Hợp Hoan Mật

Hợp Hoan Mật

Năm ta vừa cập kê, mẫu thân đã cho ta uống một thứ mật bí truyền gọi là Hợp Hoan Mật.

Người bảo rằng, sau này phu quân của ta ắt sẽ yêu ta đến mức cuồng si, không thể rời mắt.

Thế nhưng, đến năm ta mười tám, phụ thân vì vướng họa mà bị giáng chức, nhà họ Bùi lập tức hủy hôn. Ta chẳng chút do dự, quay người gả cho Tiêu Hàn Sinh, một bách hộ dũng tướng từng chịu ân tình của phụ thân.

Đêm tân hôn, nam nhân ấy mặt lạnh như băng, giọng nói trầm thấp:

“Ta biết tiểu thư gả cho ta là bất đắc dĩ. Ta… Sẽ không chạm vào nàng.”

Lòng ta chợt chùng xuống, chẳng biết phải làm sao.

Ngay lúc ấy, trước mắt ta bỗng hiện lên những dòng chữ lấp lánh như làn đạn bay tới:

[Hừ! Nam chính đúng là ngốc, thầm thương nàng bao năm, cưới được rồi lại chẳng dám động vào!]

[Nữ phụ thân mềm da mịn, hiếm có khó tìm, e chỉ có võ tướng như nam chính mới đủ sức chịu nổi nàng.]

[Nữ phụ đúng là chẳng biết nhìn người, cứ mải nhớ thanh mai trúc mã. Sau này, dù có cưới được hắn, e cũng vì “chuyện ấy” không hòa hợp mà xa cách, đổi lòng.]

[Cứ để nam chính giữ thân như ngọc, chờ gặp nữ chính thật lòng yêu hắn, còn nữ phụ thì mặc kệ, cho nàng hối hận!]

Ta nghe những lời ấy, lòng thoáng xao động, khẽ cởi đai lưng, giọng run run:

“Phu quân, xin chàng thương xót thiếp.”

Nến đỏ cháy suốt đêm, sáng hôm sau ta toàn thân rã rời, chẳng thể xuống giường.

Rốt cuộc, là ai không chịu nổi ai?

01

Phụ thân vì chọn sai phe mà bị giáng chức, lưu đày.

Nhà họ Bùi vừa nghe tin đã vội hủy hôn ước.

Phụ thân thương ta, không nỡ để ta chịu khổ theo, bèn viết một phong thư, sai người đưa ta đến tìm Tiêu Hàn Sinh, người từng chịu ân huệ của người.

Chỉ cần ta gả đi, ta sẽ không bị liên lụy.

Tại Chỉ Huy Sứ ở vệ sở Kinh Châu, ta đứng trước mặt Tiêu Hàn Sinh.

Hắn đang chăm chú đọc thư, dáng vẻ chẳng chút giống công tử văn nhã như Bùi Hành.

Gương mặt hắn góc cạnh, lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn, vượt ta cả một cái đầu, vạm vỡ như gấp đôi ta.

Ta bất giác nhớ lời mẫu thân khi cho ta uống Hợp Hoan Mật:

“Phu quân của con sau này sẽ mê mẩn thân thể con, chẳng bao giờ ngó đến nữ nhân khác.”

Lòng ta thoáng sợ hãi.

Nếu gả cho Tiêu Hàn Sinh, đến lúc động phòng, liệu ta có bị hắn… Đè chết không?

Hắn đọc xong thư, khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua ta, mang theo một tia cảm xúc khó dò.

“Tiểu thư đã nghĩ kỹ chưa? Có thực lòng muốn gả cho ta, làm thê tử của ta?”

Ta siết chặt vạt váy, lòng ngổn ngang.

Ta và Bùi Hành là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm.

Vậy mà, chỉ vì gia cảnh sa sút, phụ thân hắn đã nhân lúc hắn vào kinh dự thi mà hủy hôn.

Nay nhà họ Tằng rơi vào cảnh này, còn có người chịu cưới ta, đã là đại ân.

Ta khẽ gật đầu: “Phụ thân bảo ta gả cho chàng.”

Lời vừa dứt, trước mắt ta hiện lên một dòng chữ lấp lánh:

[Nữ phụ vẫn còn nhớ nam phụ, trong lòng đầy luyến lưu.]

[Nam chính cũng bị ép, ai bảo phụ thân nữ phụ từng cứu hắn, không cưới không được.]

Ta kinh ngạc nhìn những dòng chữ ấy, lòng vừa phẫn uất vừa hoang mang.

Ngẩng đầu nhìn gương mặt thô kệch nhưng anh tuấn của Tiêu Hàn Sinh, ta rụt rè nói:

“Nếu chàng không muốn, cứ xem ta là…”

“Ân công đã giao nàng cho ta, ta quyết không phụ lòng người.”

Tiêu Hàn Sinh cẩn thận gấp lá thư, cất vào tay áo, ánh mắt kiên định.

“Đi thôi, ta đưa nàng về chỗ ta. Mai ta sẽ nhờ người xem ngày, rồi chúng ta thành thân.”

02

Chỗ ở của hắn là một tiểu viện đơn sơ, cách Chỉ Huy Sứ không xa.

Với hoàn cảnh hiện tại của ta, đây đã là nơi nương thân tốt nhất.

“Viện này đơn sơ, nàng cứ ở tạm. Lát nữa ta sẽ ra phố mua một tiểu nha hoàn cho nàng.”

“Không cần đâu!” Ta vội ngăn hắn.

“Ta đã làm phiền chàng nhiều rồi. Chàng yên tâm, ta tự lo được.”

Tiêu Hàn Sinh nhìn ta, ánh mắt như dò xét.

Ta nghiêm túc cam đoan:

“Nấu cơm, giặt giũ, quét tước… Những việc này đơn giản hơn cầm kỳ thư họa nhiều. Ta học được, thật đấy!”

Nhà họ Tằng giờ đã sa sút, những đồng liêu thân thiết ngày xưa đều tránh xa như tránh ôn dịch.

Chỉ có Tiêu Hàn Sinh còn nhớ ân tình năm xưa.

Ta cảm kích hắn, sao nỡ để hắn thêm phiền?

Hắn khẽ cong môi, như muốn cười: “Vậy được, nàng cứ quen dần. Ta ra phố mua ít đồ dùng cho nàng.”

Hắn rời đi, ta bắt tay dọn dẹp tiểu viện.

Mồ hôi túa ra, ta vừa lau mặt thì nghe có người bước vào.

“Tiêu đại ca, Tiêu…”

Một nữ tử lạ mặt kinh ngạc nhìn ta: “Ngươi là ai?”

Ta mệt nhọc, nhất thời không biết đáp sao, chỉ ấp úng: “Ta là… Ta…”

[Nữ phụ đã đồng ý gả cho nam chính, vậy mà còn e dè, trong lòng vẫn nhớ thanh mai trúc mã.]

[Nam chính cao lớn khỏe mạnh, bao nữ nhân mê như điếu đổ.]

[Sao nữ phụ lại ngu ngốc đòi hòa ly, đi làm thiếp cho kẻ khác chứ?]

Những dòng chữ hiện lên khiến ta vừa hoang mang vừa thẹn thùng, mặt đỏ bừng.

Ta ấp úng đáp: “Ta là… Vị hôn thê của Tiêu đại ca.”

Lời vừa dứt, Tiêu Hàn Sinh gánh đôi quang gánh đầy ắp bước vào sân.

“Ta về rồi.”

Mặt ta nóng ran, cắn chặt môi, chỉ hận không đào được cái hố mà chui xuống.

Nữ tử kia kinh ngạc, ánh mắt thoáng buồn:

“Tiêu đại ca… Lời nàng nói là thật sao?”

Tiêu Hàn Sinh nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm:

“Đúng vậy. Ngày kia chúng ta sẽ bái đường. Đến lúc đó, mời cả nhà cô nương đến uống chén rượu mừng.”

03

Nữ tử kia rời đi, vẻ mặt tổn thương.

Tiêu Hàn Sinh gánh đồ vào phòng, toàn là vật dụng cho lễ cưới.

Tuy không quý giá, nhưng tấm lòng của hắn khiến ta cảm động.

“Xem còn thiếu gì không, ta sẽ mua thêm.”

Ta lắc đầu: “Đầy đủ rồi.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng lên: “Mặt nàng… Hơi bẩn.”

“A!”

Ta vội lấy tay áo che mặt, lúng túng: “Ta… Ta đi rửa ngay!”

Ta chạy ra bể nước, chẳng dám nhìn ánh mắt sâu xa của hắn.

Múc nước, lau mặt tỉ mỉ, ta ngẩng đầu thì thấy Tiêu Hàn Sinh cởi áo, từng bước tiến lại.

Dưới ánh nắng, cơ bắp rắn chắc trên ngực và bụng hắn nổi bật, tràn đầy sức mạnh.

[Oa! Nam chính đúng là cực phẩm: bụng tám múi, eo săn chắc, ai lấy được hắn là phúc ba đời!]

[Tiếc thay nữ phụ chẳng biết nhìn người, bỏ nam chính lực lưỡng để chạy theo tên thư sinh yếu ớt.]

[Thân thể nàng uống Hợp Hoan Mật, một khi động tình thì không kiềm chế nổi. Chỉ nam chính mới đủ sức khiến nàng thỏa mãn.]

Mặt ta đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Tiêu Hàn Sinh lên tiếng, kéo ta về thực tại:

“Tiểu thư rửa xong rồi thì nhường ta chút, ta muốn tắm.”

Ta ngước nhìn khuôn mặt hắn, rồi lướt xuống cơ thể rắn rỏi, vội quay người chạy đi như bị ma đuổi.

Ta là thiên kim Tằng gia, được phụ mẫu yêu chiều từ nhỏ.

Mẫu thân có phương thuốc bí truyền, Hợp Hoan Mật.

Uống vào, thân thể nữ tử sẽ trở nên quyến rũ, khiến nam nhân mê đắm, giữ trọn trái tim phu quân cả đời.

Sau lễ cập kê, ta đính hôn với Bùi Hành.

Mẫu thân cho ta uống Hợp Hoan Mật, thân thể dần thay đổi.

Đến nay, ta mười tám, ngực nở, eo thon, mông cong, nhìn vào gương đồng cũng phải trầm trồ.

Đến bữa tối, Tiêu Hàn Sinh gọi ta ra khỏi phòng.

Ta chẳng hiểu sao mình thấy được những dòng chữ kỳ lạ ấy, nhưng ta biết, “nữ phụ không biết điều” chính là ta.

Còn Tiêu Hàn Sinh là nam chính.

04

“Đây là món ta mua ngoài phố, nàng xem có hợp khẩu vị không?”

Ta ngồi đối diện hắn, nhã nhặn ăn từng miếng nhỏ.

“Chàng nói… Ngày kia chúng ta thành thân, đúng không?”

Nghĩ đến đêm tân hôn, phải cùng nam nhân này động phòng, ta thấp thỏm lo âu.

Sợ rằng một khi phá thân, khao khát trong ta sẽ khiến hắn chán ghét.

Dù sao, hắn cưới ta cũng chỉ vì báo ân.

“Ừ. Hôm nay ta nhờ tiên sinh bói quẻ, ngày kia là ngày đại cát.” Hắn đáp, giọng chắc chắn.

“Sớm thành thân, nàng sẽ an toàn hơn.”

“Nếu nàng thấy vội, chúng ta có thể…”

“Ta không có ý kiến!” Ta vội ngắt lời, mỉm cười nhẹ.

Sau bữa cơm, hắn đưa ta chìa khóa tiểu viện và 20 lượng bạc.

“Nàng ra phố mua sắm, cần gì cứ lấy.”

Ta từ chối: “Ta có tiền, mẫu thân đã để lại tài sản riêng cho ta.”

Similar Posts

  • Cưới Trước Yêu Sau

    Sau khi tôi kết hôn thương mại với Thẩm Đình Châu, mối quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn luôn lạnh nhạt.

    Cha mẹ hai bên không thể chịu nổi nữa, bắt ép chúng tôi phải vun đắp tình cảm.

    Thẩm Đình Châu nói: “Em có yêu cầu gì cứ nói, anh đều có thể đáp ứng.”

    Tôi đáp: “Vậy anh về nhà đeo một cái vòng cổ chó đi.”

    Giọng anh ấy có chút kiềm chế: “Em… Em tìm nhầm người rồi, anh không phải loại người có thể chơi mấy trò đó với em. Em đừng như vậy, không hay đâu.”

    Tôi nhún vai: “Vậy thì tôi tìm người khác vậy.”

    Đêm hôm đó, anh siết chặt tay tôi vào chiếc vòng cổ, mắt đỏ hoe, nói: “Trừ anh ra, đừng mong ai khác được làm chó của em.”

  • Tình Yêu Với Tạ Mộc Dao

    Người streamer tôi theo dõi lần đầu tiên lộ mặt.

    Anh ấy đang trêu đùa với mèo, con mèo cắn lấy vạt áo anh, để lộ thoáng qua cơ bụng tám múi.

    Cả căn phòng đầy mèo! Tôi ghen tị bình luận:

    【Đợi tôi làm hoàng đế xong, việc đầu tiên là tịch thu nhà ngươi.】

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, hot search nổ tung.

    Tôi run rẩy bấm vào xem, chết lặng tại chỗ.

    Thứ nhất, tôi quên chuyển sang tài khoản phụ.

    Thứ hai, chữ “nhà” tôi gõ thiếu.

  • Thỏa Thuận Ly Hôn Trong Mưa

    Tôi đã phán đoán sai kết cấu mộ thất, khiến cô học trò nhỏ của chồng – giáo sư khảo cổ Lục Bạc Ngôn – vô tình bị kẹt trong huyệt nửa giờ.

    Bề ngoài cả đội không ai nói gì, nhưng sau lưng lại rỉ tai rằng tôi ghen tỵ với Tiêu Tuyết trẻ trung xinh đẹp, thậm chí còn đặt cho tôi cái biệt danh khó nghe “mụ phù thủy tử cung lạnh”.

    Sau khi biết chuyện, Lục Bạc Ngôn nghiêm khắc khiển trách mọi người, còn công khai đình chỉ công việc của cô học trò nhỏ.

    Buổi chiều, khi đưa tôi xuống mộ, anh còn đưa cho tôi một miếng giữ ấm, dặn tôi đừng để tâm.

    Nhưng tôi không ngờ, ngay lúc tôi chui vào quan tài để thám sát, nắp quan tài bỗng nhiên khép chặt lại.

    Tôi cố gắng đè nén sự hoảng loạn, lớn tiếng kêu cứu, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng cười nhạo độc ác.

    “Cho mày bắt nạt Tiêu Tuyết, thì ngoan ngoãn mà ở trong đó qua đêm đi, mụ phù thủy tử cung lạnh!”

    “Trong đó có một nữ thi thời nhà Chu đấy, coi chừng cái mông béo như heo của mày đừng đè hỏng, đến lúc đó giáo sư cũng chẳng cứu nổi đâu!”

    Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc, bình thản của Lục Bạc Ngôn: “Xong rồi, còn chưa đi sao?”

    Tôi liều mạng đập cửa kêu cứu, nhưng tiếng cười đùa kia dễ dàng át đi tiếng tôi.

    “Không đợi vợ giáo sư sao? Nhỡ đâu bà ta cũng bị kẹt dưới lòng đất như Tiêu Tuyết thì sao?”

    “Bà ta có miếng giữ ấm, không sao đâu.”

    Không biết qua bao lâu, những tiếng giễu cợt và đùa cợt đều biến mất, xung quanh lập tức trở nên trống trải.

    Ngay cả trái tim tôi cũng vậy.

    Trong đêm dài, tôi vừa rơi lệ vừa gõ từng chữ viết xong “thỏa thuận ly hôn”.

    Thế nhưng, khi nhìn thấy máu loang dưới thân tôi, người đàn ông vốn luôn cao ngạo như Lục Thanh Châu lại quỳ xuống, khẩn thiết cầu xin tôi đừng bỏ đi.

  • Em Là Ánh Sáng Của Anh

    Đêm khuya, ánh đèn ngủ hắt lên trần nhà như lớp sương mỏng.

    Tôi ngồi trên ghế sofa nhà bạn trai, chờ anh về.

    Gian phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy.

    Tôi vốn định giết thời gian bằng cách nghịch chiếc máy tính bảng để trên bàn, nào ngờ, chỉ một cú chạm tay lướt qua màn hình… thế giới trong tôi sụp đổ.

    Là một đoạn ghi âm..không dài, chỉ chưa đầy một phút.

    Nhưng những gì trong đó, lại đủ để đánh gục toàn bộ niềm tin mà tôi từng dốc lòng xây đắp.

    Tôi nghe thấy giọng anh nhưng… không phải giọng dành cho tôi.

    Giọng nói mang theo nửa cười nửa trêu, đầy mùi vị dục vọng, xen lẫn thứ tàn nhẫn mà tôi chưa từng nghe bao giờ.

    Cùng với đó, là một giọng nữ khác… lả lơi, mờ ám, đầy ẩn ý.

    Tôi lập tức mở đoạn thứ hai.

    Vẫn chưa đến một phút.

    Nhưng trong một phút ngắn ngủi đó, anh lại biến thành người xa lạ, một người đàn ông mà tôi không hề quen biết.

    Tôi buông máy, hít sâu.

    Cố gắng để mình không run rẩy.

    Nhưng vẫn không kịp.

    Đầu ngón tay tôi đã bắt đầu phát run.

    Tim đập loạn trong lồng ngực.

    Mồ hôi lạnh túa ra từ lòng bàn tay.

    Chỉ trong khoảnh khắc, tôi như rơi vào hầm băng tối tăm.

    Người đàn ông mà tôi từng tin tưởng, hóa ra… chỉ là một ảo ảnh được gói gém cẩn thận bằng lớp vỏ dịu dàng và chu đáo.

    Tôi, thật sự, quá ngây thơ rồi.

  • Ta Có Hệ Thống Biến Lời Nói Dối Thành Sự Thật

    Phu quân của ta từ biên ải mang về một nữ tử xinh đẹp.

    Chàng che chở nàng phía sau, nghiêm mặt nói với ta:

    “Đây là Lục Khanh Khanh, con gái độc nhất của ân sư ta. Nay nàng vừa mới góa chồng, tạm thời ở lại trong phủ để được chăm sóc. Nàng là chủ mẫu đương gia, nên biết đại thể, chớ ghen tuông vớ vẩn làm mất thể thống.”

    Ánh mắt ta lướt qua cái bụng hơi nhô lên của nàng, nhẹ giọng nói:

    “Thân thể của Lục nương tử… chẳng lẽ đang mang di phúc tử của nhà chồng?”

    Sắc mặt chàng đột nhiên biến đổi, quát lớn:

    “Khanh Khanh chỉ là không hợp thủy thổ, bụng trướng khó chịu mà thôi! Sao nàng dám làm hoen ố danh tiết của một nữ tử?”

    “Đinh, đứa bé trong bụng Lục Khanh Khanh biến thành phân.”

    Ngay giây tiếp theo, một giọng máy móc vang lên trong đầu ta. Quên nói với phu quân rằng, ta đã trói buộc với hệ thống lời nói dối biến thành sự thật.

  • Trăng Sáng Cuối Cùng Chiếu Rọi Ta

    Khi thế tử cưới vị tiểu thư quyền quý và có tin mừng, cuối cùng cũng chịu mở miệng, bằng lòng trả lại hai đứa con cho ta – người từng đồng cam cộng khổ với hắn.

    Ta đẩy chiếc xe dê chở đậu hũ đến trước Hầu phủ, từ xa đã trông thấy hai đứa nhỏ ấy.

    Con trai trông đã cao lớn hơn nhiều, còn con gái thì gầy gò bé nhỏ.

    Năm đó ta bị đuổi khỏi Hầu phủ, một đứa vừa mới nhập học vỡ lòng, một đứa còn đang bọc trong tã lót.

    Chớp mắt đã ba năm trôi qua, ba năm nay, ta chẳng biết đã bao lần đến tìm bọn trẻ, vậy mà vẫn luôn bị chặn lại bên ngoài ngưỡng cửa cao ngất kia.

    Ánh trăng trên cao ơi! Lần này, cuối cùng cũng chịu chiếu xuống người ta rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *