Không Nhờ Ai, Tôi Vẫn Lấp Lánh

Không Nhờ Ai, Tôi Vẫn Lấp Lánh

1.

Trạm y tế thị trấn quanh năm phảng phất mùi thuốc sát trùng và bụi bặm, trộn lẫn thành thứ hương vị đặc trưng khiến người ta vừa ngột ngạt vừa phiền lòng.

Tôi ngồi trên băng ghế gỗ cứng trong phòng khám phụ khoa, ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Bên ngoài hành lang, người qua kẻ lại, tiếng bước chân, tiếng ho, tiếng trẻ con khóc lẫn lộn thành một bản hòa tấu ồn ào không dứt.

Thế nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, như trống dồn bên tai.

Tôi đang chờ kết quả khám sức khỏe.

Bác sĩ bảo tôi cơ thể hơi yếu, khí huyết không tốt, cần bồi bổ lại.
Tôi thầm nghĩ, nếu lần này có thể mang thai lần nữa, liệu Giang Hải có vui không?

Anh ấy vẫn luôn nói: đơn vị bận lắm, tiền đồ quan trọng hơn, chuyện con cái khoan đã.
Nhưng chúng tôi đã cưới nhau gần bảy năm rồi. Tôi năm nay hai mươi tám, nếu còn chần chừ nữa thì sẽ thành sản phụ tuổi cao.

Biết đâu, có thêm một đứa con, cái nhà này sẽ giống “một gia đình” hơn.
Biết đâu, anh ấy sẽ bớt bận rộn hơn một chút, có thể về nhà thường xuyên hơn một chút.

“Hứa Mai Lệ?”
Một nữ bác sĩ trẻ mặc blouse trắng, đeo kính gọng vàng đẩy cửa bước ra, trong tay cầm phiếu khám của tôi.

Tôi vội vàng đứng dậy, mặt nở một nụ cười lấy lòng:
“Dạ, tôi đây bác sĩ.”

Cô ấy đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt đảo qua gương mặt tôi rồi lại nhìn xuống tài liệu trên tay, lặp đi lặp lại vài lần, lông mày hơi nhíu lại.

“Chị… đã kết hôn đúng không?”

Tôi chột dạ, tim như lỡ một nhịp. Chẳng lẽ kết quả có vấn đề nghiêm trọng gì sao? Tôi bất giác vò chặt tay, lo lắng đáp:
“Dạ đúng rồi… Chồng tôi là quân nhân, đang đóng quân.”

Sự nghi hoặc trên gương mặt bác sĩ càng đậm hơn. Cô lật phiếu khám ra, chỉ vào màn hình máy tính.

“Lạ nhỉ. Sao trong hệ thống thông tin y tế lại ghi rõ trạng thái hôn nhân của chị là: ly hôn?”

Ly hôn?

Hai chữ ấy như sấm nổ ngang tai, vang rền trong đầu tôi không dứt.

Não tôi như bị ai đó nhấn nút tắt nguồn. Trong khoảnh khắc ấy, máu trong người như đông lại, đầu óc trống rỗng, chân tay lạnh ngắt.

Chắc chắn tôi nghe nhầm rồi.

“Bác sĩ… bác sĩ có nhầm lẫn gì không ạ? Chồng tôi tên là Giang Hải, anh ấy là sĩ quan trong quân đội. Chúng tôi đang sống rất yên ổn mà, sao lại… ly hôn được?”

Giọng tôi run đến mức không khống chế nổi, từng chữ thốt ra đều mang theo sự hoảng loạn và sợ hãi.

Có lẽ bị phản ứng của tôi dọa đến, nữ bác sĩ vội xoay màn hình máy tính về phía tôi, giọng cũng dịu đi đôi chút:

“Chị tự xem đi, trong hệ thống ghi rất rõ: chị và một người tên Giang Hải đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ… nửa năm trước.”

Cô ấy lại kiểm tra lại thông tin một lần nữa, cẩn trọng nói:
“Họ tên và số căn cước đều khớp hoàn toàn. Đây, chị nhìn đi, ngày ghi nhận là mười hai tháng Sáu.”

Mười hai tháng Sáu.

Một cái tên – một con số – như một lưỡi dao lạnh lẽo cắm phập vào tim tôi.
Tôi gần như không thể hít thở nổi, ngực đau nhói như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt rồi thẳng tay ném vào hố sâu không đáy.

Tôi nhớ rất rõ cái ngày đó.

Nửa năm trước, anh ấy hiếm hoi được nghỉ phép về nhà.
Anh nói quân đội yêu cầu cập nhật hồ sơ người thân, có vài tài liệu cần ký.

Anh đưa cho tôi một xấp giấy dày, chỉ vào vài chỗ, giọng dịu dàng xen lẫn một chút thúc giục:
“Mai Lệ, ký nhanh đi. Chỉ là giấy tờ hành chính thông thường thôi, mai anh phải quay về đơn vị rồi.”

Lúc đó tôi đang cúi người giúp mẹ chồng – bà đang nằm liệt giường – lật người và bôi thuốc chống loét. Cả tay tôi ám mùi thuốc mỡ nồng nặc.

Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, chẳng đọc gì cả. Chỉ cầm bút lên và ký đúng vào những chỗ anh ấy chỉ.

Bởi vì tôi tin anh ấy.
Tin đến mức, cái tên ấy – người đàn ông ấy – đã ăn sâu vào tận máu thịt, trở thành điều hiển nhiên trong đời tôi.

Anh ấy là người lính giữ nước, là trời của tôi — Hứa Mai Lệ, sao tôi lại có thể nghi ngờ anh chứ?
Giờ nghĩ lại, những tờ giấy mà tôi không hề đọc kỹ, từng tờ từng tờ, hóa ra đều là dao nhọn xiên thẳng vào tim tôi.
Và tôi, chính tay mình, đã đưa dao cho anh ấy.

Tay chân bỗng lạnh toát, người lảo đảo như sắp ngã.
Tờ giấy khám sức khỏe nhẹ như lông vũ lúc nãy, giờ cầm trong tay nặng như nghìn cân; từng chữ trên đó như kim thép đỏ rực, xiên thẳng vào mắt tôi.
Hai chữ “đã kết hôn” bị gạch đỏ, bên cạnh là dòng chữ lớn do hệ thống cập nhật: “ly hôn”.

Cảm giác nực cười đến tột cùng cùng với cơn phẫn nộ vì bị lừa dối cuồn cuộn ập tới, như thủy triều nhấn chìm tôi.
Tôi lao khỏi phòng khám, đầu óc ù ù như ong vỡ tổ, cả thế giới trong mắt quay cuồng, như sắp sụp.

Tôi loạng choạng dựa vào bức tường lạnh ở hành lang, lôi ra cái điện thoại cùi bắp dùng mấy năm nay.
Tôi muốn gọi ngay cho Giang Hải, hét toáng để hỏi vì sao chuyện này xảy ra.
Nhưng ngón tay cứ cứng đờ trên phím quay số, bấm không nổi.

Tôi sợ. Tôi sợ nghe trong điện thoại là những lời dối trá đã được anh ta soạn sẵn, hoặc còn tàn nhẫn hơn, là một lời thừa nhận lãnh đạm.

Đột nhiên tôi nhớ tới một thứ, run run lôi trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng.
Đó là thẻ nhận trợ cấp quân nhân hàng tháng.
Mở app ngân hàng, con số hiện lên chói mắt: trợ cấp tháng này đã được chuyển vào cách đây ba ngày, không thiếu đồng nào.

Anh ấy có thể rũ bỏ trách nhiệm trên giấy tờ pháp lý, nhưng vẫn ung dung dùng tư cách của tôi để tiếp tục nhận khoản tiền trợ cấp dành cho “vợ quân nhân”.

Ha.

Tôi bật cười — một tràng cười khô khốc, nghẹn ngào như gió rít qua ống bễ.

Tựa lưng vào tường, tôi từ từ trượt xuống đất, tiếng cười vỡ vụn giữa cổ họng khô rát. Nước mắt không kìm được, cứ thế tràn ra, nóng hổi, mặn đắng.

Tôi, Hứa Mai Lệ, người phụ nữ mấy năm nay quần quật chăm nhà, chăm mẹ chồng liệt giường, tằn tiện từng đồng chỉ để anh ta có thể yên tâm công tác, để cái nhà này ngày một khá hơn.
Vậy mà cuối cùng, tôi lại trở thành trò hề.

Anh ta xử lý tôi như vứt bỏ một món đồ cũ — gọn gàng, lặng lẽ, không cần lời từ biệt.
Còn tôi, con ngốc này, vẫn còn ngu ngốc ảo tưởng về một đứa con thứ hai, nghĩ rằng có thêm đứa bé, anh ta sẽ quay đầu, sẽ nán lại trong cái mái nhà lạnh ngắt ấy thêm đôi chút.

Một cơn buồn nôn ập đến, dâng trào lên cổ họng.
Tôi ôm bụng lao vào nhà vệ sinh, bám lấy bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo.
Những thứ tuôn ra — không chỉ là dịch chua, mà là bảy năm hôn nhân đầy tủi nhục, uất nghẹn và máu lệ.

Tôi mở vòi nước, nước lạnh táp thẳng lên mặt, từng giọt như lưỡi dao cắt vào da, khiến đầu óc mụ mị của tôi tỉnh lại đôi chút.

Không.
Chuyện này không thể kết thúc ở đây.

Tôi không thể để anh ta bình yên mà sống như chưa từng phụ tôi.
Tôi sẽ để anh ta biết — thứ anh ta coi là “người vợ hiền lành cam chịu”, cũng có thể biến thành cơn bão quét sạch mọi thứ mà anh ta muốn giấu.

2.

Tôi như hồn ma vất vưởng, loạng choạng bước trên con đường về nhà.

Nắng hè gay gắt như muốn thiêu cháy mặt đất, cỏ dại ven đường cũng rũ rượi, ủ rũ vì nóng.
Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì. Cả người như đang tỏa ra hơi lạnh, từ tận sâu trong xương tủy.

Đẩy cửa bước vào, một luồng không khí nặng nề ập đến: mùi thuốc trộn lẫn với mùi khai nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

“…Nước… nước…”

Tiếng rên yếu ớt và mơ hồ phát ra từ phòng ngủ.
Mẹ chồng tôi – bà Vương Tú Cầm – nằm bất động trên giường.

Bà bị đột quỵ nửa năm trước, liệt nửa người, nói năng không rõ, hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân.

Tôi nhìn người đàn bà gầy còm, da bọc xương nằm đó, lòng dửng dưng đến lạ.

Tôi lặng lẽ bước đến, rót một ly nước ấm, dùng muỗng đút từng thìa vào miệng bà, môi bà khô nứt, run rẩy tiếp nhận từng ngụm.

Đôi mắt đục ngầu nhìn tôi chăm chú, như muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra được vài tiếng “a… a…” vô nghĩa.

Ngày trước, tôi từng thấy bà đáng thương.
Tôi chăm bà tận tình — tắm rửa, thay bỉm, đút ăn, đổ bô — chưa từng một lời than oán.

Vì bà chỉ có một người con trai là Giang Hải.
Vì Giang Hải là chồng tôi.
Nên chăm sóc mẹ anh là điều “đương nhiên”.

Nhưng giờ đây, khi nhìn bà, trong mắt tôi đã chẳng còn sự dịu dàng hay thương cảm nào nữa.

Tôi – Hứa Mai Lệ – rốt cuộc đang sống vì cái gì?

Similar Posts

  • Chăm Sóc Nam Chính U Ám

    Hệ thống yêu cầu tôi phải chăm sóc nam chính u ám.

    Sau khi nữ chính rời đi, không ai dám lại gần Lục Trì – kẻ điên khùng ấy – chỉ có tôi là dám đối mặt.

    Lục Trì sợ bóng tối, bắt tôi ngủ cùng nhưng lại mạnh tay ném tôi xuống giường, khiến tôi bị thương ở thắt lưng.

    Hơn một nghìn đêm, anh ta chỉ cho phép tôi cuộn mình trên sàn nhà lạnh lẽo trước giường, để lại di chứng trong cơ thể tôi.

    Anh ta thèm ăn hoành thánh của tiệm nổi tiếng, tôi dậy từ sáng sớm đi mua, bị anh ta giục đến mức nước dùng nóng bỏng đổ lên tay tôi đỏ ửng.

    Anh ta chỉ liếc mắt một cái:

    “Đổ mất nước rồi, cho chó ăn đi.”

    Giới thượng lưu đều cười nhạo tôi là con chó đeo vòng cổ của Lục Trì, đuổi thế nào cũng không chịu đi, tôi cũng không phản bác.

    Cuối cùng, nữ chính đã quay về.

    Mọi người đều cười nhạo tôi, nói tôi liếm đến cuối cùng cũng chẳng được gì.

    Nhưng họ không biết, hôm nay chính là ngày hệ thống sẽ thực hiện điều ước mà tôi đã cầu xin từ lâu.

  • Sống Cho Chính Mình

    Trong buổi họp mặt gia đình, con gái đột nhiên hỏi tôi muốn món quà sinh nhật gì nhất.

    Tôi buột miệng đáp: “Một chiếc áo lông chồn.”

    Khóe miệng con bé cong lên, giọng mỉa mai: “Mẹ cũng thật là… rất biết cách đòi hỏi đấy! Lương tháng của con giờ mới được 2500 tệ mà mẹ đã đòi áo lông chồn. Sau này nếu con kiếm được nhiều hơn, có khi mẹ sẽ đòi cả cái biệt thự không chừng. Mẹ coi con là máy rút tiền chắc? Sinh con ra chỉ để kiếm lời hả? Đừng mơ lấy danh nghĩa mẹ ruột để hút máu con, con còn phải sống vì chính mình nữa!”

    Nghe xong những lời đó, tôi quay người, rút lại số tiền vốn định dùng để chạy việc cho con bé, sau đó tự mua cho mình cả một tủ áo lông chồn: nào là chồn đen, chồn tuyết rồi chồn nước…

    Con bé nói đúng, sống vì bản thân mình—thật sự rất tuyệt!

  • Không tha thứ

    Tôi đã đi theo Lục Yến cả một đời, vì ông ta mà sinh con đẻ cái.

    Cho đến lúc ông ta nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn chưa từng được một lễ cưới.

    Trong di vật để lại, tôi tìm thấy bức ảnh ông ta luôn kẹp trong ví.

    Lúc ấy tôi mới biết, thì ra trong tim ông ta từ đầu đến cuối chỉ có một người khác.

    Năm bảy mươi tuổi, tôi uống thuốc tự vẫn.

    Hai đứa con trai đứng nhìn tôi giãy giụa giữa cơn mưa nắng mà không hề động lòng.

    Khi tôi tắt thở, chúng lập tức đưa đi hỏa táng, còn chê xui xẻo, ngay cả hũ tro cốt cũng chẳng buồn lấy.

    Tro cốt của tôi bị xả thẳng xuống cống nhà tang lễ, còn di vật thì bị ném ra ngoài như rác rưởi…

    Một lần nữa mở mắt, tôi quay về đúng lúc “người trong lòng” của ông ta dắt con cái đến cửa.

    Khi cha con họ đồng loạt trách móc tôi tàn nhẫn, không chịu cưu mang mẹ con cô ta, tôi liền đưa ra tờ đơn ly hôn, thẳng thừng rời khỏi ngôi nhà ấy.

    Nhưng không ngờ, sau khi tôi rời đi, bọn họ lại hoàn toàn sụp đổ.

  • Hôn Nhân Giả Tạo

    Chồng tôi bẩm sinh đã không được bình thường, trong cuộc hôn nhân này, đời sống tình dục của chúng tôi luôn ở trạng thái kiểu Plato — chỉ có tinh thần, không có xác thịt.

    Tôi đã dốc sức nghiên cứu chuyên sâu về khoa sinh sản suốt mười năm, chỉ mong một ngày nào đó có thể giúp chồng tôi “dựng lại khí phách”, để anh ấy cảm nhận được niềm vui làm đàn ông.

    Nhưng mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này, anh ấy luôn lấy lý do sợ đau để từ chối phẫu thuật.

    Sau bao lần bị từ chối, tôi đành lên tỉnh học tiếp, hy vọng có thể phá vỡ rào cản kỹ thuật, khiến chồng tôi không còn sợ đau nữa.

    Thế nhưng tôi không ngờ, lại bắt gặp chồng mình đang dắt tay một bé gái đi mua đồ chơi giữa đường phố ở tỉnh thành.

    Chưa kịp tiến lại gần, một người phụ nữ vội vàng chạy đến.

    “Anh lại dẫn con bé đi mua đồ chơi à? Ở nhà chất thành núi rồi còn gì!”

    Cô bé thấy người phụ nữ liền lập tức làm mặt quỷ rồi trốn ra sau lưng chồng tôi.

    Chồng tôi chỉ dịu dàng xoa đầu con bé, cưng chiều nói: “Tiểu Viên, sao lại vô lễ với mẹ như vậy?”

    Tôi đứng đờ người nhìn ba người họ như một gia đình.

  • Con Gái Của Hắc Vô Thường

    Sau khi ch/ ếc, tôi đến địa phủ, mới biết trước khi đầu thai, con người có thể tìm Hắc Bạch Vô Thường để ước một điều.

    Lúc xếp hàng, trước mắt tôi bỗng trôi qua những dòng bình luận.

    【Hắc Vô Thường không phải thứ tốt đẹp gì đâu! Tuyệt đối đừng tìm anh ta ước nguyện!】

    【Pháo hôi thì chọn Bạch Vô Thường đi! Anh ta hiền lắm! Chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô!】

    Nhưng khi người đứng trước tôi ước nguyện.

    “Hy vọng kiếp sau cao một mét tám.”

    Bạch Vô Thường mỉm cười giảng đạo lý: “Giá trị của cậu không nằm ở chiều cao.”

    Hắc Vô Thường vung xích một cái: “Một mét chín đủ chưa, nhóc con!”

    “Tôi còn có thể khiến những chỗ khác của cậu cũng dài ra nữa.”

    Đến lượt tôi, tôi nhìn Hắc Vô Thường hỏi: “Anh có thể làm người nhà của tôi không?”

    Anh ta khựng lại một chút.

    Rồi trực tiếp kéo tôi áp vào lồng ngực rắn chắc của mình.

    “Con gái ngoan, sau này ta là cha con!”

  • Bệ Hạ Nuôi Ta Thành Trạng Nguyên

    Ta vừa cứu được một nam nhân bị thương nặng.

    Hắn sau khi tỉnh lại liền nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương, đáng tiếc tại hạ đã có thê thất…”

    Không phải chứ, sao không diễn đúng như trong thoại bản gì hết vậy?

    Ai ngờ hắn xoay chuyển lời nói: “Ơn cứu mạng không gì báo đáp nổi, tại hạ nguyện tặng cô nương vạn lượng vàng làm thù lao…”

    !

    Trong thời gian dưỡng thương, nghe chuyện vị hôn phu cũ của ta sau khi đỗ đạt liền hủy hôn, hắn tức giận ném cuốn sách trước mặt ta:

    “Nàng, hãy học hành cho hẳn hoi, năm sau đi thi khoa cử, vào chốn quan trường mà giẫm chết tên khốn vong ơn bội nghĩa đó cho ta!”

    “Nữ tử làm sao có thể tham gia khoa cử…”

    “Trẫm… Ta nói được là được, đi đọc sách đi!”

    Sau này, khi thoáng nhìn thấy long nhan trên điện Kim Loan, ta bỗng chốc ngẩn người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *