Lộ Hoa Mạn

Lộ Hoa Mạn

Sau khi phụ thân đỗ đạt công danh, ông đưa cho mẫu thân ta hai sự lựa chọn.

Một là cầm hưu thư, trở thành người nữ nhân bị ruồng bỏ.

Hai là trèo lên giường của những kẻ quyền quý, giúp ông ta mở đường, mưu cầu phú quý.

Mẫu thân ta không do dự mà chọn con đường thứ hai.

Hai tháng sau, bà mang thai ta.

Phụ thân nghiến răng nghiến lợi, coi ta là nỗi nhục trong đời.

Nhưng lại không dám không cho ta được sinh ra, chỉ vì người mà ông ta chọc phải, không phải kẻ có thể đắc tội.

1.

Sau khi phụ thân đỗ đạt công danh, để mở rộng quan hệ, ông ta đưa cho mẫu thân ta hai con đường.

Một là trèo lên giường kẻ quyền quý, giúp ông ta tranh chức đoạt vị.

Hai là nhận một tờ hưu thư, trở thành người đàn bà bị ruồng bỏ.

Mẫu thân như bị sét đánh ngang tai.

Bà không sợ bị đuổi đi, nhưng bà sợ ngoại tổ phụ đang bệnh nặng sẽ không chịu nổi cú sốc con gái bị hưu, đến mức xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vì thế bà chỉ đành cắn răng đồng ý.

Chỉ một đêm, mẫu thân đã bị vị quyền quý kia giày vò đến thương tích đầy người, rồi bị đưa trả về.

Ngày hôm sau, tin phụ thân được thăng chức truyền khắp nơi.

Ông ta vui mừng phấn khởi, mở tiệc mừng ba ngày.

Ngoại tổ phụ vô tình biết chuyện, muốn tìm phụ thân ta tính sổ.

Kết quả bị ông ta xô ngã ngay trước sân, tức giận công tâm, ngã xuống bất tỉnh.

Phụ thân không cho ai mời đại phu, cũng không cho ai báo tin cho mẫu thân.

Ông ta cứ thế để một cụ già hơn sáu mươi tuổi hôn mê giữa sân.

Đến khi mẫu thân nghe được tin và chạy đến, ngoại tổ phụ đã sớm tắt hơi.

Bà chịu đả kích liên tiếp, bệnh nặng không dậy nổi.

Sợ chuyện ngoại tổ phụ bị ép chết lộ ra, ảnh hưởng đến đường quan lộ, phụ thân ta chỉ hời hợt an táng, rồi lập tức mang mẫu thân bệnh nặng rời kinh đi nhậm chức.

Ông ta đưa theo mẫu thân, chẳng phải vì thương yêu, mà là sợ bà nói bậy bị đối thủ chính trị nắm thóp, đứt mất con đường thăng tiến.

Dọc đường xóc nảy, bệnh tình của mẫu thân càng nghiêm trọng.

Bà nhiều lần ở ranh giới sống chết.

Phụ thân vẫn không cho ai mời đại phu, nói sẽ làm chậm thời gian nhậm chức.

Ai sáng mắt cũng nhìn ra – ông ta muốn mẫu thân không chống đỡ nổi mà chết trên đường.

Nhưng trời thương người.

Mẫu thân cắn răng chịu đựng, mạnh mẽ sống sót.

Cũng vì phụ thân không cho mời đại phu, đến khi bà bắt đầu nôn nghén, mới phát hiện đứa bé trong bụng đã hơn hai tháng.

2.

Đứa bé đó… chính là ta.

Phụ thân cảm thấy nhục nhã, lập tức giận dữ túm đá vào bụng mẫu thân.

Mẫu thân ôm bụng, run rẩy che chở ta, chịu hết mọi cơn thịnh nộ của ông ta.

Đợi đến lúc đánh mệt, phụ thân liền sai đại phu chuẩn bị thuốc phá thai.

Đại phu thương xót, nói thân thể mẫu thân quá yếu, cưỡng ép phá thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Phụ thân không để ý, nhất quyết bắt kê thuốc.

Mẫu thân kiên quyết không uống, thậm chí lớn tiếng cảnh cáo: “Nếu ông còn dám động đến đứa bé, ta liều chết quay về kinh báo cho vị quý nhân kia biết.”

Nhiều năm sau, mẫu thân ôm ta, nước mắt chan hòa mà nói: “Hôm đó là lần đầu ta phản kháng phụ thân con… cũng là lựa chọn đúng đắn nhất đời ta. Vì con, ta chết cũng không sợ.”

Phụ thân không cam lòng, nhưng cũng không dám đắc tội quý nhân, đành nuốt giận chịu đựng.

Nhưng ông ta vốn giỏi xu nịnh, liền chủ động gửi thư về kinh, báo rằng mẫu thân đã mang thai.

Nửa tháng sau, một vị quản sự họ Vương mang theo vô số bổ phẩm và châu báu chạy gấp từ kinh thành tới.

Cùng đến còn có ma ma dày dạn và bà đỡ được huấn luyện nghiêm ngặt.

Quản sự Vương đứng đó, khí chất ung dung khiến phụ thân trông chẳng khác nào một kẻ sai vặt.

Phụ thân cúi đầu khom lưng với ông ta không ngớt.

Nhưng quản sự Vương lại vô cùng khách khí với mẫu thân ta.

Nhất là khi nhìn thấy bụng bà hơi nhô lên, ánh mắt đầy hài lòng.

Ông ta nhìn phụ thân nói: “Ngươi đúng là có phúc. Nếu phu nhân sinh được một bé trai, từ nay về sau ngươi bay cao bay xa, không còn gì phải lo.”

Phụ thân lập tức cười rạng rỡ, kích động nhìn chằm chằm bụng mẫu thân, cứ như đã nắm chắc chiếc thang lên trời.

Trong lòng ông ta đã tính toán rất rõ… đợi ta sinh ra rồi sẽ dựa vào ta mà moi thêm nhiều lợi ích từ quý nhân kia.

3.

Mười tháng mang thai đó chính là những ngày yên ổn nhất đời mẫu thân ta.

Quản sự Vương cùng ma ma, bà đỡ đều chăm sóc bà cực kỳ chu đáo.

Các loại bổ phẩm được gửi tới bếp không ngớt, chỉ để dưỡng thai cho bà.

Phụ thân ta ba ngày hai bữa đến hỏi han mẫu thân, đối với đứa bé trong bụng thì cẩn thận vô cùng.

Lúc gần đến ngày sinh, ông ta còn đặc biệt xin nghỉ để ở nhà “chăm sóc”.

Khắp phủ đều nói phụ thân đối xử tốt với mẫu thân, tốt với đứa trẻ chưa chào đời, là người nam nhân hiếm có.

Chỉ có mẫu thân hiểu – tất cả chỉ vì đường quan lộ của ông ta.

Ngày bà sinh nở, phụ thân gọi hết đại phu trong cả huyện đến.

Ông ta dặn đi dặn lại: “Sinh thường là tốt nhất. Nếu khó sinh… thì bảo toàn đứa nhỏ, nhất định phải để nó chào đời bình an.”

Mẫu thân đau suốt một ngày một đêm, cuối cùng sinh hạ ta.

Khi bà đỡ phát hiện ta là bé gái, sắc mặt lập tức thay đổi.

Quản sự Vương nghe tin, đặc biệt vào xem.

Thấy được ta là con gái, ông ta không che giấu thất vọng: “Lại là một đứa vô dụng.”

Nói xong liền phất tay áo rời đi.

Chỉ sau một đêm, quản sự Vương, ma ma, bổ phẩm… tất cả đều biến mất khỏi phủ.

Cùng biến mất còn có giấc mộng thăng quan tiến chức của phụ thân.

Ông ta như thể mất cả trời, quay lại chửi rủa mẫu thân thậm tệ.

Chửi bà là kẻ hạ tiện, là đồ không biết sinh con trai.

Chửi ta là thứ phá của, là sao chổi mang xui xẻo đến cho cả nhà.

… Và đó là cách ta cất tiếng khóc chào đời.

4.

Giấc mộng đẹp tan vỡ, phụ thân liền trút hết mọi oán khí lên ta và mẫu thân.

Ra ngoài, ông ta nói rằng cả hai mẫu tử ta đều đã chết vì khó sinh.

Trong phủ, ông ta bắt mẫu thân xuống bếp làm nô tỳ, còn ta thì biến thành đứa nhỏ sai vặt thấp kém nhất.

Ông ta đặt cho ta cái tên “Cẩu Nhi”, dùng mọi cách có thể nghĩ ra để nhục mạ ta.

Mẫu thân chẳng có gì để tẩm bổ trong tháng ở cữ, đến mức suýt nữa không có sữa.

Ngày nào ta cũng đói đến khóc thét.

Mẫu thân lực bất tòng tâm, chỉ có thể ôm ta mà rơi nước mắt – vì ngay cả vị quý nhân trong kinh cũng đã mặc kệ chúng ta.

Những ngày tăm tối ấy, ta và mẫu thân sống suốt mười lăm năm.

Mười lăm năm ấy, vị quý nhân trong kinh thành dường như đã thật sự quên mất sự tồn tại của chúng ta.

Phụ thân từ dè chừng ban đầu, càng về sau càng trở nên ngang ngược.

Chỉ cần bị ai đó làm phật ý trên quan trường, trở về là ông ta trút giận lên ta.

Mỗi lần đều lấy roi quất xuống không chút nương tay, vừa đánh vừa điên cuồng chửi rủa: “Đồ tiện chủng, thứ phá của, sao chổi! Phụ thân mày là quý nhân thì sao? Ông đây vẫn có thể đánh, có thể chửi tùy ý!”

“Ngươi làm cẩu cho ta, cũng giống như bắt hắn làm cẩu cho ta. Ông đây cũng là người trên người.”

Mẫu thân chỉ có thể ôm chặt lấy ta, dùng thân mình chắn hết phần lớn roi vọt.

Mỗi lần bị đánh xong, ta đều len lén hỏi mẫu thân: “Phụ thân ruột của con… là ai?”

Nhưng bà chỉ lặng lẽ khóc, vừa thoa thuốc vừa run rẩy, không nói một lời.

Hỏi càng nhiều thấy bà càng đau lòng, ta cũng thôi không hỏi nữa.

5.

Ta biết phụ thân ruột ta ở kinh thành, vì mẫu thân luôn lén gửi thư về đó.

Ta đã từng trộm xem qua – đó đều là thư gửi cho người đó.

Trong thư, bà tha thiết cầu xin: nói ta sống khổ thế nào, nói ta ngoan ngoãn thế nào… nói ta luôn nhớ mong phụ thân ruột ra sao…

Cầu chỉ một điều: đón ta về kinh, không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần được sống như một con người.

Về phần bản thân bà thì một chữ cũng không nhắc tới.

Nhưng từng bức thư đều như rơi vào biển sâu, không chút hồi âm.

Ta nghĩ đời này chắc cứ thế mà trôi qua… thì một ngày nọ, mẫu thân hoảng hốt chạy vào sân.

Bà lấy ra số bạc giấu kín suốt hơn mười năm – tổng cộng sáu lượng một tiền, đều là số bà đốt đèn thêu khăn bán đi mới tích góp được.

Bà nhét hết vào tay ta: “Dao Nhi, con chạy đi! Chạy thẳng lên kinh thành, tìm phụ thân ruột của con…”

Ta sững sờ: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Nước mắt mẫu thân rơi lã chã: “Ta nghe trộm thấy phụ thân con nói với Tôn công công … hắn nói con là con gái của quý nhân, thân phận cao… Muốn đưa con cho Tôn công công ‘hầu hạ’ hắn.”

“Tôn công công hứa sẽ giúp hắn chạy quan hệ…”

Cả người ta như bị sét đánh, chân đứng không vững.

Tôn công công – một thái giám gần sáu mươi, tóc bạc, da nhăn, giọng the thé khó nghe, ánh mắt độc địa như muốn nuốt sống người, đặc biệt là nữ nhân.

Nghe nói hắn từng hầu hạ Thái phi, là tâm phúc bên cạnh bà.

Sau khi Thái phi qua đời, hoàng thượng ban đặc ân cho hắn hồi hương dưỡng lão.

Quê hắn… lại trùng hợp ở ngay nơi phụ thân ta đang làm quan.

Từ khi hắn trở về, phụ thân ta đã ngửi thấy cơ hội, điên cuồng bợ đỡ.

Similar Posts

  • Chị Dâu Quốc Dân Và Cô Em Chồng Xui Xẻo

    Ngày anh trai và chị dâu kết hôn, tôi bận rộn từ sáng đến tối, dùng “năng lực tiền mặt” của mình để lo hết mọi khâu, từ tiệc cưới đến trang trí, đều là tôi đứng sau sắp xếp.

    Bận đến mức đến khi tiệc bắt đầu, tôi mới có thời gian ngồi xuống uống một ngụm nước.

    Chị dâu lại kéo một gương mặt nặng nề, giọng mỉa mai vang lên:

    “Chồng à, lát nữa mình đi mời rượu nhé, chỉ còn cô em chồng ngồi ăn một mình thôi. Con gái lớn tuổi chưa chồng mà không biết ngại à!”

    Tay tôi khựng lại giữa không trung, ly trà suýt rơi xuống bàn.

    Anh tôi nhìn tôi, vẻ mặt khó xử:

    “Lâm Nhan, nhà bên chị dâu có phong tục như vậy đó, con gái bên nhà chồng nếu chưa lấy chồng thì không được ngồi chung bàn trong tiệc cưới, nghe nói là… không may mắn.”

    Mẹ tôi nghe xong cũng gật đầu đồng tình:

    “Lâm Nhan, con ra sau bếp giục món giúp đi, lát nữa tụi mẹ gói cho con ít đồ ăn mang về.”

    Cha tôi cũng lên tiếng phụ họa:

    “Đúng rồi, hôm nay là ngày vui, đừng làm chị dâu con mất lòng.”

    Tôi chết lặng, cảm giác như hôm nay mới thật sự nhìn rõ đám người trong nhà này là ai.

    Không cho em chồng ngồi ăn trong tiệc cưới?

    Vậy thì hay lắm — tiền thuê rạp cưới, thuê xe hoa, thuê MC mà tôi trả, tôi cũng không thanh toán nữa.

    À, còn căn hộ cao cấp tôi mua tặng làm nhà tân hôn ấy… tôi cũng xin phép thu hồi luôn!

  • Tình Yêu Công Sở

    Tôi đang lén đọc tiểu thuyết trong giờ làm, đúng lúc tới đoạn gay cấn thì bị crush – kiêm sếp của tôi – tịch thu.

    Trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, tôi giả trang thành nhân viên vệ sinh, nhân lúc văn phòng anh ta không có ai liền lẻn vào.

    Vừa lấy được sách thì bị anh ta giật lại từ phía sau, tiện tay mở một trang và đọc to lên:

    “Trong phòng rất nóng.

    Tôi vừa vuốt ve cơ ngực rắn chắc, vừa nằm sấp trên giường rên rỉ:

    Nhẹ chút…”

  • Trong Lò Ng Bà Nội

    Tết đến, bà nội ăn hạt dưa bị mắc nghẹn.

    Bố mẹ nhất quyết bắt tôi phải làm cấp cứu Heimlich cho bà.

    Tôi khóc lớn: “Nhưng con mới sáu tuổi, con không đủ sức…”

    Thế nhưng họ mỗi người lại tát tôi một cái.

    “Bố con là chủ nhiệm khoa tim mạch, mẹ con là chủ nhiệm khoa sản, chị con là chuyên gia nhi khoa.”

    “Sinh ra trong một gia đình y học, sao con lại ngay cả cách cấp cứu đơn giản nhất cũng không biết?”

    “Nếu con không làm, thì cứ trơ mắt nhìn bà con nghẹn chết đi.”

    Mắt thấy sắc mặt bà nội càng lúc càng xanh, hơi thở càng lúc càng yếu.

    Tôi cắn răng, cố sức với tay ôm lấy bụng bà, tay phải nắm thành quyền, tay trái nắm lấy nắm đấm của tay phải rồi đẩy mạnh lên trên.

    Nhưng… thế nào cũng không được, hạt dưa kia cứ cứng đầu không chịu bật ra.

    Bà nội tắt thở trong vòng tay tôi.

    Mẹ lạnh lùng hừ một tiếng.

    “Con thấy chưa? Đây chính là hậu quả của việc con không có chút kiến thức y học nào.”

    “Là chính con đã hại chết bà nội, người một tay nuôi con khôn lớn.”

    Họ ném lại hậu sự của bà nội cho người giúp việc, rồi vội vã chạy đến bệnh viện.

    Nửa đêm, tôi khóc đến đau lòng,

    người duy nhất trên đời này yêu tôi đã không còn nữa.

    “Bà nội, bà ôm con thêm một chút được không?”

    Vừa dứt lời, tôi bò vào trong quan tài, nằm trong lòng bà nội, chờ đến ngày hôm sau hạ táng, để được ở bên bà mãi mãi.

  • Quay Lại Thập Niên 70, Tôi Dẫn Theo Cha Mẹ Chồng Tái Giá

    Trở lại những năm 70, chồng tôi vừa mới đặt chân vào thành phố, tôi liền dắt cha mẹ chồng đi tái giá.

    Ở kiếp trước, chồng tôi vào thành phố bán rau rồi đột ngột mất tích suốt bảy năm.

    Khi trở về thì hai tay bị đánh g ãy, nói rằng bị lừa, sống nhờ vào rau thừa cơm cặn trong cống, suýt nữa thì c h ế t đói.

    Tôi và cha mẹ chồng thương xót cho anh, bán cả con bò già và ba căn nhà gạch đỏ mới xây để chữa bệnh.

    Đứa nhỏ vừa tròn bảy tuổi phải hầu hạ vệ sinh cho cha, cha mẹ chồng đã ngoài sáu mươi thì làm trâu làm ngựa.

    Vậy mà anh ta lại cầm hết tiền trong nhà rồi biến mất không dấu vết!

    Lúc đó, chúng tôi mới biết, trong bảy năm mất tích ấy, anh ta đã sớm lấy vợ trong thành phố!

    Tôi cùng cha mẹ chồng ăn rau dại cháo loãng, còn anh ta sống sung sướng cùng vợ mới với thịt cá ê hề!

    Người đàn bà kia đánh bạc nợ nần chồng chất, anh ta liền quay về lừa gạt tôi và cha mẹ chồng!

    Không chỉ lấy sạch tiền, mà còn dắt theo chủ nợ tới tận nhà, hại tôi và cha mẹ chồng vì không có tiền trả nợ mà bị đánh đến chết!

    Mở mắt ra lần nữa, tôi và cha mẹ chồng đều được sống lại.

  • Mẹ Kế Và Số Tài Sản Khổng Lồ

    Trước khi bố tôi qua đời, ông đã lén gọi tôi đến bên giường và dặn dò: “Di chúc này không có phần của dì Phương, vậy nên tất cả đều là của con. Nói thật thì bố sống với bà ta hai mươi năm mà không đăng ký kết hôn chính là để đợi đến tận ngày hôm nay.”

    Vì bệnh viện xuống cấp nghiêm trọng nên dì Phương phải dùng bồn rửa chén của bệnh viện để giặt đồ lót cho ông ấy. Bà ấy ra sức giặt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, nước chảy ròng ròng trên trán chỉ để bố được mặc đồ lót sạch sẽ và thơm tho.

    Tôi nhìn cảnh đó mà bỗng thấy lòng thắt lại.

    Sau khi bố qua đời, tôi vẫn quyết định chia cho dì Phương một phần tài sản. Chỉ không ngờ rằng chuyện này đã khiến cả nhà tôi phát điên. Chồng tôi đưa ra tối hậu thư, em chồng thì tuyên bố cắt đứt quan hệ. Đến cả mẹ ruột tôi, người đã hơn mấy chục năm không gặp, cũng tìm đến tận cửa để mắng vốn.

  • Năm Lần Mang Thai

    VĂN ÁN

    Trong tang lễ của chồng, cô cháu gái không có quan hệ huyết thống đã đổi chiếc quan tài gỗ kim ti nam sang quan tài đen trắng.

    Ngay cả mẹ chồng vốn luôn nuông chiều con trai cũng không ngăn lại, giọng đầy mất kiên nhẫn:

    “Người chết rồi, làm cho có lệ là được.”

    Tôi nghĩ mãi không hiểu, cho đến khi lướt thấy một bài đăng đang rất hot.

    “Chồng của bạn cưng chiều bạn đến mức nào?”

    Một bình luận được ghim lên đầu với lượng thích rất cao.

    “Tôi không có chồng, nhưng được chú nhỏ cưng chiều như ở trên trời.”

    “Chú sợ vợ cưới về sẽ bắt nạt tôi, nên tự tay chọn một con chó liếm theo chú mười năm, cưới về để ngày nào cũng ở nhà làm bảo mẫu cho tôi.”

    “Hễ tôi nhíu mày một cái, cô ta lập tức phải ra từ đường đứng phạt cả đêm.”

    “Tôi nói tôi muốn cả đời làm đứa nhỏ nhất trong nhà, cô ta mang thai năm lần, chú liền bắt cô ta phá năm lần.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *