Hồi Kết Của Trà Xanh Và Gã Chồng Cặn Bã

Hồi Kết Của Trà Xanh Và Gã Chồng Cặn Bã

Chồng tôi đến trung tâm chăm sóc sau sinh để ở lại chăm tôi qua đêm, cô chuyên viên phục hồi sau sinh – người vốn ít nói – bỗng dưng trở nên vô cùng nhiệt tình.

Cô ta bắt đầu bằng việc khen chồng tôi cao ráo, đẹp trai, còn trẻ tuổi đã là tổng giám đốc công ty.

Rồi lại bóng gió rằng tôi nhờ phẫu thuật thẩm mỹ nên mới bám được người đàn ông có tiền như vậy.

Khi giúp tôi thông tia sữa, cô ta còn giả vờ nghiêm túc khuyên bảo rằng: “Ngực có đặt túi độn thì không nên cho con bú đâu, sẽ ảnh hưởng xấu đến em bé.”

Tôi không buồn đôi co, chỉ quay sang bàn với chồng về việc đặt tên cho con trai.

Chồng tôi nói, đây là đứa con đầu lòng của chúng tôi, anh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ.

Chuyên viên phục hồi bỗng kêu lên ngạc nhiên: “Ơ, chị ơi, chẳng phải trước đây chị đã sinh một đứa rồi sao?”

Bạn thân tôi mở một trung tâm chăm sóc sau sinh, còn chi mạnh tay mời về một chuyên viên phục hồi nổi tiếng tên là Điền Điền, khen tới tấp nào là “tốt bụng, miệng ngọt, tay nghề cực đỉnh”.

Để ủng hộ bạn, tôi đã đăng ký dịch vụ ở trung tâm của cô ấy.

Ban đầu nói là lúc tôi sinh, chồng sẽ đồng hành từ đầu đến cuối.

Nhưng không ngờ, mới mang thai tuần thứ 37 thì tôi đã chuyển dạ sớm, mà chồng lại đang ở nước ngoài bận dự án quan trọng, không thể về kịp.

Trên video call, anh ấy khóc nức nở: “Khinh Khinh, anh chỉ muốn lập tức bay về bên em. Giây phút quan trọng thế này mà anh lại không thể ở cạnh em…”

Tôi cười nhẹ an ủi: “Chồng à, em không sao đâu, sinh con thôi mà. Với lại ba mẹ đều ở đây với em rồi, anh yên tâm đi.”

Sau sinh ba ngày, tôi được chuyển vào trung tâm chăm sóc sau sinh của bạn.

Do bạn tôi đang đi khảo sát thị trường ở xa, một chuyên viên phục hồi được gắn mác “vàng” trong trung tâm đảm nhận việc tiếp đón tôi.

Lúc mới biết tôi là bạn của bà chủ, chị ta tươi cười rạng rỡ, tiếp đón nồng nhiệt, giới thiệu tận tình các dịch vụ và sắp xếp phòng cho tôi.

Nhưng khi thấy ba tôi mặc áo ba lỗ quần short, mẹ tôi thì diện váy vải thô đơn giản vào chăm con gái, sắc mặt chị ta lập tức biến đổi, nụ cười phai nhạt hẳn, đến trả lời câu hỏi của tôi cũng hết sức qua loa.

Sau khi ba mẹ rời đi, tôi ngỏ ý muốn sớm bắt đầu các dịch vụ phục hồi, thì chị ta tỏ rõ thái độ khó chịu: “Chị à, dạo này khách đông kín lịch rồi, không có thời gian làm cho chị đâu.”

Nói xong, quay lưng bỏ đi không chút lưu luyến.

Liên tục hai ngày sau, tôi hỏi bao giờ mới sắp lịch được thì chị ta vẫn lạnh nhạt và thờ ơ như cũ.

Bị phớt lờ suốt ba bốn ngày, trong lòng tôi sục sôi lửa giận. Hôm nay, tôi định hỏi cho ra nhẽ thì đột nhiên chị ta lại nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói mềm như kẹo, còn ngọt đến phát ngấy.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bên tai đã vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc của chồng: “Khinh Khinh, anh về rồi.”

Chồng tôi – Tiêu Thần – bước vào với bộ vest cao cấp màu xám bạc, đứng nơi ngưỡng cửa.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu lên người anh, khiến anh trông càng thêm tao nhã và bí ẩn, y như đóa hoa cao quý trên núi, chỉ chờ người xứng đáng đến hái.

Giây tiếp theo, Tiêu Thần cúi đầu hôn lên trán tôi: “Bảo bối, em vất vả rồi.”

Tôi vừa định kể với anh chuyện chuyên viên phục hồi kia cư xử hống hách thế nào, thì chị ta đã nhanh chóng quay lại, thái độ đột ngột chuyển hẳn sang cung kính nhiệt tình, vội vã cầm thiết bị đo đạc tới:

“Bảo bối, em để chị đo lại số liệu cơ thể nhé, lát nữa chị sẽ lên cho em một kế hoạch phục hồi riêng.”

“Chị tặng em thêm hai buổi thông tia sữa nữa nhé, gọi chị là Điền Điền được rồi!”

Hóa ra chị ta chính là Điền Điền – chuyên viên mà bạn tôi từng hết lời ca tụng và tốn bao nhiêu tiền để mời về.

Nghĩ tới lời bạn khen ngợi chị ta, tôi cũng chẳng muốn làm căng, gật đầu để chị ta tiến hành đo đạc các chỉ số cơ thể.

Vừa đo, chị ta vừa len lén quan sát Tiêu Thần, còn cố tình kiếm cớ bắt chuyện với anh.

Trong ánh mắt của Tiêu Thần hiện rõ vẻ mệt mỏi, nhưng anh vẫn giữ phép lịch sự đáp lời cô ta.

Thấy tôi nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, Điền Điền cười gượng: “Bảo bối, chồng em đẹp trai quá đi mất!”

“Bảo bối,em cởi áo ra đi, chị cần đo đạc kỹ lưỡng một chút.”

Không cho tôi kịp phản ứng, cô ta đã kéo phăng áo tôi ra, hoàn toàn không màng chuyện cửa phòng vẫn đang mở toang.

Tôi hơi khó chịu, nhưng nghĩ đây là cửa hàng của bạn thân nên cố nhẫn nhịn.

Cô ta vừa dùng tay đo đạc lung tung khắp người tôi, vừa tự nhiên bắt chuyện: “Bảo bối, chồng em là sếp lớn công ty à? Trời ơi, đẹp trai mà còn có khí chất quá!”

“Bình thường anh ấy làm gì vậy?”

Tôi mất kiên nhẫn, đáp cụt lủn: “Anh ấy là tổng giám đốc công ty niêm yết.”

Điền Điền lập tức đổi giọng mỉa mai: “Bảo bối, em may mắn thật đấy.”

Nói xong, cô ta bất ngờ véo mạnh vào phần thịt mềm trên ngực tôi khiến tôi đau đến bật người ngồi dậy, gạt tay cô ta ra: “Chị làm cái gì vậy?!”

Điền Điền hoảng hốt dời ánh mắt khỏi Tiêu Thần.

Tôi nhìn theo ánh mắt cô ta, bắt gặp ngay gương mặt nghiêng hoàn hảo của chồng, cùng chiếc đồng hồ Patek Philippe lộ ra ở cổ tay.

Similar Posts

  • Đợi Em Lớn

    Vị hôn phu lớn hơn tôi 10 tuổi, lạnh lùng cấm dục, cổ hủ khô khan.

    Tôi mặc đồng phục học sinh, ngồi trên đùi anh ấy gọi một tiếng “daddy”.

    Anh ấy không chút lay động, lạnh giọng nhắc tôi:

    “Xuống.”

    Về sau, tôi quậy phá quá đà ở nước ngoài, anh ấy lập tức bay đêm sang.

    Bàn tay to lớn vuốt lên thắt lưng tôi, ánh mắt vừa lạnh vừa nguy hiểm.

    “Tiểu ngoan, tự ngồi lên.”

    Đêm ấy, ánh đèn lay động, giọng anh khàn khàn, từng câu từng chữ như mê hoặc:

    “Who’s daddy’s girl?”

  • Mối Tình Dang Dở

    Khi gặp lại nhau, Thẩm Dự Hành đã là chồng của người khác.

    Tại buổi đấu giá, anh ấy vung tiền như nước chỉ để khiến vợ mình mỉm cười.

    Phòng hội nghị lạnh đến mức khiến tôi vô thức xoa tay lên cánh tay mình.

    Anh ấy lập tức nhíu mày, vẫy tay gọi một phục vụ đi ngang qua:

    “Điều chỉnh điều hòa tăng lên hai độ.”

    Sau đó, anh ấy tự nhiên cởi áo vest, khoác lên vai vợ mình.

  • Bị Cắt Thưởng Cuối Năm Chỉ Vì 2 Phút Đi Làm Muộn

    Tôi vì đi làm muộn hai phút mà bị trừ hết mười vạn tiền thưởng cuối năm.

    Giám đốc nhà máy lấy tôi ra làm gương trong cuộc họp toàn xưởng, nói phải “giết gà dọa khỉ”.

    Tôi không náo loạn, cũng không tranh cãi, chỉ lặng lẽ chấp nhận.

    Từ hôm đó, tôi đi làm đúng sát giây cuối cùng, tan làm vừa vang chuông là lập tức tắt máy rời đi.

  • Bình An Kết

    Năm ta tám tuổi, bức tường sân nhà đổ sập.

    Là do tiểu công tử nhà bên – Sở Tiêu – luyện tiễn, bắn gãy mà ra.

    Gạch ngói ầm ầm rơi xuống.

    Bụi đất mịt mù.

    Phụ mẫu ta vội vàng lao ra, sắc mặt đều tái nhợt.

    Thị vệ nhà họ Sở chạy nhanh, vội bới đống gạch, lôi ta từ dưới lên.

    Ta bụi đất phủ đầy đầu, trong tay vẫn còn nắm nửa miếng bánh quế hoa chưa ăn xong.

    Đó là sáng nay mẫu thân Sở Tiêu nhét cho ta.

    Sở Tiêu chạy tới.

    Hắn cao hơn ta một cái đầu, thân mặc kỵ xạ phục gấm vóc mới tinh, gương mặt nhỏ nghiêm lại.

    “Hàn Niệm, ngươi không sao chứ?”

    Thanh âm hắn có chút gấp.

    Ta nhổ bùn đất trong miệng ra.

    “Không… không sao.”

    Hắn thở phào, rồi lại chau mày:

    “Ai bảo ngươi ngồi dưới chân tường ăn bánh? Đáng đời!”

    Phụ mẫu ta chạy tới, hướng Sở Tiêu và đám thị vệ phía sau liên tục khom người:

    “Tiểu tướng quân bớt giận! Là Niệm Niệm ngu dại, cản đường tên của ngài!”

    Phụ thân ta là hoa tượng của Sở phủ.

  • Ác Giả Ác Báo Full

    Đi công tác về, tôi phát hiện bệnh nhân của mình và chồng tôi đang lăn lộn trên giường.

    Cô ta tỏ vẻ đáng thương:

    “Bác sĩ Mạnh, từ khi ở bên Minh Thành, em cảm thấy bệnh tình của mình cũng chuyển biến tốt hơn.”

    “Chị tốt bụng chút đi, nhường anh ấy cho em nhé.”

    Tôi vừa vỗ tay vừa nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, còn chúc bọn họ trăm năm hạnh phúc.

    Cũng hay, một người mới được chẩn đoán ung thư, một người đang giấu bệnh HIV.

    Để xem, ai sẽ hại chết ai trước.

  • ĐỪNG SỢ – Khi Nhìn Thấy Ta

    – “Kiếp trước, ta là một kẻ tàn bạo, vì sát khí quá nặng mà sau khi c.h.ế.t, Địa phủ quyết định phạt ta kiếp sau phải làm nữ nhân.

     

    Ta cười khinh, không chút coi trọng. Khi qua cầu Nại Hà, một cước đá đổ nồi canh của Mạnh Bà, một giọt cũng không uống.

     

    Nhìn dung nhan như hoa như nguyệt trong gương, ta chỉ khẽ cười mỉa mai, đây là phạt à? nhìn cũng không tệ!

     

    Rồi ta vào cung.

     

    Hoàng thượng: “Mỹ nhân, làm sủng phi không tốt sao? Nàng chẳng phải là cô cô trong Thận Hình Ty đó sao!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *