Hãy Sống Vì Mình Một Lần

Hãy Sống Vì Mình Một Lần

Sống lại một đời, tôi không còn chọn học cùng trường cấp ba với Cố Đình Tiêu nữa.

Tôi cũng không còn hết lòng đối tốt với anh ấy, quấn lấy anh ấy đòi làm bạn trai mình.

Lại càng không vì giấc mơ du học của anh mà vừa đi làm vừa bỏ học để chu cấp cho anh ấy.

Năm 1983, khi đăng ký nguyện vọng đại học.

Anh chọn Đại học Thủ đô, còn tôi đăng ký vào Đại học Quốc phòng.

Kiếp trước, anh ấy chăm chỉ, tận tâm, làm việc có trách nhiệm, duy chỉ có với tôi là lạnh nhạt, hờ hững, chẳng bao giờ đặt tôi trong lòng.

Kiếp này, tôi chỉ mong chúng tôi mỗi người một ngả, bình yên vui vẻ.

Vậy mà sau này, khi tôi được trao tặng huân chương hạng nhì trong đội.

Anh – lúc đó là phóng viên trưởng – được mời đến phỏng vấn tôi, ánh mắt khi nhìn thấy tôi lại đỏ hoe:

“Hạ Chi Linh, tại sao em lại không cần anh nữa…”

01

“Cả lớp nộp phiếu nguyện vọng lên đi, nghĩ kỹ rồi hẵng viết nhé, đây là chuyện quan trọng liên quan đến việc sau này các em học trường cấp ba nào!”

Khi tiếng giáo viên vang lên bên tai, tôi đang thất thần nhìn vào vết trầy quen thuộc nơi góc bàn.

Nắng chiếu xiên qua cửa sổ, để lại những mảng sáng tối lốm đốm trên đề thi.

Bên tai không còn là giọng chê bai của Cố Đình Tiêu, mà là tiếng thúc giục dồn dập của giáo viên.

Khung cảnh chân thực đến mức khiến tim tôi bất giác co lại một nhịp—

Tôi hình như đã trọng sinh rồi.

Còn là trọng sinh vào đúng thời điểm trước ngày điền nguyện vọng cấp ba.

Đầu ngón tay chạm vào nắp bút kim loại lạnh lẽo nơi góc bàn, tôi hít sâu một hơi, cầm lấy phiếu nguyện vọng, cố nhớ lại.

Kiếp trước tôi điền thế nào nhỉ?

À, là vì muốn học cùng trường cấp ba với Cố Đình Tiêu.

Rõ ràng đủ điểm đỗ vào trường Nhất Trung tốt nhất thành phố, vậy mà tôi lại cố chấp điền nguyện vọng ba là trường Nhị Trung – nơi anh ấy đăng ký để “phòng trừ rớt”.

Khi đó, giáo viên chủ nhiệm nhìn phiếu nguyện vọng của tôi mà than trời thở đất, bảo tôi đang đem tương lai ra đùa giỡn, còn tôi thì ngẩng cổ cứng miệng nói: “Vì Cố Đình Tiêu, cái gì cũng đáng.”

Giờ nghĩ lại, đúng là ngu đến khói cũng bốc.

Ngòi bút lướt trên giấy vang lên âm thanh sột soạt.

Tôi không do dự, ngay ngắn viết vào ô nguyện vọng đầu tiên: “Trường cấp ba Nhất Trung thành phố.”

Viết xong tên trường, trong lòng tôi chợt nhẹ đi một chút, như thể vừa gỡ bỏ được tảng đá đè suốt mười mấy năm.

“Ê ê ê, Hạ Chi Linh, cậu viết nhầm rồi à?”

Bạn cùng bàn – Tạ Chí thò đầu qua, mắt trợn tròn như chuông đồng:

“Không phải cậu nói sẽ thi cùng Cố Đình Tiêu vào Nhị Trung à? Hôm qua tớ còn thấy cậu đưa bài ghi chép cho cậu ta, còn nói gì mà ‘sau này lên cấp ba còn tiện chăm sóc nhau’ cơ mà, mới qua một đêm đã đổi ý rồi?”

Giọng cậu ta to, nói ra một cái là đám bạn học xung quanh đang hóng chuyện liền bu lại.

“Đúng đó, Hạ Chi Linh, cậu với Cố Đình Tiêu đâu phải bình thường? Mấy hôm trước sinh nhật cậu ta, tớ còn thấy cậu tặng hộp bút xịn xò lắm.”

“Tớ nghe nói cậu còn dành tiền mua băng tiếng Anh cho cậu ta, sao tự dưng lại muốn thi Nhất Trung?”

“Không lẽ là cãi nhau rồi?”

Tiếng bàn tán vo ve quanh tôi như một bầy ruồi.

Tôi biết họ đang nghĩ gì.

Hạ Chi Linh – con nhỏ ngày ngày bám theo Cố Đình Tiêu cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi?

Hay lại đang chơi chiêu “lùi để tiến”?

Tôi hiểu mà.

Dù sao kiếp trước tôi cũng làm quá nhiều chuyện ngu ngốc vì anh ấy, nhiều đến mức khiến người ta tưởng tôi không có anh ấy thì sống không nổi.

Tôi đã quen rồi.

Tôi đẩy phiếu nguyện vọng về phía góc bàn, giọng cố gắng giữ bình thản:

“Không có gì đâu, chỉ là thấy Nhất Trung giáo viên tốt, muốn thử sức xem sao.”

“Thử sức?” Tạ Chí cười khẩy, “Cậu trước đây chẳng phải suốt ngày nói ‘vì Cố Đình Tiêu, đi đâu cũng được’ còn gì?”

“Hơn nữa, Cố Đình Tiêu chắc chắn học Nhị Trung, cậu mà thi Nhất Trung thì hai trường cách nhau mấy con phố rồi, còn ‘chăm sóc nhau’ kiểu gì?”

Cậu ta cố ý nhấn mạnh bốn chữ “chăm sóc nhau”, khiến cả đám bạn phá lên cười.

Tôi không đáp.

Giải thích với họ để làm gì?

Nói rằng tôi trọng sinh, biết phải chọn con đường nào mới không thiệt thòi?

Hay nói kiếp trước tôi dốc sức làm lụng, bỏ học kiếm tiền cho Cố Đình Tiêu học đại học, ra nước ngoài, cuối cùng anh ta nhận được thẻ xanh rồi quẳng cho tôi câu “chúng ta không hợp” rồi biến mất?

Hay nói lúc tôi làm còng lưng để gom tiền học cho anh ấy, thì anh đang ở bên kia đại dương yêu đương với cái gọi là “tri kỷ tâm hồn”?

Nói ra thì ai tin?

“Ê, Hạ Chi Linh, cậu với Cố Đình Tiêu giận nhau à?” Một cô bạn hàng ghế đầu ngoái lại, giọng đầy vẻ hóng chuyện, “Nãy cậu ta còn hỏi tớ sao cậu không đến chép bài tập nữa kìa, bình thường cậu vẫn tự nguyện giúp cậu ta mà.”

Tôi cầm bút giả vờ làm bài toán, không buồn ngẩng đầu:

“Bài tập của cậu ta, để cậu ta tự làm.”

Câu này vừa dứt, cả lớp lặng đi vài giây.

Similar Posts

  • Một Mũi Tên Của Đồng Hiểu Hoa

    Tôi từng dạy một cô bé thiên tài.

    Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 gần như nắm chắc trong tay.

    Vậy mà ba tháng trước kỳ thi, con bé đột ngột nghỉ học, bỏ ngang để làm… “welf@re girl”.

    Tôi không thể hiểu nổi:

    “Em không học cấp 3, sau này định làm gì?”

    Con bé hỏi ngược lại tôi:

    “Nếu em đậu Thanh Hoa, cô nghĩ em kiếm nổi trăm triệu không?”

  • Bát Canh Không Còn Ấm

    “Chị dâu, em nghỉ việc.”

    Chị Trương cẩn thận gấp chiếc tạp dề, đặt lên tủ giày ở cửa ra vào, ánh mắt lảng tránh.

    Chị ấy đã làm ở nhà tôi ba năm, từ lúc tôi ma/ng th/ai đến tận bây giờ.

    Tôi bước tới giữ lại:

    “Chị Trương, có phải tiền lương không đủ không? Em tăng cho chị.”

    “Không phải chuyện tiền bạc.”

    Chị lùi một bước về phía cửa, giọng hạ thấp:

    “Có vài chuyện… em không dám nói.”

    Cửa phòng ngủ của mẹ chồng vẫn đang mở, trong đó vọng ra tiếng phim truyền hình.

    Chị Trương chớp mắt nhét nhanh một mẩu giấy vào tay tôi, siết chặt cổ tay tôi đến mức móng tay như muốn cắm vào da thịt.

    “Về phòng hãy xem.”

    Chị xách vali đi thẳng, không ngoái đầu lại.

    Tôi đóng cửa phòng ngủ, mở mẩu giấy ra.

    Ba dòng chữ, nét bút của chị Trương xấu tệ, nhưng tôi nhìn rõ từng chữ một:

    “Mẹ chồng chị đã bỏ thứ gì đó vào canh tẩm bổ sau sinh.

    Tiền của chị bị chuyển đi.

    Trong điện thoại em có video.”

    Dưới cùng là một dãy số điện thoại.

    Tôi nhìn chằm chằm ba dòng chữ ấy, sống lưng lạnh toát.

    Mấy bát canh khiến tôi buồn nôn trong thời kỳ ở cữ.

    Ba năm sau sinh, sức khỏe tôi vẫn luôn yếu, đi khám mãi không ra nguyên nhân.

    Còn khoản hai mươi nghìn biến mất bí ẩn hồi tháng trước, tôi từng nghĩ là mình nhớ nhầm.

    Có những người, đưa canh cho bạn với nụ cười dịu dàng—lại là người hạ độ//c sâu nhất.

    Ngoài cửa vang lên tiếng mẹ chồng:

    “Tiểu Vũ à, mẹ hầm canh rồi, ra uống khi còn nóng nhé.”

    Tôi gấp mẩu giấy lại, nhét vào lớp trong cùng của áo ngực.

    “Dạ, con ra liền, mẹ.”

    Tôi mở cửa, thấy bà đang bưng khay đi tới, mặt cười hiền hậu.

    Ba năm rồi, ngày nào bà cũng cười với tôi như thế.

    Nhưng hôm nay, tôi sẽ biết nụ cười ấy đang che giấu điều gì.

  • Nỗi Ác Mộng Phòng 302.

    Biết tôi là trưởng khoa sản, người phụ nữ mang thai mới chuyển đến đối diện bắt đầu quấy rầy tôi mỗi ngày.

    “Bác sĩ Lâm mau mở cửa, bên dưới tôi thấy khó chịu, chị dậy xem giúp tôi có chuyện gì không!”

    “Chị ngủ chết rồi à? Trong bụng tôi mang thai quý tử đó, lỡ có tổn hại gì chị đền nổi không!”

    Lúc 3 giờ sáng, cửa nhà tôi bị đập vang trời.

    Đây đã là lần thứ mười sáu trong tháng tôi bị đánh thức.

    Ban đầu tôi tưởng cô ta thật sự có vấn đề, cẩn thận giúp kiểm tra,

    kết quả phát hiện cô ta chỉ ăn uống vô độ nên đầy bụng, sức khỏe hoàn toàn bình thường.

    Nhưng cô ta lại như tìm được một bác sĩ gia đình miễn phí.

    Từ đó mỗi đêm đều bắt tôi kiểm tra thai nhi cho mình.

    Tôi ban ngày phải đi làm, ban đêm lại không ngủ được, mấy lần suýt ngất trên bàn mổ.

    Sau này cô ta đến tìm nữa tôi đều từ chối.

    Nhưng cô ta vẫn không chịu bỏ, mỗi đêm đúng giờ gõ cửa nhà tôi ầm ầm, khiến hàng xóm oán thán không ngớt.

    Đúng lúc tôi đang không biết làm thế nào, bỗng thấy trong nhóm có một tin nhắn tìm phòng:

    “Tôi bị rối loạn giấc ngủ nặng, tinh thần không ổn định, vừa đánh hàng xóm xong, hiện tìm thuê phòng mới.”

    Mắt tôi sáng lên, lập tức liên hệ với anh ta.

  • Hai Chiếc Bánh Của Bà

    Vào buổi tối Tết Đoan Ngọ, bà nội mang cho tôi và em gái mỗi người một chiếc bánh ú.

    Một chiếc bánh ngọt, một chiếc bánh mặn.

    Em gái tôi vội vàng chọn bánh ú ngọt, còn tôi thì ăn bánh ú mặn.

    Ăn bánh ú ngọt, em gái tôi ngày càng xinh đẹp, trước kỳ thi đại học đã q//ua lại với đám c0n trai lêu lổng, sau đó tỉnh ngộ, trở thành nữ thần của trường đại học.

    Sau này, cô ấy bước vào giới giải trí, thu hút một lượng lớn người hâm mộ.

    Mười năm sau, tác dụng của bánh ú biến mất.

    Nhan sắc của em gái tôi bắt đầu xuống dốc, cô ấy mất hết tất cả những đặc quyền mà mình từng có nhờ vào vẻ đẹp.

    Em tôi hoảng sợ.

    Để duy trì nhan sắc, cô ấy phát cuồng vì p/h//ẫ u th /u ậ t th//ẩ/m m//ỹ.

    Số lần p h ẫ//u t//h u ậ //t tăng lên, những tác hại cũng dần bộc lộ.

    Cô ấy không những không dừng lại, mà còn dốc sạch toàn bộ số tiền tích lũy để tiếp tục.

    Khi mất hết mọi thứ, cô ấy nhìn thấy ảnh của tôi trên bìa tạp chí.

    Trên đó viết—Nữ doanh nhân xuất sắc nhất năm.

    “Dựa vào cái gì mà tôi mất hết mọi thứ, còn chị lại không thay đổi chút nào? G//I ế t chị… tôi lại có tiền p h ẫ//u t//h u ậ //t thẩm mỹ rồi, hahaha…”

    Trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, em gái tôi với gương mặt biến dạng vì p h ẫ//u t//h u ậ //t thẩm mỹ cười nham hiểm, đ ẩ//y tôi rơi xuống dưới.

    Trong lúc đắc ý, cô ấy cũng gi/ẫ/m phải ống thép, rơi xuống theo.

    Mở mắt lần nữa, chúng tôi trở về khoảnh khắc chọn bánh ú hôm đó.

    Em gái tôi giành lấy chiếc bánh ú mặn.

    Cô ấy ghé sát tai tôi.

    “Chị à, cuộc đời làm bình hoa tuyệt vọng, giờ đến lượt chị nếm trải rồi…”

  • Người Vợ Không Tên Trong Mắt Chồng

    Viện dưỡng lão gọi điện, nói rằng mẹ tôi đang làm ầm lên đòi đổi hộ lý.

    Tôi nhìn mẹ mình — người đang giúp tôi dỗ con — với vẻ mặt ngơ ngác, hỏi họ có gọi nhầm số không.

    Mẹ tôi thật sự có ý vào viện dưỡng lão, nhưng tôi chỉ mới đặt phòng cao cấp cho bà, chưa làm thủ tục nhập viện.

    Tôi chất vấn chồng – người đã cùng tôi đi xem viện dưỡng lão, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

    Anh ấy cũng đầy vẻ bối rối:

    “Vợ ơi, chắc họ gọi nhầm rồi! Phòng cao cấp của viện dưỡng lão giá phải hai trăm nghìn, nhà mình làm gì có tiền mà chi nổi.”

    “Cứ để mẹ ở nhà đi, tiện thể còn giúp mình trông con nữa!”

    Tôi lười cãi với anh ấy; viện dưỡng lão này là do bạn thân tôi làm chủ, nên tôi liền gọi thẳng cho cô ấy.

    “Cưng ơi, giúp tớ tra xem có bà mẹ nào họ Tống Minh Chương đang ở viện không nhé! Tớ phải đi bắt gian ngay lập tức!”

  • Kỳ Đông

    Tôi chưa từng nghĩ đời mình sẽ có ngày phải vào đồn công an.

    Mà vào thì thôi đi, lại còn chẳng phải với tư cách người báo án.

    May là mấy chú công an sau khi nghe hết câu chuyện cũng rất công bằng mà kết luận:

    “Hai người này là ẩu đả lẫn nhau.”

    Tôi hoàn toàn đồng ý, nâng cốc nước nóng dùng một lần mà chú vừa đưa, uống một ngụm đầy mãn nguyện.

    Miệng toàn vị tanh rỉ sét, máu theo khóe môi chảy xuống.

    Tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng đầu heo của mình trên cửa kính, nhe răng cười.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *