HẮN CHO RẰNG TA ĐÃ TRÙNG SINH

HẮN CHO RẰNG TA ĐÃ TRÙNG SINH

Vị thiếu chủ Tạ gia là người tôn quý và tuấn mỹ bậc nhất chốn Vọng Kinh.

hắn với ta gần như chẳng dính líu gì đến nhau.

Vậy mà vào một ngày kia, hắn đột nhiên nắm chặt lấy ống tay áo của ta và nói với vành mắt đỏ hoe.

“Tất cả vẫn còn kịp, chúng ta vẫn chưa hòa ly…”

“Kiếp này, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!”

Ta đang gặm giở giò heo kho tương thì ngẩn người ra, một chốc sau bèn nói thật:

“Ơ… nhưng ta cũng đâu có tính gả cho ngươi đâu.”

1

Tạ Dục.

Ngọc đẹp không tỳ vết khiến người ta thèm khát.

Là vị lang quân trong mộng mà vô số tiểu thư sắp đến tuổi cập kê đều ao ước.

Trong số đó có cả đích tỷ của ta – Trần Tĩnh Hiền.

Tỷ ấy bảo rằng sau này Tạ lang nhất định sẽ làm quan to chức lớn, tỷ nhất quyết phải tranh giành bằng được.

Nhưng Tạ Dục có khuôn mặt đẹp như ngọc nhưng tính tình lại hờ hững, chẳng hề nể mặt ai.

Một ngày kia, đích tỷ vô tình ngã xuống nước.

Khi tỉnh lại, tỷ ấy bỗng tát ta một cái, nói:

“Đồ si tình ngu ngốc như ngươi không được thích Tạ Dục!”

“Không được gả cho hắn!”

Ta ngơ ngác nhìn tỷ.

Tỷ mắng ta thì cũng đành, sao lại còn đánh ta nữa?

Huống chi, Tạ Dục đâu phải là người cứ muốn gả là gả được.

Tạ gia là thế gia trăm năm danh giá, đến Công chúa cũng chưa chắc bước vào cửa nổi.

Ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đích mẫu đã lôi đích tỷ ra ngoài.

“Dám đánh cả muội muội, xem ra đầu óc con không ổn rồi!”

“Muội muội con còn chưa xuất giá kia mà!”

Đích tỷ đột nhiên cười lớn.

“Tốt, tốt, tốt, thật quá tốt!”

Tỷ cười đến rơi cả nước mắt.

Sau đó, tỷ liền bước tới với quần áo vẫn ướt đẫm, ôm chặt lấy ta.

“Quả nhiên ông trời có mắt, A Châu của ta còn chưa xuất giá!”

“Đời này, ta nhất quyết không để muội gả cho tên khốn ấy nữa!”

2

Đích tỷ kéo ta và đích mẫu vào trong phòng và cho hạ nhân lui ra.

Tỷ hít một hơi thật sâu rồi kể lại chậm rãi.

Tỷ nói bản thân đã trọng sinh.

Đời trước.

Trong một bữa tiệc, ta trượt chân ngã thẳng vào lòng Tạ Dục, chỉ kịp thấy Tạ Dục phong tư tao nhã, mặt mày như tranh.

Hắn vô thức đỡ lấy ta, hai người xoay một vòng tại chỗ, kế đó cùng nhau ngã xuống đất, ta nằm trên, hắn nằm dưới.

Tạ Dục không động lòng.

Ta cũng chẳng động lòng.

Nhưng Tạ phu nhân lại động tâm.

Bà thấy ta bổ nhào vào Tạ Dục, dáng người rắn chắc.

Ta tròn trĩnh, mặt to, mông to nên có vẻ rất dễ sinh nở.

Tạ gia chỉ có một mạch độc đinh lại chẳng cho phép nạp thiếp nên con cháu khan hiếm.

Vì thế, bà kiên quyết gạt bỏ mọi lời phản đối mà đến nhà ta cầu hôn.

Sau khi thành thân được bảy năm.

Tạ Dục đưa cho ta tờ hòa ly.

Hắn nói, hắn không có tình cảm nam nữ với ta.

Nghe đến đây, ta gật gù: “Chuyện cũng trong dự liệu.”

Ta và Tạ Dục thật chẳng giống cặp phu thê có thể sống bên nhau.

Đích mẫu bỗng cắt ngang, hỏi:

“A Châu có con không?”

Đích tỷ trầm mặc một lúc rồi đáp:

“Có, có ba đứa.”

“Đều để lại ở Tạ gia.”

Ta sững sờ, miếng giò heo kho tương trên tay ta rơi xuống váy đích tỷ.

Chiếc váy mới tức khắc vừa dính đầy dầu vừa bốc mùi thơm.

Đích tỷ chẳng những không trách còn xót xa nâng cái đầu không nhỏ của ta lên.

“Ba miếng thịt xá xíu ấy nhắc làm gì.”

Cuối cùng, dưới ánh mắt nghiêm nghị của đích mẫu và đích tỷ, ta quỳ xuống thề…

Đời này.

Ta dù phải gả cho heo cũng không gả cho Tạ Dục.

Đến thời kì mãn kinh cũng không sinh thêm xá xíu.

3

Mấy tháng sau đó.

Đích tỷ luôn đưa ta theo bên mình để tránh tất cả những nơi Tạ Dục có thể xuất hiện.

Nhưng lo hơi thừa.

Ta và Tạ Dục vốn khác biệt một trời một vực.

Thiếu chủ Tạ gia là cận thần của Thiên tử, kiêu hãnh vô song.

Còn ta.

Là nữ nhi của Trần gia, trên danh nghĩa là nửa đích nữ nhưng dung mạo bình thường, ham ăn biếng làm.

Ngày trước từng gặp ở một bữa tiệc, hắn nổi bật giữa muôn ánh mắt, chưa từng liếc qua góc khuất nơi ta đứng.

Vả lại.

Bảy năm qua đi, Tạ Dục cũng nói không thích ta.

Cho dù có vô tình gặp được thì đã sao?

Đích tỷ chỉ bảo sâu xa: “Muội còn nhỏ không hiểu đâu.”

“Hắn tuy không thích muội nhưng chẳng thể phủ nhận chuyện hắn cùng muội chung giường bảy năm.”

Nói tới đây, lỗ mũi tỷ phun khí hừng hực, nhìn có vẻ càng thêm chán ghét Tạ Dục.

“Nếu hắn cũng trọng sinh thì chẳng biết có định hại muội lần nữa hay không!”

Chuyện trọng sinh nào phải miếng thịt mà ai cũng có dễ dàng.

Khi ấy ta chỉ cười xòa.

Giữa đường, chúng ta gặp mấy vị quý nữ mà trước kia vốn chẳng ưa nhau.

Đích tỷ liền thay đổi thái độ, cười cười tiếp đón.

Đợi họ đi, tỷ thở dài:

“Một giấc mộng dài, thật ra các nàng cũng là người đáng thương.”

Nhưng khi nghe tin có một vị biểu thân từ Tạ gia đưa nữ nhi đến, nét mặt tỷ liền sa sầm.

Nhà ấy ở Giang Nam, gia cảnh sa sút nên đành mặt dày đưa con gái chưa gả chồng đến Kinh thành, muốn tìm một mối hôn sự tốt.

Nữ lang kia tên là Thẩm Khanh Tri, thân hình mảnh khảnh yếu ớt nhưng sống lưng lại thẳng tắp tựa như mang theo một niềm kiêu ngạo, càng nhìn càng khiến người ta thương xót.

Tạ phu nhân nhân hậu giữ nàng ta lại.

Đích tỷ trợn mắt khinh miệt.

Tỷ chẳng nói gì thêm nên ta cũng chẳng hỏi cho lắm.

Mùa xuân đến chậm rãi.

Cảnh xuân tươi đẹp.

Ngày tháng trôi qua cực nhanh.

Chớp mắt, đã đến ngày mà đích tỷ trăm phương nghìn kế phòng bị…

Thọ yến của Thái hậu.

Trên thắt lưng ta buộc một dải lụa, đầu kia được đích tỷ nắm thật chặt trong tay.

Tỷ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ nước, tính toán thời khắc kiếp trước ta đã đụng phải Tạ Dục.

Hồi lâu sau, tỷ mới thở phào một hơi.

Xem ra chuyện đã qua rồi.

Thật nghẹn chết người ta mà.

Similar Posts

  • Hoá Đơn Ba Năm Tình Phí

    Căn hộ mới sau một năm để bay hết mùi sơn, tôi cầm chìa khóa định đến ngủ thử một đêm.

    Tôi tra chìa vào ổ nhưng không sao xoay được, như thể bị ai đó khóa trái từ bên trong.

    Khi tôi còn đang ngơ ngác, cánh cửa bất ngờ mở ra.

    Một người phụ nữ lạ mặt, mặc chiếc áo choàng lụa của tôi, đứng tựa vào khung cửa.

    “Cô là ai đấy? Lén la lén lút thế?”

    Tôi sững người: “Đây là nhà của tôi, còn chị là ai?”

    Cô ta cười khẩy, đảo mắt nhìn tôi từ đầu tới chân:

    “Nhà của cô? Em gái à, định giở trò ăn vạ đến tận đây à? Đi thẳng ra phải nhé, bệnh viện tâm thần không ở đây.”

    Tôi tức đến run người, lấy điện thoại mở bản hợp đồng mua nhà ra:

    “Nhìn cho kỹ đi, chủ hộ là Lâm Vãn, chính là tôi!”

    Cô ta liếc qua một cái, mặt đầy vẻ khinh thường:

    “Giờ mấy đứa lừa đảo giỏi photoshop ghê ha? Tiếc là diễn dở quá.”

    Nói xong, cô ta bất ngờ đẩy mạnh cửa định nhốt tôi ngoài hành lang.

    “Cút đi, đừng làm bẩn cửa nhà tao!”

    Tôi theo phản xạ đưa tay ra chặn.

    Không ngờ cô ta tiện tay vớ lấy đôi dép mới tôi vừa mua, đập thẳng vào mặt tôi!

  • Bệ Hạ, Người Trúng Kế Rồichương 13 Bệ Hạ, Người Trúng Kế Rồi

    VĂN ÁN

    Ta gả cho Tĩnh vương Tiêu Cẩn Du, một kẻ trời sinh đã thích cãi, nói một câu là có thể nghịch ba câu.

    Đêm tân hôn, ta dịu giọng khuyên:

    “Vương gia, đêm đã khuya, nên nghỉ sớm thôi.”

    Hắn lạnh giọng cười khẩy, ném cuốn sách trên tay xuống bàn:

    “Nghỉ cái gì mà nghỉ? Tân nương cô nương nóng lòng thổi đèn lên giường như vậy, là xem thường thể lực của bổn vương sao?”

    Dứt lời, hắn giận dữ đứng dậy, ra sân đánh quyền suốt một đêm.

    Ta một mình trơ trọi trong phòng, tức đến đau gan.

    Thị nữ thân cận lo lắng hỏi:

    “Vương phi, tính khí của Vương gia như vậy… sau này chúng ta phải sống thế nào đây?”

    Ta nhìn qua cửa sổ, thấy hắn đang tức giận với không khí, bỗng nhiên bừng tỉnh.

    Sống thế nào ư?

    Đương nhiên là phải sống cho thật tốt,

    mà còn phải sống cho oanh oanh liệt liệt nữa chứ!

    Hắn bảo đi đông,

    thì ta cứ bảo đi tây.

    Thế nếu ta bảo hắn đi tây thì sao nhỉ…?

    Một kế hoạch “thuần phu phản hướng” táo bạo,

    lặng lẽ nảy sinh trong lòng ta.

    Đọc full tại page mỗi ngày chỉ thích làm cá muối

  • Nấm Mồ Trong Tim Anh

    Kiếp trước, tôi là đứa con bị bế nhầm trong nhà họ Hà, kẻ bị xem như đồ xui xẻo.

    Người tôi yêu là cô nhi – con của một liệt sĩ bị gia đình từ bỏ.

    Chúng tôi đã cùng nhau trải qua ngọt bùi cay đắng, cùng nhau đi qua xuân hạ thu đông.

    Nhờ tôi hỗ trợ, anh ấy từng bước trở thành lãnh đạo cấp cao, còn tôi trở thành người vợ được bao người ngưỡng mộ.

    Khi tôi trút hơi thở cuối cùng, ngỡ rằng cuộc đời đã mãn nguyện.

    Không ngờ, chúng tôi lại cùng nhau sống lại.

    Nhưng điều tôi không thể lường trước được là…

    Việc đầu tiên anh ấy làm sau khi trọng sinh, chính là hoán đổi thân phận giữa tôi và con gái ruột nhà họ Hà.

    Chỉ lúc đó tôi mới hiểu, trong lòng anh luôn có một ngôi mộ, chôn giấc mộng bạch nguyệt quang.

    Anh nhìn tôi – khi đó vẫn còn là đứa bé đỏ hỏn trong tã – bằng ánh mắt đầy căm hận:

    “Là mày đã cướp lấy cuộc đời của Vọng Thư, khiến cô ấy cả đời trôi dạt, còn kéo tình yêu của tao xuống tận mộ phần.”

    “Bao nhiêu ngày đêm ấy, tao chỉ muốn bóp chết mày… Nhưng dù sao, mày cũng từng là vợ tao.”

    “Kiếp này, mong chúng ta từ đây không còn liên quan gì nữa…”

    …Thế cũng tốt, khỏi phải vì một kẻ bạc tình mà tiếp tục gánh lấy bi kịch không dứt của nhà họ Hà.

    Kiếp này, tôi sẽ không còn nâng đỡ anh ta bước lên đỉnh cao nữa — tôi muốn theo đuổi giấc mơ hàng không vũ trụ của riêng mình.

  • SINH VÌ ĐỂ LÀM VUI LÒNG CHÀNG

    Năm thứ tư sau khi ta xuyên không, ta hạ sinh cho Nguỵ Minh một nam một nữ.

    Ngày hai đứa trẻ tròn sáu tuổi, ta tự tay đan khăn choàng cổ và trao cho chúng.

    Hai đứa ngoan ngoãn cảm tạ, nhưng sau khi quay đầu liền tháo khăn vứt đi.

    Một đứa nói tay nghề của ta không bằng ma ma, đứa kia lại bảo lễ vật ta tặng không đáng giá bằng của Nguỵ Minh.

    Đêm đó, Nguỵ Minh không về nhà.

    Nghe nói thanh mai trúc mã của hắn ta lâm bệnh, hắn ta vội vã chạy đi thăm.

    Ta chống đỡ thân thể yếu ớt trong gió tuyết suốt một đêm, cuối cùng đưa tờ thư hòa ly tới tay hắn ta.

    Nguỵ Minh thoáng sững sờ: “A Âm, đừng làm loạn nữa, mau về chuẩn bị bữa sáng cho con đi.”

    Sắc mặt ta tái nhợt, ta khẽ lắc đầu: “Không phải làm loạn, lần này ta rất nghiêm túc.”

    (…)

  • Thiêu Xác Chồng Cũ

    Mùng Một Tết, tôi bỗng thèm uống nước dừa tươi.

    Chồng không nói một lời, lập tức ra ngoài mua.

    Không ngờ, giữa đường anh ấy đột ngột bị nhồi máu cơ tim rồi qua đời.

    Tôi đau đớn tột cùng lao tới bệnh viện, lại bị mẹ chồng tát cho mười cái liên tiếp đến mức ngất xỉu tại chỗ.

    Đến khi tỉnh lại, thứ đập vào mắt tôi chỉ còn là hộp tro cốt và khoản nợ hàng chục triệu mà chồng để lại.

    Từ đó, tôi liều mạng làm việc kiếm tiền.

    Cuối cùng, sau mười lăm năm, tôi cũng trả hết nợ.

    Mang theo một thân bệnh tật, tôi đi nhặt ve chai trong khu nhà giàu.

    Lại bất ngờ nhìn thấy người chồng đã chết mười lăm năm trước đang nắm tay một người phụ nữ và một đứa bé bước xuống từ siêu xe.

    Tôi lao đến chặn anh ta hỏi cho ra lẽ, lại bị anh ta đá bay ra xa.

    Anh ta cười nhạo:

    “Diệp Vi Vi, cô đúng là con ngu số một.”

    “Tôi chỉ muốn đá cô mà không phải chia tài sản, nên đành giả chết cắt đuôi. Không ngờ cô dễ lừa đến thế.”

    “Nhờ cô trả hết đống nợ đó, nhà ba người chúng tôi mới được sống cuộc đời giới thượng lưu như giờ.”

    Tôi tức đến mức chết ngay tại chỗ.

    Lần nữa mở mắt.

    Tôi đã quay về đúng ngày Mùng Một Tết năm ấy.

  • Không Nuôi Con Cho Cô Em Vong Ơn

    Em gái tôi vẫn còn đang học đại học thì đã mang thai.

    Mẹ tôi nói vừa hay, để lại đứa bé, sinh ra thì giao cho tôi nuôi.

    Ở kiếp trước, dưới sự thuyết phục vừa dỗ dành vừa ép buộc của họ, tôi đã đồng ý.

    Thế là tôi trở thành một bà mẹ đơn thân chưa từng kết hôn, phải nuôi con nhỏ.

    Bạn trai cũng vì thế mà chia tay với tôi, công việc thì do thường xuyên xin nghỉ để chăm con nên bị sa thải.

    Cuối cùng cũng vất vả nuôi lớn được đứa cháu trai, đúng lúc này thì em gái và bố ruột của thằng bé lại nối lại tình xưa rồi kết hôn với nhau.

    Họ đã lớn tuổi, không thể sinh thêm con nên muốn đòi lại cháu trai.

    Tôi không đồng ý, họ lại xúi giục cháu, nói rằng chính tôi đã cướp nó khỏi bố mẹ ruột, là tôi đã chia cắt một cặp cha mẹ hạnh phúc, khiến nó phải lớn lên trong một gia đình đơn thân.

    Bị tẩy não, cháu tôi đã nhân lúc tôi không để ý mà đẩy tôi từ tầng mười bảy xuống.

    Mẹ tôi và em gái tận mắt chứng kiến cháu đẩy tôi xuống lầu nhưng lại chọn bao che cho nó, thậm chí còn giúp nó làm chứng giả.

    Sau khi tôi c/h/ế/t, chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ và em gái cùng thằng cháu thản nhiên thừa kế căn nhà, xe cộ, tiền bạc mà tôi vất vả cả đời kiếm được, cả nhà sống yên ổn, vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Mang theo oán khí ngút trời, tôi đã sống lại.

    Trở về đúng ngày em gái thú nhận chuyện mang thai với tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *