Mỹ Nhân Bá Đạo

Mỹ Nhân Bá Đạo

Ta là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Vậy mà lại bị trượng phu hạ dược, rồi đưa ta dâng cho Quân Ỷ Lăng.

Ta không khóc, cũng chẳng làm loạn, ngoan ngoãn trở thành sủng cơ của Quân Ỷ Lăng.

Còn tặng cho trượng phu một đống lớn vàng bạc châu báu.

Nào ngờ hắn tham lam không đáy, đến cả nữ nhi còn nhỏ tuổi của ta cũng dám đưa tới để lấy lòng người.

Ta mỉm cười, thản nhiên như mây gió.

Tự tay chải tóc, điểm trang cho con bé, rồi dẫn theo nó quỳ gối trước mặt Quân Ỷ Lăng, dập đầu cầu xin người ban ân sủng.

1.

Trong chính viện, đèn đuốc sáng trưng, người qua lại tấp nập.

Hôm nay là ngày Quân Ỷ Lăng khải hoàn trở về sau khi chinh chiến bên ngoài.

Cũng là lần đầu tiên, kể từ khi bị ép làm thiếp của hắn suốt ba năm qua, ta chủ động đến cầu kiến.

Ta dẫn theo con gái nhỏ là Chân Chân, vừa đến cổng viện đã bị Lệ Cơ – sủng cơ được Quân Ỷ Lăng yêu chiều nhất – chặn lại.

Nàng ta nhướng mày, gương mặt kiều diễm lộ rõ vẻ khinh bỉ: “Ồ, bà già không được việc nữa nên đưa con gái đến thay à? Mẫu tử các ngươi cùng hầu hạ một nam nhân, quả thật mở rộng tầm mắt.”

Ta vội vàng dắt Chân Chân quỳ xuống đất, khẽ nói với giọng khiêm nhường: “Dung Hy không dám.”

Lệ Cơ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt khinh khỉnh: “Không dám thì quỳ ở đây ba canh giờ đi.”

Nói rồi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đi thẳng vào trong.

Bậc thềm mùa đông phủ một lớp băng dày, lạnh buốt đến tê dại xương gối.

Sau lưng vang lên giọng nói run rẩy lo lắng của Chân Chân: “Mẫu thân, người có sao không? Đều là lỗi của Chân Chân, liên lụy đến người rồi.”

Đứa trẻ ngốc nghếch, bị chính phụ thân bán đi, mà vẫn lo lắng cho ta.

Ta quỳ thẳng người, nhẹ giọng đáp: “Chân Chân, sau này chúng ta sẽ sống tốt thôi.”

Ba canh giờ trôi qua, yến tiệc dần đến hồi kết.

Cả người chúng ta đã tê cóng, khi được dẫn vào trong, vừa bước qua cửa đã thấy gương mặt lo lắng của Thôi Đề.

Hắn trách: “Sao nàng đến trễ như vậy?”

Vừa dứt lời, chợt nhận ra điều gì đó không ổn.

Âm thanh huyên náo trong sảnh im bặt, tất cả ánh mắt đều dồn về phía ta.

Có người tò mò, có kẻ khinh bỉ, nhưng phần lớn là kinh diễm.

Một ánh nhìn đặc biệt sắc bén đảo qua mặt ta, rồi nhanh chóng dời đi.

Thôi Đề lập tức cúi mình hành lễ với Quân Ỷ Lăng, nở nụ cười nịnh bợ: “Chúc mừng Quân hầu khải hoàn đại thắng, nên mở tiệc lớn để chúc mừng. Kẻ hèn này có một tiểu nữ tên Chân Chân, vừa đến tuổi cập kê. Nguyện dâng lên Quân hầu, hầu hạ bên cạnh.”

Ha, người ấy chính là phu quân từng thề non hẹn biển với ta.

Tình thâm nghĩa trọng, hóa ra chỉ là lời dối trá.

Ngày Quân Ỷ Lăng dẫn đại quân chiếm được Biện thành, hắn sợ mất địa vị nên âm thầm hạ thuốc, dâng ta lên giường của Quân hầu.

Giờ lại giở trò cũ, chỉ là đổi đối tượng lấy lòng thành con gái ta mà thôi.

Bàn tay trong tay áo ta siết chặt đến mức móng tay gãy, lòng bàn tay rách toạc, đau đớn cũng chẳng còn cảm giác.

Quân Ỷ Lăng nét mặt lạnh nhạt, thản nhiên nói: “Bản hầu nhớ, ba năm trước Thôi gia chẳng phải cũng từng dâng một mỹ nhân sao?”

Lệ Cơ che miệng cười khẽ: “Đều là lỗi của ngài, lúc ấy ngài vứt mỹ nhân ấy vào biệt viện, chẳng thèm đoái hoài. Lần này ngài thu hồi tổ địa nhà họ Thôi, nên bọn họ mới sợ hãi, lại vội vàng dâng thêm một người nữa.”

“Ồ, vậy thì cũng đem nàng ta ném đến biệt viện đi.”

Quân Ỷ Lăng nói thản nhiên như đang bàn chuyện cỏ rác.

Ta vội quỳ sụp xuống, dập đầu cầu xin: “Xin Quân hầu thương xót. Thiếp thân hèn mọn, chỉ có một đứa con gái là Chân Chân, cầu mong Quân hầu thu nhận nó.”

Một đôi giày da màu mây bước chậm rãi đến trước mặt ta.

Giọng nói lạnh lùng vang lên: “Hôm nay mở tiệc khải hoàn, vì sao ngươi lại mặc đồ tang trắng?”

Ta nhìn hắn, vành mắt ửng đỏ, có muôn nghìn lời muốn nói mà nghẹn lại nơi cổ.

Cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười: “Quân hầu là anh hùng trong thiên hạ, mỹ nhân nơi nơi đều thuộc về ngài. Nhưng mẫu tử cùng hầu một người, e rằng làm ô uế danh tiếng Quân hầu. Thiếp không có phúc hưởng, xin đi trước một bước.”

Nói dứt lời, ta rút chiếc trâm bạc duy nhất trên đầu, đâm thẳng vào cổ họng mình.

2.

Trâm bạc sắc bén, trong chớp mắt đã xuyên qua cổ.

Máu tươi bắn ra, cùng lúc có một bàn tay nhanh như chớp vung đến.

Cánh tay ta tê rần, trâm rơi xuống đất, rồi ta ngất lịm.

Khi tỉnh lại, đã ở trong biệt viện quen thuộc – đơn sơ, lạnh lẽo.

Chân Chân vừa khóc vừa cười, ôm chặt ta, miệng còn lẩm bẩm cảm tạ trời Phật không ngừng.

Ta cũng ôm con, nở một nụ cười yếu ớt.

Tốt quá, ta đã cược đúng.

Những ngày sau, cuộc sống dường như trở lại yên bình.

Mẫu tử ta như bị lãng quên, cơm rau đạm bạc, tuy khổ cực nhưng vẫn an lòng.

Chân Chân dần khôi phục lại nét hồn nhiên ngây thơ trước kia.

Nó ôm lấy ta, làm nũng: “Mẫu thân, con muốn cả đời này được ở bên người.”

Ta dịu dàng vuốt mái tóc nó, khuôn mặt còn non nớt nhưng đã thấp thoáng dung nhan tuyệt sắc.

Thời thế loạn lạc, người thường còn khó giữ mạng.

Huống chi là một giai nhân yếu đuối, không chút sức phản kháng.

Chân Chân của ta hiền lành đến vậy, sao có thể để kẻ tàn độc vấy bẩn?

Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi ào ào… tuyết sắp rơi.

Bão tuyết kéo dài suốt mấy ngày mấy đêm, rét thấu xương.

Ta ngã bệnh.

Biệt viện nghèo nàn, chẳng có thuốc thang gì để chữa trị.

Chân Chân lo lắng đến bật khóc, cầu xin khắp nơi, nhưng chẳng ai đoái hoài.

Đêm xuống, sương lạnh dày đặc, thân thể ta run rẩy, rét buốt không ngừng.

Trong cơn mê, dường như có người ôm ta vào lòng.

Vòng ngực ấm áp, rắn rỏi, giọng nói quen thuộc lạnh nhạt nhưng khẽ nhuốm chút dịu dàng: “Dung Hy ngoan, uống thuốc đi.”

Ta lắc đầu… thuốc này đắng lắm, đắng hơn cả nỗi lòng ta.

Người ấy khẽ thở dài, rồi một đôi môi nóng áp xuống, chặn lấy miệng ta.

Đôi môi giao hòa, hương vị vừa đắng vừa ngọt.

Thuốc đắng trôi vào cổ họng cùng nụ hôn dịu dàng kéo dài mãi, đến khi ta khẽ rên lên, hắn mới vội vàng rời đi, hơi thở hỗn loạn.

Bị ép uống xong thuốc, ta dần chìm vào giấc ngủ.

Có những ngón tay thô ráp vuốt nhẹ vết sẹo trên cổ ta, giọng nói thấp thoáng mang chút bất đắc dĩ: “Cứng đầu thật.”

Bệnh của ta dần chuyển biến tốt.

Chân Chân vui mừng khôn xiết, ríu rít quanh ta không rời nửa bước.

Nhìn bóng lưng vui vẻ của con, lòng ta lại dấy lên nỗi day dứt.

Chân Chân, xin lỗi con, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.

Cửa viện bỗng bị đạp mạnh.

Một nhóm người xa lạ xông vào.

Người dẫn đầu tự xưng là quản gia Thôi gia, nói được Lệ Cơ cho phép, nhận lệnh của Thôi Đề đến đón Chân Chân.

Hắn ngẩng đầu, giọng điệu kiêu căng: “Phu nhân… ồ không, giờ nên gọi là Dung Cơ mới đúng. Vì Quân hầu không nhận tiểu thư, lão gia đã chọn cho cô ấy một mối tốt khác. Ta đến để đưa cô ấy đi hưởng phúc.”

Chân Chân sợ hãi, bật khóc: “Con không đi! Người đó là biểu thúc của Quân hầu, đã ngoài bảy mươi tuổi rồi!”

Trước mắt ta tối sầm, suýt ngã.

Gắng nuốt ngụm máu ở cổ họng, ta cố gượng xuống giường, chắn trước mặt con.

Không cho chúng đưa Chân Chân đi.

Sắc mặt tên quản gia trở nên hung ác, hắn dẫn người xông tới đánh đập ta túi bụi.

Căn phòng lập tức hỗn loạn.

Chân Chân gào khóc van xin chúng tha cho ta, còn ta nghiến răng chịu đòn, liều mạng che chở cho con.

Đến khi không còn chịu nổi, máu trong người trào ra, phun thành một vệt đỏ tươi.

Đúng lúc ấy, một cú đấm như sấm sét giáng xuống, đầu tên quản gia nứt toác, máu bắn tung tóe.

3.

Tên quản gia gục xuống, chết ngay tại chỗ.

Mọi người trong viện hoảng sợ quỳ rạp trên đất, không ai dám thở mạnh.

Quân Ỷ Lăng bế ta lên, hốt hoảng kiểm tra khắp người.

Chỉ đến khi đại phu nói ta chỉ bị thương ngoài da, không chạm đến tim phổi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Rồi lạnh giọng hạ lệnh… tất cả những kẻ quỳ dưới đất đều bị đánh chết.

Tiếng kêu thảm vang khắp biệt viện, máu thấm sâu vào nền đá, rửa mãi không sạch.

Ngay cả Lệ Cơ, người được sủng ái nhất, cũng bị giam cấm túc.

Thôi Đề bị dọa đến hồn phi phách tán, quỳ trước Hầu phủ suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng bị người nhà Thôi gia khiêng về.

Từ đó, ta mới có thể yên tâm tĩnh dưỡng.

Khi bệnh khỏi hẳn, băng tan tuyết chảy, tiết trời vừa vào xuân.

Ta sai tỳ nữ hái hoa đào, dùng cánh hoa ngâm mình trong nước tắm.

Giữa làn hương mỏng, ta khẽ cười nhìn ra ngoài cửa sổ: “Từ mùa đông đến nay, Quân hầu đứng canh suốt, là có lòng trộm mà chẳng có gan trộm sao?”

Similar Posts

  • Chiếc Rolls-royce Bị Đánh Cắp Danh Phận

    Chiếc Rolls-Royce của tôi đã trở thành thành quả phấn đấu trong vòng bạn bè của chị họ.

    Tôi giục cô ta trả xe, cô ta lại bực bội đáp trả: “Giục cái gì mà giục, chẳng phải chỉ là một chiếc xe nát thôi sao? Lái một chút thì có làm hỏng đâu!”

    Đòi mãi không được, tôi trực tiếp dùng chìa khóa dự phòng lái xe từ gara nhà cô ta về.

    Ngày hôm sau, cô ta dẫn cảnh sát chặn ngay trước cửa nhà tôi, khóc đến xé lòng.

    Cô ta chỉ thẳng vào mũi tôi, nói với cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, chiếc Rolls-Royce trị giá 1,2 triệu tệ trong gara nhà tôi biến mất rồi, chính là cô ta trộm!”

  • Mất Trí Rồi Mới Nhớ Ai Là Vợ

    Khi Phó Cảnh Xuyên chuẩn bị ký vào đơn ly hôn, tôi lỡ bật cười thành tiếng.

    Anh ta lạnh lùng ngẩng đầu lên: “Cô cười cái gì?”

    Tôi vội vàng nghiêm chỉnh lại: “Không có gì, chỉ là chợt nhớ ra chuyện buồn cười thôi.”

    Phó Cảnh Xuyên buông cây bút đang cầm chặt đến mức nổi gân xanh, giọng đầy khó chịu:

    “Ly hôn với tôi khiến cô vui đến thế à?”

    Tôi ậm ừ không nói.

    Anh tức giận vứt bút bỏ đi.

    Rồi bị xe đâm.

    Tin tốt là: anh mất trí nhớ. Tin xấu là: anh chỉ nhớ mỗi mình tôi.

  • Tình Yêu Với Cậu Út Của Học Trò

    Đứa nhỏ tôi dạy kèm đúng kiểu “xã giao trâu bò”, suốt ngày tìm cách mai mối cho tôi.

    Nó cầm iPad, giới thiệu hết tất cả người thân còn độc thân trong nhà cho tôi.

    Chỉ duy nhất lướt qua một người.

    “Người này không được đâu, cậu út của em dữ lắm. “Cả người toàn cơ bắp, nhìn là thấy đáng sợ rồi. “Giọng cũng trầm, nghe mà lạnh sống lưng.”

    Tôi lặng lẽ vuốt lại tấm ảnh, nhìn gương mặt đẹp trai đến phát sáng kia, không nhịn được mở miệng:

    “Người này thật ra được đấy.”

  • Chuyện Kỳ Diệu Của Cô B-é Không Chịu Ch E C

    Năm sáu tuổi, khi tôi được chẩn đoán mắc ung thư, Tử Thần lần đầu tiên tìm đến tôi, nói rằng tôi nên chết rồi.

    Cha mẹ quỳ sụp trước cửa phòng cấp cứu, gào đến khàn cả giọng, cầu xin bác sĩ thử thêm lần nữa.

    Thế là tôi như một con yêu tinh cố chấp, cứng rắn giành lại một hơi từ tay Diêm Vương.

    Cha mẹ còn có anh trai yêu tôi đến vậy, nếu tôi chết rồi thì họ phải làm sao?

    Sau đó, mỗi năm Tử Thần đều đến bắt tôi một lần.

    Dù sống rất khổ sở, nhưng vì người nhà, tôi vẫn nhiều lần thoát khỏi tay Tử Thần.

    Cho đến nhiều năm sau, vào đúng ngày sinh nhật hôm nay, trong điện thoại bỗng xuất hiện một bài đăng vòng bạn bè của anh trai.

    Dưới chân dãy An-pơ, anh trai ôm cô em gái ba tuổi, còn cha mẹ vây quanh ở giữa, ai nấy đều cười rạng rỡ.

    【Cuối cùng cũng đưa công chúa nhỏ đến Thụy Sĩ ngắm tuyết rồi, cả nhà quây quần đầy đủ đúng là vui quá.】

    Cha mẹ, anh trai, con cũng từng là công chúa nhỏ của mọi người mà.

    Con cũng muốn đi ngắm tuyết, con cũng muốn được mọi người ôm ở giữa.

    Hai dòng máu từ trong lỗ mũi tôi trào ra, làm bẩn chiếc váy trắng mà tôi thích nhất.

    Tử Thần lại xuất hiện trước mặt tôi, nhún vai.

    “Cô bé, ta biết cô có bản lĩnh trốn về, ta chỉ đến làm theo quy trình thôi, không làm khó cô đâu.”

    Tôi cúi đầu, nước mắt lăn lộn trong hốc mắt.

    “Không, lần này tôi đi với ông.”

  • Cô Chu, Làm Ơn Kiềm Chế – Ăn No Rồi Hẵng Quậy!

    Gói hàng bị trộm rồi, trời sập luôn rồi đây này!

    Nhìn chỗ trống trơn trên giá đựng hàng, tôi nghiến răng thề thốt:

    “Nếu để tao tóm được mày, tao nhất định nhét đầu mày vào… mông mày cho coi!”

    Nhưng vừa rời khỏi điểm nhận hàng chưa được bao xa.

    Tôi đã nhận được một cuộc gọi lạ.

    Đầu dây bên kia là giọng nam ấp a ấp úng:

    “Xin chào, là… là Chu Nhuế phải không? Tôi… tôi lấy nhầm gói hàng rồi…”

    Tôi khựng lại một chút: “Ờm… anh không sao chứ?”

    Người kia như muốn nói lại thôi: “Cảm ơn, tôi không sao. Nhưng… gói hàng của cô… nó nhảy dữ quá.”

  • Trở Lại Đêm Tiệc Báo Thù

    Bạn trai tôi trong buổi tiệc vô tình uống nhầm thuốc ảo giác, đè vợ của đại lão đất Bắc Kinh xuống giường.

    Bạn thân tôi hoảng loạn hét bên tai:

    “Để tớ đi gọi bác sĩ, cậu mau vào ngăn anh ta lại!”

    “Nếu để đại lão biết, anh ta sẽ chết chắc!”

    Tôi khựng lại, nhìn theo bóng lưng bạn thân rời đi.

    Kiếp trước, để bảo vệ Tần Tiêu khỏi sự trả thù tàn bạo của đại lão, tôi vội vàng xông vào ngăn cản.

    Nhưng lại bị anh ta bịt miệng, xé bỏ quần áo.

    Trước mặt đám quyền quý mà bạn thân tôi dẫn đến, anh ta cưỡng bức tôi nhiều lần.

    Từ đó, tiểu thư nhà giàu tôi biến thành kẻ dâm đãng, chưa chồng đã chửa, thân bại danh liệt.

    Cha mẹ tôi vì muốn Tần Tiêu chịu cưới, buộc phải chuyển toàn bộ cổ phần công ty sang cho anh ta.

    Thế nhưng, vào ngày tôi sinh con, anh ta lại chặn bác sĩ ngoài phòng sinh, để tôi đau đớn đến chết trên bàn mổ, hai mẹ con cùng mất.

    Trước lúc tắt thở, tôi thấy anh ta ôm ấp Giang Uyển Uyển, dịu dàng nói:

    “Bảo bối, sau này toàn bộ cổ phần đó đều là của em.”

    Hóa ra tôi sớm đã rơi vào bẫy của bọn họ.

    Kiếp này, nghe tiếng thở gấp của Tần Tiêu vọng ra từ sau lưng, tôi khẽ cười lạnh, còn ân cần khóa cửa phòng giúp anh ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *