Giúp Bố Đóng Tiền Điện, Tôi Phát Hiện Ông Có Hai Gia Đình

Giúp Bố Đóng Tiền Điện, Tôi Phát Hiện Ông Có Hai Gia Đình

Giúp bố đóng tiền điện, tôi phát hiện ra ông có hai gia đình.

Hôm đó mẹ bảo tôi đăng nhập vào ứng dụng điện lực của bố, nói là đến tháng đóng tiền điện rồi. Tôi nhập mật khẩu vào, rồi sững người.

Có hai mã khách hàng.

Địa chỉ thứ nhất là nhà tôi: Căn hộ số 7, đơn nguyên 2, khu Thúy Hồ Gia Viên, quận Tô Thành.

Địa chỉ thứ hai tôi chưa từng thấy qua: Căn hộ 1801, tòa số 3, khu Kim Lan Phủ, quận Tân Giang.

Ở phần ghi chú có viết hai chữ:

“Nhà.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình mười giây.

Nhà tôi là “Thúy Hồ Gia Viên”.

Vậy còn cái “Nhà” kia —— là nhà nào?

Tôi không nói với mẹ. Tôi chụp màn hình lại rồi thoát ứng dụng.

Sau đó, tôi mở bản đồ, tìm kiếm địa chỉ đó.

Kim Lan Phủ. Giá trung bình 65 nghìn tệ một mét vuông.

Hôm đó tan làm, tôi không về nhà. Tôi bắt xe đến quận Tân Giang.

Kim Lan Phủ là một khu dân cư cao cấp.

Trước cổng có đài phun nước, đại sảnh có đèn chùm pha lê.

So với khu tập thể cũ xây từ năm 2003 của nhà tôi, nơi này sang trọng hơn mấy bậc.

Tôi đứng trước cổng mười phút. Một nhân viên giao hàng đi ra, tôi lách người đi vào theo. Thang máy dừng ở tầng 18. Căn 1801.

Trước cửa đặt hai đôi dép lê. Một đôi của nam, da màu nâu, cỡ 42. Đúng cỡ chân của bố tôi.

Một đôi của nữ, màu hồng, có đính nơ. Mẹ tôi chưa bao giờ đi màu hồng.

Tôi đứng trước cửa, tim đập rất nhanh.

Tôi không gõ cửa. Tôi cúi xuống nhìn qua khe cửa.

Thảm chùi chân là đồ mới, bên trên in dòng chữ “HOME SWEET HOME”.

Mẹ tôi đến một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh.

Sau đó tôi đi xuống lầu, tìm một chiếc ghế dài trong khuôn viên khu nhà rồi ngồi xuống.

6 giờ 30 phút. Nếu có người ở đây, chắc sắp về rồi. Tôi đợi thêm bốn mươi phút.

7 giờ 10 phút, một người phụ nữ dẫn theo một cậu thiếu niên đi vào khu chung cư.

Người phụ nữ ngoài bốn mươi, tóc uốn xoăn sóng lớn, mặc một chiếc áo khoác măng tô màu be, tay xách túi đồ của trung tâm thương mại.

Cậu con trai trông tầm mười tám mười chín tuổi, đang đeo cặp sách. Họ quẹt thẻ vào tòa nhà.

Tôi đếm số tầng. Thang máy dừng ở tầng 18.

Ba phút sau, cửa sổ căn 1801 sáng đèn. Ánh đèn vàng ấm áp. Trông rất ấm cúng.

Tôi ngồi dưới lầu nhìn ô cửa sổ đó. Điện thoại reo. Là bố tôi.

“Thiên Thiên à, tối nay bố bận tiếp khách, không về ăn cơm đâu nhé.”

Tôi nhìn ánh đèn tầng 18.

“Vâng.”

Cúp máy.

Hai mươi phút sau, một chiếc Audi A6 màu đen lái vào khu chung cư.

Biển số xe Tô A·K7792. Xe của bố tôi.

Ông bước xuống xe, tay cầm một hộp bánh kem. Của hãng Holiland. Bước vào sảnh.

Thang máy. Ánh đèn căn 1801 lại sáng thêm một ô cửa nữa.

Tôi ngồi trên ghế dài. Gió rất lạnh.

Cuộc “tiếp khách” mà bố tôi nói, nằm ở tầng 18.

Tôi chợt nhớ ra, tháng trước sinh nhật mẹ, bố nói phải họp, mười giờ đêm mới về đến nhà. Không có bánh kem.

Ông bảo: “Năm mươi tuổi rồi còn sinh nhật gì nữa, có phải trẻ con đâu.”

Tôi lôi điện thoại ra, truy cập vào lịch sử giao dịch ngân hàng của bố.

Tôi biết số căn cước, mật khẩu là ngày sinh của ông. Đăng nhập. Kéo xuống dưới.

Ngày 15 mỗi tháng đều có một khoản chuyển khoản cố định: 15.000 tệ.

Người nhận: Cố Minh Châu.

Ghi chú: Sinh hoạt phí.

Tôi lật ngược lại.

Tháng Một: 15.000. Tháng Mười Hai: 15.000. Tháng Mười Một: 15.000.

Tôi lật tiếp. Lật mãi cho đến khi ngón tay tê dại.

Khoản chuyển khoản này bắt đầu từ năm 2005. Mỗi tháng. Không sót một tháng nào.

Năm 2005. Tôi 6 tuổi.

Tôi tính thử. 20 năm. 15.000 nhân với 12, rồi nhân với 20. Là 3,6 triệu tệ.

Đó mới chỉ là khoản chuyển khoản cố định hàng tháng.

Tay tôi run lên. Không phải vì lạnh.

Tôi tắt ứng dụng, đứng dậy nhìn ô cửa tầng 18 lần cuối. Ánh đèn vàng ấm cúng. Gia đình ba người.

Tôi quay lưng bỏ đi. Trên đường về nhà, mẹ gửi tin nhắn We/ C/hat:

“Thiên Thiên, mẹ để phần cơm cho con đấy, sườn hầm ngô.

Mau về đi, nguội ăn không ngon đâu.”

Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu. Rồi gõ ba chữ:

“Vâng, con về ngay.”

2

Về đến nhà, mẹ đang rửa bát trong bếp.

Chiếc tạp dề đã cũ, có một lỗ hổng được mẹ khâu lại bằng những đường kim mũi chỉ vẹo vọ.

Đĩa sườn hầm ngô đặt trên bàn, được đậy bằng một chiếc đĩa khác để giữ ấm.

“Hôm nay về muộn thế con?” Mẹ lau tay đi ra.

“Công ty con tăng ca ạ.”

Tôi ngồi xuống ăn cơm.

Sườn hầm rất nhừ, ngô ngọt đúng loại tôi thích.

Tôi vừa ăn vừa thấy sống mũi cay cay.

“Sao thế con?” Mẹ nhìn tôi.

“Không có gì ạ. Sườn ngon quá mẹ.”

Mẹ cười: “Ngon thì ăn nhiều vào, trong nồi vẫn còn đấy.”

Mẹ quay vào bếp. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy.

Bàn tay mẹ quanh năm ngâm trong nước để giặt giũ rửa bát, mùa đông thường nứt nẻ, phải dán băng cá nhân.

Hồi trẻ mẹ không như thế này. Tôi từng xem ảnh cũ của mẹ.

Năm hai mươi lăm tuổi, mẹ làm việc ở ngân hàng, mặc sơ mi trắng, tóc ngắn ngang tai, cười lên trông rất đẹp.

Khi đó mẹ là giao dịch viên, nghiệp vụ giỏi nhất chi nhánh.

Sau đó mẹ mang thai tôi. Bố nói:

“Em ở nhà chăm con đi, anh nuôi hai mẹ con.” Mẹ nghỉ việc.

Năm đó mẹ hai mươi tám tuổi. Lúc nghỉ việc, giám đốc bảo:

“Tiểu Diệp, cô nghĩ kỹ chưa? Cô làm tốt thế này, nghỉ thì phí quá.”

Mẹ bảo: “Con cái là quan trọng nhất.”

Mẹ không hề biết rằng, sau khi mẹ nghỉ việc, vị trí của mẹ đã bị một người phụ nữ tên Cố Minh Châu thay thế.

Chuyện này tôi cũng mới biết gần đây.

Năm mẹ nghỉ việc, công ty vật liệu xây dựng của bố mới khởi nghiệp.

Vốn liếng ở đâu ra? Của hồi môn của mẹ. 300 nghìn tệ.

300 nghìn của năm 2004. Đó là số tiền ông bà ngoại tích cóp cả đời.

Mẹ bảo: “Ngọc Hành, anh cầm lấy mà dùng.

Công ty lớn mạnh rồi trả em là được.” Bố bảo:

“Yên tâm, anh không để em thiệt thòi đâu.”

Công ty lớn mạnh rồi. Từ 300 nghìn làm lên đến hàng chục triệu.

Còn mẹ thì sao? Mẹ ở nhà chăm con.

Chăm con xong thì nấu cơm. Nấu cơm xong thì giặt đồ.

Giặt đồ xong thì lau nhà. Suốt hai mươi năm.

Một năm 365 ngày. Không ngày nghỉ, không kỳ nghỉ, không thưởng cuối năm.

Sau khi tôi lên đại học, mẹ rảnh rỗi hơn một chút.

Mẹ bảo bố muốn mua một chiếc áo lông vũ.

Chiếc cũ đã mặc tám năm, cổ áo sờn hết cả rồi.

Bố bảo: “Chi tiêu trong nhà đang lớn, tiết kiệm một chút đi.”

Mẹ bảo: “Vâng, vậy thôi ạ.” Và mẹ mặc thêm một năm nữa.

Năm đầu tiên đi làm, tôi dùng lương của mình mua cho mẹ một chiếc áo khoác thương hiệu Bosideng.

Mẹ vui mừng cả tuần trời. Thử đi thử lại năm lần, lần nào thử xong cũng gấp gọn lại cất đi, bảo là

“Đẹp quá, mẹ không nỡ mặc”.

Bây giờ tôi ngồi bên bàn ăn, nghĩ đến chiếc áo lông vũ đó.

Lại nghĩ đến người đàn bà ở Kim Lan Phủ.

Áo măng tô màu be. Túi đồ hiệu. Tóc xoăn sóng lớn.

Bố tôi mua cho cô ta.

Mẹ tôi mặc chiếc áo cũ tám năm.

Bố tôi cho cô ta 15.000 tệ “sinh hoạt phí” mỗi tháng.

Tôi nhắm mắt lại. Ăn cơm xong, tôi về phòng khóa trái cửa, mở máy tính ra.

Tôi là kiểm toán viên có bằng cấp.

Kiểm tra sổ sách là nghề của tôi.

Tôi đăng nhập vào tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của bố.

Mật khẩu ông chưa bao giờ thay đổi.

Tôi bắt đầu tra. Không tra thì không biết, ngoài khoản 15.000 tệ cố định, còn những khoản khác:

Năm 2008: Chuyển 500 nghìn. Ghi chú: Mua nhà.

Năm 2012: Chuyển 300 nghìn. Ghi chú: Trang trí nội thất.

Năm 2015: Chuyển 220 nghìn. Ghi chú: Xe hơi.

Năm 2018: Chuyển 80 nghìn. Ghi chú: Học phí.

Năm 2019: 80 nghìn. Học phí.

… Cứ thế liên tục cho đến năm 2023.

Học phí 80 nghìn tệ một năm, liên tiếp 6 năm.

Trường nào mà một năm 80 nghìn? Trường quốc tế.

Tôi tra thử học phí trường quốc tế ở Tô Thành.

Hệ quốc tế trường Ngoại ngữ Tân Giang: 78.000 tệ một năm.

Tôi lại nhớ đến một chuyện.

Năm tôi lớp 12, tôi muốn đăng ký một lớp học thêm một kèm một. Một tháng 3000 tệ.

Mẹ bàn với bố. Bố bảo: “Lớp 12 mới bổ túc? Sớm không học đi? Phí tiền.”

Tôi không được đi học. Cuối cùng chỉ thi đỗ một trường đại học bình thường.

Lớp học thêm 3000 tệ của tôi thì bố chê đắt.

Trường quốc tế 80 nghìn một năm của con người khác thì bố không chớp mắt lấy một cái.

Tôi thở sâu một hơi. Tiếp tục tra.

Cả đêm đó, tôi trích xuất toàn bộ lịch sử giao dịch trong mười năm gần nhất.

Đánh dấu từng khoản một. Đánh dấu đến ba giờ sáng.

Tôi tính ra một con số. 20 năm. Tiền chuyển cho Cố Minh Châu, cộng với mua nhà, trang trí, xe, học phí.

Tổng cộng: 11,82 triệu tệ.

Tính cả tiền mặt và các khoản chi khác mà tôi chưa tra ra được, ước tính khiêm tốn là 12 triệu tệ.

Tôi nhìn chằm chằm vào con số đó. 12 triệu tệ.

Của hồi môn của mẹ là 300 nghìn. Bố dùng 300 nghìn đó khởi nghiệp.

Rồi dùng 12 triệu để nuôi một người đàn bà khác. Một gia đình khác.

Tôi tắt máy tính, nằm trên giường.

【Chương 3】

Hôm sau là thứ Bảy.

Tôi không đến công ty.

Tôi đi điều tra Cố Minh Châu.

Số căn cước có thể tra được từ hồ sơ chuyển khoản ngân hàng.

Tôi nhờ bạn đại học giúp tra thông tin cơ bản của bà ta. Bạn tôi làm trong hệ thống công an.

Cố Minh Châu. 48 tuổi.

Quê quán Tô Thành.

Từng làm việc tại Ngân hàng Thương mại Tô Thành.

Gia nhập năm 2004.

Năm 2004.

Năm đó.

Năm đó mẹ nghỉ việc.

Tôi cầm điện thoại lên, lật lại album ảnh cũ của mẹ.

Lật đến một tấm ảnh chụp chung.

Mẹ và vài đồng nghiệp chụp chung, phía sau là quầy giao dịch của ngân hàng.

Người phụ nữ đứng ngoài cùng bên phải, dáng cao, tóc dài, cười rất tự nhiên, phóng khoáng.

Mặt sau tấm ảnh có viết chữ:

“1999, Tiểu Diệp, Minh Châu, Tú Phương, ảnh chụp chung tổ giao dịch viên.”

Minh Châu.

Cố Minh Châu.

Đồng nghiệp của mẹ tôi.

Không chỉ là đồng nghiệp.

Tôi lật danh bạ WeChat của mẹ.

Similar Posts

  • Đi Trong Tuyết – Trở Về Trong Lửa

    Khi cậu bạn thanh mai trúc mã bị lửa bao vây, cậu ấy lại điềm tĩnh nhìn về phía tôi đang đứng.

    Tôi biết… cậu ấy cũng đã trọng sinh.

    Ngay lúc đó, trước mắt tôi hiện lên từng dòng bình luận bay vèo vèo:

    “Cười xỉu, nữ phụ liếm chó lại định lao vào cứu nam chính kìa.”

    “Đợi nữ phụ cứu xong nam chính rồi bị bỏng cấp sáu, bị đưa về quê, nam chính sẽ giới thiệu nữ chính nghèo khó làm giả tiểu thư cho nhà nữ phụ. Thanh mai trúc mã kiểu nuôi từ nhỏ đừng có ngọt quá nha~”

    “Bé nữ chính chỉ muốn có một mái nhà thôi, nam chính trọng sinh rồi chắc chắn sẽ không để nữ phụ quay lại đe dọa nữ chính nữa đâu.”

    Thật sao?

    Vậy nếu kiếp này người bị bỏng cấp sáu là thanh mai trúc mã, chứ không phải tôi thì sao?

  • Chiếc Xe Hồi Môn

    Tôi và Trần Triết vừa lái xe cưới từ cửa hàng 4S về,

    anh ta liền đưa chìa khóa cho bạch nguyệt quang khóc đến đỏ cả mắt, nói:

    “Du Du phải đi làm việc ở ngoài thành, không có xe thì bất tiện. Em tạm đi tàu điện ngầm đi làm, tháng sau anh có lương sẽ mua cho em một chiếc xe cũ.”

    Lâm Du Du vuốt ve nội thất màu trắng ngà mà tôi chọn, dịu dàng yếu ớt nói:

    “Chị dâu đừng giận nhé, em chỉ mượn lần này thôi, chờ em ổn định sẽ trả lại ngay.”

    Sắc mặt tôi trầm xuống.

    Trần Triết lập tức cũng sa sầm, quát vào mặt tôi:

    “Em có cần phải nhỏ nhen vậy không? Du Du một mình ngoài kia vất vả như thế, anh giúp cô ấy thì có gì sai?”

    Tôi nhìn chiếc gối đôi ở ghế phụ mà tôi đã đặt riêng, bị Lâm Du Du ném ra ngoài, muốn hỏi anh ta rằng: đây là chiếc xe ba mẹ tôi dành dụm cả nửa đời để làm của hồi môn cho tôi, sao lại thành thứ để anh ta tùy tiện ban phát cho người khác?

    “Trần Triết,” tôi cố gắng để giọng không run, “đây là xe cưới ba mẹ cho tôi, không phải để anh lấy lòng người khác.”

    Anh ta lại khinh thường trợn mắt, tỏ vẻ chán ghét:

    “Em có thể rộng lượng một chút không? Du Du cần chiếc xe này hơn em. Đừng để anh thấy em không hiểu chuyện.”

    “Rộng lượng?” Tôi run run chỉ vào chiếc gối đôi,

    “Đó là tôi đặt riêng cho chúng ta. Cô ta dựa vào cái gì mà dám ném đi? Trong xe này, từng món đồ đều là tôi tỉ mỉ chọn lựa. Anh không thèm hỏi tôi một câu, đã tự ý đưa chìa khóa cho cô ta?”

  • Phượng Nghịch Hoàn Giá

    Đêm tân hôn, ta mang theo một trăm lẻ tám bức Xuân Cung đồ gia truyền gả vào phủ Thần Vương, nào ngờ người vén khăn voan lại là trưởng tử tàn phế của phủ Ninh Viễn Hầu – Lâm Sĩ Hoằng.

    Chỉ vì tỷ tỷ giả mạo, ganh ghét ta gả được chỗ tốt hơn, nên vào ngày thành thân liền tự ý đổi kiệu hoa.

    Kiếp trước, ta nghe theo lời khuyên của phụ mẫu, không đổi lại, còn chữa khỏi đôi chân cho

    Lâm Sĩ Hoằng, tâm định cùng chàng tương kính như tân, sớm hôm sánh vai.

    Nào ngờ đến ngày chàng đứng dậy được, lại chẳng màng thân thể ta vừa mới sinh nở còn suy yếu, lôi ta đến trước phần mộ của tỷ tỷ.

    “Chẳng phải vì ngươi ghen ghét Vãn Tang chiếm đoạt thân phận ngươi, cướp đi kiệu hoa của nàng, nên nàng mới bị người ta đánh chết hay sao?”

    “Người mà ta đáng lẽ nên cưới, chính là Vãn Tang! Hôm nay ta muốn dùng máu thịt của ngươi để gọi hồn Vãn Tang về, cùng nàng bái đường thành thân!”

    Hắn rút máu ta vảy làm dẫn lối xuống Hoàng Tuyền, lột da ta làm cờ chiêu hồn.

    “Ngươi hại nàng mất mạng, thì nên thay nàng hương khói nối dõi.”

    “Ta đã đặt bài vị của Vãn Tang ở linh đường tổ tiên họ Lâm, từ nay con ngươi phải nhận nàng làm chủ, ngày đêm quỳ gối phụng thờ nàng đời đời kiếp kiếp!”

    Ta gào khóc trong đau đớn, chết trước phần mộ của Lư Vãn Tang.

    Lần nữa mở mắt, ta đã trở về ngày bị tỷ tỷ đổi kiệu hoa.

  • Thâm Lâm Bất Tri, Tâm Mưu Dễ Loạn

    Phu quân ta là Trấn Bắc Vương, giấu kín thân phận, cùng ta ẩn cư nơi thôn dã nghèo hẻo, trải qua ba năm phu thê ân ái chẳng e dè.

    Về sau, hắn lừa ta nói sẽ rời nhà đi buôn nơi xa, thực chất là bí mật dẫn binh bắc thượng chinh phạt.

    Thế nhưng hắn đâu biết, chân hắn vừa bước khỏi cửa thì ta đã… “chết”.

    Nửa năm sau, kinh thành bỗng xuất hiện một tiệm hàng mã, chuyên nhận thay người khác đi viếng mộ, hóa vàng đưa tiễn người khuất.

    Đêm hôm ấy, vào giờ tý, ta đang đứng bên mộ một quý nhân, thay thê tử quá cố của hắn mà hóa vàng giấy.

    Lửa giấy bập bùng cháy rực.

    Giữa ánh lửa mờ ảo, nơi phần mộ kia lại thấp thoáng xuất hiện một bóng người quen thuộc.

    Ta nheo mắt nhìn kỹ.

    Trời ơi!

    Dã quỷ nơi phần mộ này sao lại giống hệt phu quân của ta vậy chứ!

  • Kỳ Đông

    Tôi chưa từng nghĩ đời mình sẽ có ngày phải vào đồn công an.

    Mà vào thì thôi đi, lại còn chẳng phải với tư cách người báo án.

    May là mấy chú công an sau khi nghe hết câu chuyện cũng rất công bằng mà kết luận:

    “Hai người này là ẩu đả lẫn nhau.”

    Tôi hoàn toàn đồng ý, nâng cốc nước nóng dùng một lần mà chú vừa đưa, uống một ngụm đầy mãn nguyện.

    Miệng toàn vị tanh rỉ sét, máu theo khóe môi chảy xuống.

    Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng đầu heo của mình trên cửa kính, nhe răng cười.

  • Kết Hôn Thương Mại, Chồng Tôi Là Người Yêu Đắm Say

    Trong đêm kết hôn thương mại, tôi trói Tiết Dực lên giường, ép buộc anh ấy làm chuyện đó với mình.

    Anh nghiến răng ken két:

    “Lê Lạc, cho dù em có chiếm được thân xác tôi, cũng đừng mong có được trái tim tôi!”

    Ba tháng sau, Tiết Dực đúng giờ về nhà, thành thạo nằm xuống giường, vừa cởi cúc áo vừa cứng miệng nói:

    “Thật ra tối nay anh cũng không quá muốn…”

    “Từ giờ anh đã không muốn, thì sau này khỏi cần làm nữa.”

    Tôi ném que thử thai vào thùng rác, bình thản nói.

    Tiết Dực lập tức quỳ trượt đến trước mặt tôi:

    “Anh muốn! Anh muốn mà! Anh muốn lắm! Vợ ơi, sau này anh không dám cứng miệng nữa đâu, hu hu!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *