườn trường.

    Cho đến một ngày nọ, khi tôi đang kể truyện cổ tích cho cậu con trai sáu tuổi nghe.

    Thằng bé bỗng nghiêm túc hỏi tôi: “Mẹ ơi, cái gì là tình yêu ạ?”

    Tôi không do dự đáp ngay: “Ba mẹ kết hôn rồi sinh ra con, đó chính là tình yêu.”

    Không ngờ con trai lại cau đôi mày non nớt, giọng đầy chắc chắn: “Mẹ nói dối!”

    “Ba nói, ba và dì Thẩm Niệm tuy không kết hôn nhưng hai người họ mới là tình yêu thật sự.”

    Tôi sững người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *