Hai Đầu Cưới Và Kẻ Ích Kỷ

Hai Đầu Cưới Và Kẻ Ích Kỷ

Tối 30 Tết, tôi và chồng cãi nhau vì chị dâu của anh ấy.

Chuyện là chị ấy mua tặng mẹ chồng một sợi dây chuyền vàng khá lớn, còn tôi – là con dâu út – thì lại không có món quà nào.

Chồng tôi cảm thấy mất mặt với gia đình, cho rằng tôi khiến anh ấy khó xử.

Tôi không nhún nhường, chỉ nhẹ nhàng nói: “Anh cũng đâu có trao sính lễ cho em.”

Thế là anh ấy lập tức không nói nên lời.

Tối 30 Tết, tôi và chồng cãi nhau vì chị dâu của anh ấy.

Chuyện là chị ấy mua tặng mẹ chồng một sợi dây chuyền vàng khá lớn, còn tôi – là con dâu út – thì lại không có món quà nào.

Chồng tôi cảm thấy mất mặt với gia đình, cho rằng tôi khiến anh ấy khó xử.

Tôi không nhún nhường, chỉ nhẹ nhàng nói: “Anh cũng đâu có trao sính lễ cho em.”

Thế là anh ấy lập tức không nói nên lời.

1

Chồng tôi tên là Trần Kha, chúng tôi là bạn học đại học.

Khi bắt đầu tính chuyện hôn nhân, anh ấy biết nhà tôi yêu cầu sính lễ mười tám vạn tệ,

lập tức không vui:

“Tôi không đời nào đưa nhà em mười tám vạn, bố mẹ em định bán con gái chắc?”

“Tôi không có tiền, cũng không thể đi xin bố mẹ một khoản lớn như thế. Họ vất vả cả đời mới để dành được chút tiền dưỡng già, giờ tôi lấy hết thì chẳng phải là bất hiếu sao? Nếu em thật sự muốn, tôi có thể đi vay, rồi sau này hai đứa cùng trả.”

Anh ấy phân tích đủ điều, nói lý lẽ đầy đủ, khiến tôi dần tin rằng: vợ chồng với nhau không nên tiêu xài tiền dưỡng già của bố mẹ.

Tóm lại, anh ấy không thể lấy hết tiền tích góp cả đời của cha mẹ chỉ để cưới vợ.

Cuối cùng, anh ấy đưa ra một “giải pháp hoàn hảo” – cưới hai bên không lễ, không của hồi môn, việc nhà chia đôi.

Lúc đó tôi chỉ thấy chồng mình thật hiếu thảo, hiểu chuyện, không nghĩ ngợi gì nhiều nên gật đầu đồng ý.

Ban đầu, quả thực chúng tôi sống khá thoải mái, tiền nong rõ ràng, việc nhà chia đều.

Nhưng chưa được mấy tháng thì mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.

Khởi đầu là sinh nhật mẹ tôi, tôi chỉ lỡ miệng hỏi một câu: “Anh định tặng gì cho mẹ?”

Không ngờ chỉ một câu đó lại khiến anh ấy nổi giận đùng đùng.

Anh ấy lập tức bùng nổ, giận dữ quát:

“Lý Viên Viên, em quên rồi à? Chúng ta là cưới hai bên không sính lễ, đã nói rõ rồi, ai lo cha mẹ người nấy. Bây giờ em lại đổi cách để vòi tiền tôi? Nhà em nghèo đến mức phát điên rồi sao? Cứ vài ba bữa lại dòm ngó ví tiền nhà người ta!”

Lời chồng nói khó nghe đến mức mặt tôi đỏ bừng vì tức giận.

“Không đi thì thôi, nói chuyện kiểu đó làm gì? Anh cưới tôi, thì bố mẹ tôi cũng là bố mẹ anh. Họ có sinh nhật, anh làm con rể mà thể hiện chút lòng thành cũng không được à?”

Nói thật, lúc đầu tôi hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng gì về “hai đầu cưới”. Tôi cứ tưởng nó cũng chẳng khác gì cưới không sính lễ.

Bị chồng mắng một trận như vậy, đầu óc tôi quay cuồng, hoàn toàn choáng váng.

“Làm con rể thì có thể thể hiện một chút, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi tự nguyện, em không thể mở miệng đòi. Với lại, đã nói rõ rồi, hai bên tự lo cho gia đình mình. Tôi không cho là lẽ thường, mà cho thì là tình nghĩa.”

Có lẽ thấy sắc mặt tôi quá tệ, chồng tôi cuối cùng cũng dịu giọng lại:

“Xin lỗi, anh biết anh nói hơi quá, nhưng mà anh đã nói rõ từ trước rồi, em không được phá vỡ nguyên tắc.”

Nghe chồng nói chắc như đinh đóng cột, tôi rốt cuộc cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.

“Ý anh là, đã gọi là hai đầu cưới, thì bố mẹ anh có sinh nhật, có lễ Tết, tôi cũng hoàn toàn không cần thể hiện gì đúng không?”

“Đúng vậy. Đã thỏa thuận ai lo người nấy, anh sẽ không phá vỡ nguyên tắc đâu.” – Chồng tôi ngẩng cao đầu, tự tin đáp.

Tôi cười khẩy:

“Thế còn ngày của mẹ, tôi mua quần áo, mua thực phẩm bổ dưỡng cho mẹ anh, sao anh không nói gì?”

Bị ánh mắt tôi dồn ép, mặt chồng tôi đỏ lựng lên. Một lúc sau, anh ta mới cố vớt vát:

“Đó là do em muốn thể hiện chút lòng với mẹ anh thôi, dù sao em cũng là con dâu bà ấy mà.”

“Tốt, thế anh không phải cũng là con rể mẹ tôi sao? Vậy mà sinh nhật bà, anh có thể hiện được chút lòng nào không?” – Tôi giận đến run người, lớn tiếng quát.

“Tôi đã nói rồi, tôi có thể tự nguyện tặng, nhưng em không được mở miệng đòi. Tôi vốn định tặng, nhưng em đã lên tiếng thì tôi càng không tặng nữa. Mẹ em sinh nhật, em tự lo đi, tóm lại tôi sẽ không đi đâu cả.”

Chồng tôi lạnh mặt, buông ra lời như một lời đe dọa.

Similar Posts

  • Đặc Quyền Của Vợ Tổng Tài

    Ai ai cũng biết, Thiếu Kiện Niên mắc bệnh sạch sẽ nặng, trong vòng hai mét quanh người anh ta là khu vực cấm.

    Ngoại trừ tôi, chưa từng có ai được phép bước vào.

    Thế nhưng sau năm năm kết hôn, anh ta lại phá lệ vì một cô thư ký mới đến.

    Trong văn phòng tổng giám đốc, Ôn Nhiễm ngồi ở một góc ghế sofa, trong lòng ôm chiếc áo khoác của Thiếu Kiện Niên.

    Sau hết lần này đến lần khác thất vọng, tôi dứt khoát từ bỏ.

    Vậy mà Thiếu Kiện Niên lại khóc lóc quỳ xuống trước mặt tôi, tự vả vào mặt không ngừng.

    Tôi chỉ nhếch môi cười nhạt:

    “Ván cờ này không chơi nổi nữa rồi, đổi người khác thôi.”

  • Giai Nhân Tạo Nghiệp

    Năm ta mười lăm tuổi, ca ca của ta trên đường vô tình va phải Hầu phu nhân, rồi bỏ mạng dưới bánh xe ngựa của Hầu phủ.

    Người trong kinh thành này ai ai cũng nói Hầu gia yêu thương Hầu phu nhân hết mực. Chẳng màng môn đăng hộ đối mà cưới nàng, thậm chí trước ngày thành hôn còn cho giải tán hết thông phòng và thiếp thất trong phủ.

    Tất cả chỉ để cho Hầu phu nhân một lời hẹn ước một đời một kiếp một đôi người.

    Thế mà năm sau, ta lại trở thành ngoại thất của Hầu gia.

    Nhìn lời thề năm xưa tan thành mây khói, Hầu phu nhân cuối cùng cũng tìm đến ta.

    “Thẩm di nương, Thẩm Thanh Xuyên chết dưới bánh xe ngựa của Hầu phủ một năm trước là ca ca của ngươi phải không?”

  • Cô Dâu Bị Coi Thường, Hóa Ra Là Đại Cổ Đông

    “Cô trèo cao vào nhà tôi, mà còn muốn giữ thể diện à?”

    Tiếng của mẹ chồng nổ vang bên bàn ăn.

    Cả bàn họ hàng đều đổ dồn mắt nhìn tôi.

    “Mẹ nói đúng.” Trần Khải đặt đũa xuống, “Cô đúng là trèo cao.”

    Tôi nhìn anh ta.

    Ba năm kết hôn, đây là lần đầu tiên anh ta nói ra câu này trước mặt nhiều người như vậy.

    “Được.”

    Tôi đứng dậy.

    “Vậy thì ly hôn.”

    Mẹ chồng sững người.

    Tôi cười.

    “Mẹ cứ yên tâm, tôi sẽ không lấy nhà các người một đồng nào.”

  • Mẹ Tái Giá, Tôi Bị Gửi Về Ngoại — Bà Ấy Hối Hận Rồi

    Năm tôi bảy tuổi, mẹ tái giá.

    Bà đưa tôi về gửi cho ngoại, dặn dò: “Tiểu Anh ăn ít lắm, cho gì cũng được. Con còn trẻ, không thể để phí hoài cả đời được.”

    “Mẹ cũng mong con hạnh phúc, đúng không?”

    Ngoại khẽ gật đầu.

    Mẹ xách hành lý đi thẳng về phía trước.

    Tôi đuổi theo ra đến tận cửa, òa khóc nức nở.

    Ngoại nắm lấy tay tôi, nhìn theo bóng mẹ dần khuất xa, dịu dàng nói: “Đừng khóc, còn ngoại đây, ngoại sẽ không để con phải đói.”

    Sau này, mẹ tìm đến tôi.

    “Tiểu Anh, mẹ chỉ còn mình con thôi.”

    “Xin lỗi, nhà tôi bây giờ đã có hai người già rồi.”

  • Bí Mật Ngọt Ngào

    Buổi họp lớp sau bảy năm, tôi nghe được một tin tức khiến lòng tôi chấn động.

    Chàng học bá lạnh lùng, người từng là “cao lĩnh chi hoa” trong lớp chúng tôi – Kỳ Việt, vậy mà hồi cấp ba lại từng thích tôi.

    Tôi sững sờ, chẳng thể tin nổi.

    Vậy mà lớp trưởng còn sốc hơn cả tôi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi rồi bật thốt lên:

    – Không thể nào, Tô Thanh Diệp! Chuyện Kỳ Việt thích chị thì cả lớp ai cũng thấy rõ mồn một, chị lại không biết sao?

    Cả lớp đều biết?!

    Tôi còn đang định hỏi thêm thì ánh mắt vô tình lướt qua cánh cửa, chạm phải một bóng dáng quen thuộc – Kỳ Việt, được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng.

    Ánh mắt anh ấy chỉ dừng lại trên người tôi đúng một giây.

    Lạnh lùng đến lạ.

    Giống như đang nhìn một người xa lạ.

  • Quân Hôn Tan Vỡ, Bế Con Tái Giá

    “Tô Vãn, chúng ta ly hôn đi.”

    Khi Cố Trường Phong – ngôi sao sáng chói nhất trong khu đại viện quân khu – lạnh lùng ném tờ đơn ly hôn vào mặt tôi chỉ vì một “đoá hoa trắng mong manh” mà anh ta yêu thương, trái tim tôi bỗng lạnh hơn cả lưỡi dao mổ.

    Anh ta muốn giành quyền nuôi con trai – bảo đó là “căn cơ” nhà họ Cố.

    Còn tôi?

    Anh ta nhét vào tay tôi đứa con gái bé bỏng cùng một khoản tiền, bảo là “bồi thường”.

    Nhưng anh ta quên mất rồi – tôi là Tô Vãn.

    Người từng giành lại sinh mạng cho bao nhiêu con người từ tay tử thần.

    Thì làm sao không thể giành lại công bằng cho chính mình?

    Trước mặt toàn thể gia quyến trong quân khu, tôi bình tĩnh ôm hai đứa trẻ xinh xắn như tranh vẽ, hỏi nhẹ nhàng:

    “Nam Nam, Bắc Bắc, các con muốn theo ai?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *