Không Cho Phép Ai Làm Mẹ Khóc

Không Cho Phép Ai Làm Mẹ Khóc

Kiếp trước, bố tôi ngoại tình, bên ngoài có người khác.

Mẹ vì muốn giành quyền nuôi tôi nên chấp nhận ra đi tay trắng.

Cuộc sống của hai mẹ con vô cùng cực khổ, vô cùng bế tắc…

Đến mức có lúc mẹ nói bà muốn lao đầu vào xe sang để đổi lấy ít tiền cho tôi sống tiếp.

Mở mắt ra lần nữa, tôi trọng sinh về thời điểm bố mẹ đang nói chuyện ly hôn, và bố hỏi tôi muốn sống với ai.

Lần này, tôi không do dự mà chọn người bố biết kiếm tiền.

Cuộc sống nghèo khổ của kiếp trước, tôi đã chịu đủ rồi.

1

“Tư Kỳ, bố mẹ sắp ly hôn, con muốn sống với ai?”

Giọng bố nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng trong mắt lại không che giấu được vẻ phấn khích.

Ông đang vui mừng?

Cũng phải thôi, ông sắp được thoát khỏi hai mẹ con tôi – gánh nặng trong mắt ông – để quay lại cuộc sống tự do, đi cưới người phụ nữ ông từng yêu tha thiết thời trẻ.

Bố tôi từng có một mối tình rất sâu đậm, nhưng bà nội tôi không ưa cô gái đó, nói cô ấy hoang dã, không thể chăm sóc tốt cho con trai bà.

Bố tôi từng khóc lóc, gào thét, thậm chí tuyệt thực để phản đối, nhưng bà nội vẫn không nhượng bộ.

Bà còn tìm đến tận nhà cô gái đó, chửi mắng thậm tệ, đến mức gia đình họ phải dọn đi nơi khác.

Một đôi uyên ương bị chia cắt tàn nhẫn.

Sau đó, bố tôi như buông xuôi, cưới mẹ tôi – người mà bà nội lựa chọn.

Mẹ tôi sau khi cưới thì làm nội trợ toàn thời gian, chăm sóc bố từ đầu đến chân, không một lời oán thán.

Hóa ra điều bà nội cần không phải là con dâu, mà là “người mẹ thứ hai” cho con trai mình.

Bà nội sống thọ, nhưng dù sống lâu đến đâu cũng đến lúc phải chết.

Quả nhiên, sau khi bà vừa nhắm mắt xuôi tay, bố tôi lập tức như được giải thoát.

Ngay hôm sau, ông đã không chờ được mà yêu cầu mẹ ly hôn.

Mẹ khóc lóc, van xin, năn nỉ, nhưng ông quyết tuyệt, nói một lời là đi, còn dọn ra khỏi nhà để sống chung với người phụ nữ kia, mặc kệ mọi lời bàn tán.

Thậm chí ông còn cắt luôn tiền sinh hoạt cho mẹ tôi.

Ông không yêu mẹ, cũng chẳng thương tôi là bao.

Mẹ tôi dù bị cắt viện trợ, vẫn không chịu khuất phục.

Bà chạy khắp nơi tìm việc, gắng gượng nuôi hai mẹ con.

Đến khi tôi bị viêm ruột thừa phải nhập viện, mẹ không xoay nổi tiền viện phí, cuối cùng bà cũng phải cúi đầu.

Tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đó:

Hành lang bệnh viện âm u, bố tôi đứng đó cao ngạo, nói dõng dạc: “Ký đơn ly hôn, tôi mới đưa tiền.”

Mẹ tôi quỳ rạp xuống sàn, nước mắt giàn giụa, dáng người gập cong như trăng lưỡi liềm, mãi mãi không thể thẳng dậy được nữa.

Mẹ nghẹn ngào: “Ly… ly hôn, tôi đồng ý.”

Bố tôi vừa nghe xong thì lập tức quay đầu bỏ đi.

Mẹ ngơ ngác, vừa như hỏi ông, vừa như hỏi chính mình: “Tư Kỳ cũng là con gái của anh mà… tại sao?”

Bố tôi chỉ khựng lại một giây, không trả lời, rồi bước đi nhanh hơn.

Tôi nấp sau cánh cửa khép hờ, đau đến mức phải dựa vào tường mới đứng vững được.

Niềm vui thuộc về bố tôi.

Còn đau đớn, là phần của hai mẹ con tôi.

“Con chọn sống với bố.”

“Gì cơ?” Bố tôi sững sờ, không tin nổi vào tai mình, hỏi lại lần nữa.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông, từng chữ từng chữ cứng rắn: “Con nói, con chọn bố. Bố của con.”

Mẹ tôi sắc mặt tái nhợt, thân thể như sắp ngã quỵ.

Giọng bà yếu đến mức nếu không chăm chú, e là chẳng nghe rõ: “Vì sao?”

Tôi nhẹ nhàng đáp: “Mẹ à, mẹ không nuôi nổi con đâu.”

Kiếp trước chúng ta đã thử rồi.

Cuộc sống ấy… khổ sở đến mức tôi không muốn quay lại thêm lần nào nữa.

Dù có liều mạng vì tình yêu đến mấy, thì sự thật vẫn không thay đổi: tôi là đứa con duy nhất của ông.

Dưới sự kiên quyết của tôi, bố đành phải đưa tôi đến “tổ ấm” của ông với người phụ nữ kia.

“Tư Kỳ, đây là dì Tề Tuyết Yến của con, chào hỏi đi.”

Tôi ngẩng đầu, hé miệng cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng, lễ phép nói:

“Cháu chào dì Tề ạ.”

Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp tôi được thấy tận mắt “tiểu tam” của bố.

Kiếp trước, trước khi bố mẹ tôi ly hôn, ông giấu người phụ nữ này rất kỹ.

Sau khi ly dị, mẹ lập tức đưa tôi rời khỏi quê, từ đó về sau, hai mẹ con chưa từng quay lại.

Người phụ nữ này ngoài bốn mươi rồi, mà trông cứ như thiếu nữ hai mươi.

Diện mạo không mấy nổi bật, không phải kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng thanh cao như không vướng bụi trần, khiến người khác nhìn một lần là nhớ.

Bà ta không giống mẹ tôi – người phụ nữ đã vì chồng vì con mà vất vả nửa đời, trên người nhuốm đầy hơi thở của cuộc sống.

Lúc này, Tề Tuyết Yến lạnh mặt, không nói lấy một lời.

Bố tôi cười gượng với tôi, lúng túng giải thích:

“Dì Tuyết Yến của con hơi nhút nhát trước người lạ.”

Tề Tuyết Yến thì chẳng nể mặt bố tôi chút nào, hất tay bỏ vào phòng, ông liền cuống quýt chạy theo.

Tôi thu lại nụ cười, lạnh lùng quan sát căn nhà này.

Căn nhà này rộng thật, còn rộng hơn cả nhà cũ của tôi.

Nhà bố mẹ tôi trước đây chỉ là căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, do đơn vị cấp cho ông từ thời trẻ.

Còn nơi này, chỉ hai người ở mà tận ba phòng ngủ, thiết kế sang trọng, mới tinh, sáng sủa đến chói mắt.

Tôi bĩu môi – số tiền này, chắc chắn là bố tôi bỏ ra.

Similar Posts

  • GIANG HỨA

    Phu quân chưa cưới của ta vốn là một quân tử có phẩm hạnh cao khiết.

    Với cái cớ chăm sóc biểu muội côi cút, hắn nhất quyết muốn nạp nàng làm thiếp.

    Ta đề nghị hủy hôn nhưng Thẩm Hằng lại nhếch môi cười nhạt.

    “Biểu muội không nơi nương tựa, nếu ta không nạp nàng làm thiếp thì ai chăm sóc cho nàng? Ngay cả chút lòng rộng lượng này nàng cũng không có sao?”

    Sau khi từ hôn, hắn liền trở thành bậc quân tử được cả kinh thành tán dương, còn ta thì mang tiếng đố kị, làm hỏng cả thanh danh.

    Thấy ta không gả được, vị thám hoa lang danh vọng đang lên như diều gặp gió ấy lại nổi lòng từ bi.

    “Nàng dù là danh môn khuê tú, nhưng với thanh danh hiện tại của nàng, ta chỉ có thể nạp nàng làm thiếp.”

    Ngày hắn đến cửa, thánh chỉ ban hôn từ hoàng cung cũng vừa lúc tới trước phủ.

    Ta mỉm cười hỏi hắn:

    “Ngươi nói ta nên làm thế tử phi, hay rửa tay về làm thiếp nhà ngươi đây? Thật khó lựa chọn mà.”

  • Có Chìa Khóa, Nhưng Không Có Nhà

    Tôi cắm chìa khóa vào ổ, cánh cửa lại mở ra từ bên trong.

    Tôi sững người.

    Căn nhà này lẽ ra phải trống.

    Trương Kiến Quân nói người thuê đã dọn đi từ tháng trước, vẫn chưa tìm được người mới.

    Cửa mở.

    Một người phụ nữ mặc váy ngủ hai dây đang đứng đó, tóc còn ướt, trông như vừa tắm xong.

    Cô ta cũng sững người khi thấy tôi.

    Rồi cô ta cất tiếng gọi.

    Không phải câu: “Chị tìm ai vậy?”

    Mà là—

    “Kiến Quân?”

    Cô ta tưởng người đến là chồng tôi.

    Căn nhà này là mẹ tôi để lại cho tôi.

    Năm mẹ tôi mất cũng là năm vừa có quyết định giải tỏa. Bà chưa kịp sống trong đó một ngày.

  • Bình Xăng Công Thức Đặc Biệt

    Mỗi tuần, bình xăng của tôi đều vơi đi nửa bình.

    Camera ghi lại rõ ràng mồn một, hàng xóm cầm ống hút xăng, thành thạo chẳng khác gì lão trộm làm nghề mười năm.

    Tôi không báo cảnh sát, cũng không vạch trần, chỉ lặng lẽ đặt một tấm vé bay sang châu Âu.

    Trước khi đi, tôi còn cho vào bình xăng một ít “công thức đặc biệt”.

    Đến ngày thứ ba, khi tôi đang ngồi uống cà phê dưới chân tháp Eiffel ở Paris, cuộc gọi liên hoàn đòi mạng từ ban quản lý đã tới.

    Đầu dây bên kia, giọng chủ nhiệm quản lý run bần bật: “Cô mau về đi! Xe của hàng xóm cô gặp vấn đề trên cao tốc, cảnh sát giao thông nói… chuyện này có liên quan đến xe của cô!”

    Tôi nhấp một ngụm cà phê chậm rãi: “Ồ? Tôi đang ở nước ngoài đây, e là không giúp được gì rồi.”

  • Theo Đuổi Phật Tử Kinh Thành Suốt Ba Năm

    Tôi theo đuổi “Phật tử Kinh thành” suốt ba năm, đến giờ thì hết kiên nhẫn, chuẩn bị cưỡng hôn anh ta cho xong.

    Vừa mới kéo áo sơ mi anh ta ra, thấy không phải màu hồng, tôi lập tức cụt hứng.

    Tâm trạng chẳng tốt đẹp gì, tôi tháo còng tay bạc đang khóa tay anh ta ở đầu giường, thái độ đầy chán ghét.

    “Trông thì sạch sẽ nghiêm túc, ai ngờ chẳng hồng hào chút nào, không biết sau lưng đã bị bao nhiêu cô nàng chơi đùa qua rồi. Nhạt nhẽo thật đấy.”

    “Anh đi đi, sau này tôi không bám lấy anh nữa.”

    “Lục Hoài Dã, từ hôm nay, anh tự do rồi.”

    Người luôn điềm tĩnh, trầm lặng như núi Thái Sơn sập xuống cũng không lay động nổi của giới Kinh thành, mặt đột nhiên đỏ bừng.

    Tôi còn chưa kịp bước xuống giường, thắt lưng đã bị siết chặt.

    Một trận quay cuồng trời đất, tôi bị anh ta đè xuống, cổ tay bị khóa lại.

    Trên đầu vang lên tiếng nghiến răng ken két:

    “Tô Đường, là cô chủ động dây dưa tôi trước, giờ thấy tôi không đủ hồng liền đá tôi? Cô giỏi thật đấy!”

    “Không được thì tôi đi nhuộm hồng được chưa?!”

  • Trùng Sinh Những Năm 80: Vả Mặt Kẻ Hạ Độc

    Năm thứ hai sau khi kỳ thi đại học được tổ chức trở lại, tôi đỗ vào đại học B ở thủ đô.

    Bốn năm miệt mài học tập đã giúp tôi giành được cơ hội quý giá để đi du học.

    Không ai ngờ rằng, một người luôn có thành tích xuất sắc như tôi lại trượt kỳ thi tiếng Anh EPT – kỳ thi tuyển chọn du học sinh toàn quốc.

    Trong nỗi đau khổ, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng điểm số của mình đã bị người khác mạo danh chiếm đoạt.

    Ngày mà tôi đưa ra khiếu nại về vấn đề này, tôi đã ngã gục bất tỉnh sau khi uống nước trong bình của mình.

    Từ đó, tôi trở thành một người thực vật khiến ai ai cũng tiếc nuối.

    Nhiều năm sau, khi những người bạn cùng phòng – giờ đây đã công thành danh toại  đến thăm tôi, tôi nghe họ nói chuyện mà linh hồn bị giam cầm của tôi bấy lâu nay trở nên điên cuồng giãy giụa.

    Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi.

    Tôi dồn hết sức lực mở mắt ngồi bật dậy.

    Vậy mà tôi lại trở về những năm 80, đúng vào thời điểm sắp tham gia kỳ thi tuyển chọn du học!

    Đời này, tôi tuyệt đối không để số phận của mình bị thay đổi!

    Tôi nhất định phải tự tay c/ắ/t đ/ứ/t bàn tay của kẻ đã hại mình!

  • Căn Nhà 89 Mét Vuông

    Sau khi nghỉ hè, mẹ chồng nhất quyết muốn gửi bảy đứa cháu trai cháu gái đến nhà tôi.

    Kiếp trước, tôi kiên quyết từ chối.

    Thứ nhất, tôi và chồng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, không có nhiều tiền tiết kiệm, nuôi nổi từng đó trẻ con là điều không thể.

    Thứ hai, nhà tôi chỉ rộng hơn 80 mét vuông, làm sao chứa nổi từng ấy người?

    Chồng tôi cũng không nỡ chi nhiều tiền như vậy, nên dứt khoát từ chối mẹ chồng.

    Ai mà ngờ, chỉ một tháng sau, có người trên mạng đưa hơn chục đứa trẻ từ quê lên thành phố nghỉ hè, bỗng chốc nổi tiếng, kiếm được bộn tiền.

    Mẹ chồng cười nhạo tôi, bảo tôi sinh ra đã không có số phát tài.

    Chồng tôi cũng oán trách tôi, nói vì tôi mà anh ta lỡ mất cơ hội kiếm hàng chục triệu mỗi năm, giàu lên chỉ sau một đêm.

    Để trả thù tôi, anh ta lừa tôi về quê cúng tổ, rồi đánh gãy hai chân tôi, bán tôi cho lão trai già độc thân trong làng.

    Tôi bị lão ta hành hạ đến chết thảm.

    Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi nghe thấy chồng vừa cúp máy, rồi do dự hỏi tôi:

    “Vợ à, nghỉ hè rồi, mẹ muốn gửi mấy đứa cháu lên nhà mình chơi vài hôm, em thấy sao?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *