Kiếp Trước Vì Anh Mà Bỏ Học, Kiếp Này Vì Mình Mà Từ Hôn

Kiếp Trước Vì Anh Mà Bỏ Học, Kiếp Này Vì Mình Mà Từ Hôn

Chương 1

Tôi và Phó Hành Chu sống với nhau ân ái suốt ba mươi năm.

Đến lúc lâm chung, anh ta lại muốn bốc thăm giữa tôi và Bạch Nguyệt Quang để chọn người hợp táng cùng mình.

Tôi không thể chấp nhận được, phát điên gào khóc, nào ngờ lại phát hiện ra… hai mảnh giấy bốc thăm đều viết tên Thẩm Mộ Uyển.

Anh ta căn bản đã sớm có lựa chọn rồi.

Thấy tôi phát điên, Phó Hành Chu mất kiên nhẫn quát thẳng:

“Lúc trước là cô giành vị trí của Mộ Uyển để gả cho tôi, hưởng vinh hoa phú quý suốt ba mươi năm, bây giờ chết rồi còn muốn giành với cô ấy nữa à?”

Vợ chồng hợp táng vốn là tục lệ truyền thống, tại sao lại bảo là “giành giật”?

Tôi phẫn nộ gào lên.

Con trai đứng bên cạnh lại phụ họa:

“Mẹ à, dì Mộ Uyển vì mẹ mà cô đơn cả đời, mẹ đừng ích kỷ nữa, buông tay khỏi ba đi.”

Con gái cũng lên tiếng đầy cảm khái:

“Mẹ, mẹ với dì Mộ Uyển đều là phụ nữ cả, sao cứ phải làm khó nhau?”

“Hơn nữa, vì mẹ mà ba không thể ở bên người mình yêu cả đời, nhường chỗ cho dì ấy chẳng phải là chuyện nên làm sao?”

Nhìn dáng vẻ đạo lý đầy mình của bọn họ, lòng tôi dần nguội lạnh.

Tôi nhắm mắt lại trong cơn oán hận.

Lần nữa mở mắt, tôi đã quay về ba mươi năm trước — lúc Phó Hành Chu dắt bà mối đến nhà cầu hôn.

Tôi chặn cha mẹ đang mừng rỡ như mở cờ trong bụng lại, lạnh giọng nói:

“Không gả!”

Vừa nghe tôi nói vậy, nét mặt vui vẻ của cha mẹ lập tức sầm xuống.

“Chuyện này có đến lượt con nói sao? Kết hôn là chuyện cha mẹ định đoạt, chúng ta đồng ý là được rồi.”

Cha tôi nhả khói thuốc lào, mặt đầy khinh khỉnh.

Nói xong, mẹ kế cũng hùa theo:

“Cả ngày chỉ biết ăn bám lười nhác, đòi hỏi thì cao, có người chịu lấy đã là may mắn lắm rồi, tới phiên con kén chọn à?”

“Hơn nữa, thằng Hành Chu ấy là người nổi tiếng giỏi giang trong vùng, con còn chưa vừa ý cái gì nữa?”

Tôi nghe vậy liền nhìn về phía Phó Hành Chu.

Anh ta mặt mày tuấn tú, dáng dấp hiên ngang, đúng là kiểu mà tôi từng thích say mê.

Nhưng cũng chính người này, đã lừa tôi suốt cả một đời, đến tận lúc tôi chết mới bộc lộ bản chất độc ác của mình.

Nhớ lại gương mặt trách móc của người thân, cơn giận trong tôi bốc lên, tôi nghiến răng lặp lại:

“Không gả!”

Bà mối sợ mối làm ăn bị tôi phá hỏng, vội vàng nhẫn nhịn hòa giải:

“Nguyệt Như à, không phải thím nói chứ, với điều kiện của con mà gả được cho Hành Chu, đó là phúc tổ mấy đời để lại, là chuyện trời ban, bỏ lỡ lần này thì đừng hối hận.”

Cha tôi nghe xong gật đầu tỏ vẻ đồng tình, hừ lạnh một tiếng:

“Không cần để ý đến nó, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, không biết thân biết phận, còn muốn làm chủ cả ông già nó nữa chứ.”

Họ nói chuyện vô cùng hợp ý, vài câu đã muốn định đoạt chuyện cả đời tôi và Phó Hành Chu.

Tôi sốt ruột không kịp che giấu nữa, buột miệng nói:

“Hắn đã hứa hẹn với người khác từ trước rồi, vốn dĩ không có ý cưới con thật lòng.”

Xung quanh lập tức im phăng phắc.

Ánh mắt cha mẹ nhìn về phía Phó Hành Chu cực kỳ khó coi.

Bà mối cũng lúng túng không biết phải nói gì.

Đến lúc này, anh ta mới nhíu mày, nói câu đầu tiên từ lúc bước vào nhà tôi:

“Nguyệt Như, từ bao giờ em trở nên cay nghiệt như vậy?”

“Tôi biết em thích tôi, muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý, nhưng như vậy chỉ khiến tôi càng chán ghét em hơn.”

Nghe rõ lời Phó Hành Chu nói, tôi sững sờ như hoá đá.

Không phải vì anh ta quá tự phụ, mà là vì giọng điệu quen thuộc và sự đương nhiên trong từng câu chữ.

Tôi chợt nhận ra — có lẽ Phó Hành Chu cũng giống tôi, đã trọng sinh rồi.

Trong lúc hoảng loạn, anh ta lại lên tiếng:

“Là do tôi nuông chiều em quá, mới khiến em trở thành một người phụ nữ đầy ghen tị như bây giờ.”

“Lần này, dù thế nào tôi cũng phải sửa lại cái tính nết này của em.”

Phó Hành Chu hình như vẫn cho rằng anh ta là chồng tôi, tự cho mình cái quyền răn dạy không ngừng.

Tôi đã hoàn toàn cạn kiên nhẫn, rút ra giấy báo trúng tuyển đại học mà kiếp trước tôi từng giấu đi chỉ vì muốn chờ người trong lòng đến cầu hôn.

“Phó Hành Chu, tôi đậu đại học rồi. Tự tôi sẽ tiếp nhận sự giáo dục của tri thức, không cần anh phải lo chuyện bao đồng.”

Từ bỏ cơ hội học đại học vì anh ta là điều khiến tôi hối hận nhất trong đời.

Một lần nữa được làm lại, tôi nhất định sẽ tập trung nâng cao bản thân, thay đổi số phận.

Mọi người xung quanh thấy tờ giấy trong tay tôi thì ai nấy đều biến sắc.

Sau một lúc do dự, sắc mặt Phó Hành Chu bỗng chầm chậm tối lại.

“Nguyệt Như, tôi biết em ghen tị với chuyện Mộ Uyển đậu đại học, nhưng cũng đâu cần phải làm giả giấy báo như vậy, em khiến tôi mất hết mặt mũi.”

“Giấy báo này là thật!”

Tôi nhíu mày giải thích.

Thế nhưng cha mẹ đã tin lời anh ta, thẳng tay tát tôi một cái trời giáng.

Chương 2

“Mày là đồ mất mặt, chúng tao bỏ tiền cho mày đi học là để sau này phụ giúp em trai, chứ đâu phải để mày học ba cái thứ tà đạo vớ vẩn như vậy. Mày có còn xứng với công lao của tao và mẹ mày không?”

Cha tôi vứt điếu thuốc xuống đất, giận dữ chỉ vào mặt tôi mà chửi.

Mẹ tôi thì cứ khóc suốt, như thể tôi vừa phạm phải tội tày đình.

Phản ứng của họ khiến Phó Hành Chu hài lòng ra mặt, anh ta tươi cười rạng rỡ, như ban ơn mà đứng chắn trước mặt tôi:

“Nguyệt Như, em xin lỗi bác trai bác gái đi, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cưới em về rồi sống yên ổn.”

Similar Posts

  • Vợ Chính Thất Biến Thành Tiểu Tam

    Tôi và Kỷ Hàng là một cặp đôi có tình cảm bền chặt.

    Sau một thời gian ngắn yêu xa, tôi quay về để cùng anh ấy kết hôn, nhưng lại phát hiện anh đã đăng ký kết hôn với người khác.

    Anh ấy buồn bực nói với tôi: “Dĩ Mạnh cá cược với người khác, anh chỉ phối hợp với cô ấy nên mới đi đăng ký kết hôn.

    Anh và cô ấy không có gì cả, sẽ nhanh chóng ly hôn thôi. Để bù đắp cho lỗi lầm của anh – người từng kết hôn lần hai – anh sẽ chia cho em thêm một phần trăm cổ phần.”

    Anh ấy nắm lấy tay tôi, gương mặt luôn nghiêm nghị nay lại nũng nịu làm nũng: “Vợ à, em là người tập trung vào sự nghiệp, chắc chắn sẽ không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này đúng không?”

    Đúng, nhưng cũng chưa chắc đã đúng.

    Nếu hủy bỏ mấy chuyện nhỏ nhặt này, thì sẽ không cần phải so đo gì nữa đúng không?

  • Ly Hôn Thôi Mà

    Tôi đi ăn cưới, không ngờ người ngồi ngay cạnh lại là chồng cũ.

    Đang ăn, cơn buồn nôn bất ngờ ập đến, không cách nào kìm lại được.

    Trong khoảnh khắc đó, đũa trên tay anh rơi xuống.

    Gương mặt Từ Thanh Hà thoáng chấn động, ánh mắt không còn bình thản như mọi khi.

  • Chiếc Bánh Kem Trước Mộ Con Trai

    VĂN ÁN

    Vừa đặt chiếc bánh kem trước mộ con trai xong, tôi đã bị cửa hàng gọi về.

    Nhưng khi đẩy cửa bước vào, người hiện ra lại là chồng cũ – người đã ly hôn với tôi tám năm trước.

    Anh ấy gầy đi, gương mặt trở nên chững chạc và đầy khí chất.

    Vẻ mặt của Phó Dục ngưng lại trong chốc lát:

    “Giản Ninh?”

    Tôi gật đầu, mỉm cười nhã nhặn:

    “Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì không?”

    Anh ấy theo phản xạ đưa tay định phủi bông tuyết dính trên lông mi tôi.

    “Những năm qua em sống có—”

    Tôi lùi lại hai bước, cụp mắt xuống. Bông tuyết tan chảy.

    Bàn tay anh cứng lại, khựng giữa không trung rồi rút về. Yết hầu khẽ chuyển động:

    “Con gái tôi hôm nay sinh nhật, nhất định đòi ăn bánh kem dâu ở tiệm này.”

    “Được thôi.”

    Tôi nhanh chóng lấy bánh ra, bỏ vào hộp, cột ruy băng, đưa cho anh.

    Toàn bộ quá trình không có chút cảm xúc dư thừa nào.

    Ngón tay lạnh giá của anh lướt qua mu bàn tay ấm của tôi. Giọng anh khàn khàn hỏi:

    “Tám năm không gặp, em không có gì muốn nói với tôi sao?”

    Tôi khẽ cười:

    “Hôm nay đặc biệt, tất cả bánh trong tiệm đều giảm 20%. Loại này giá 168 tệ. Anh thanh toán tiền mặt hay quét mã?”

  • Thánh Thủ Độc Y

    Tôi đã chữa khỏi cho cả làng, nhưng họ lại đưa tôi ra tòa!

    Tôi vô tình có được một Hệ thống Độc Y Thánh Thủ, có thể hấp thu bất cứ bệnh tật nào, cũng có thể giải phóng bệnh tật đã hấp thu.

    Vì luôn ghi nhớ lời dạy của bà: “Làm việc thiện, tích đức”, tôi đã chữa bệnh cho cả làng.

    Tiếng lành đồn xa, mười dặm tám thôn, thậm chí người từ thị trấn cũng kéo đến tìm tôi trị bệnh.

    Thế nhưng, bệnh viện và các tập đoàn dược lại lấy lý do tôi “hành nghề trái phép” để đưa tôi ra tòa.

    Người trong làng – những người từng được tôi cứu chữa – lại vì lợi ích riêng mà đứng ra làm chứng, khiến tội danh của tôi bị định chắc.

    Tôi trả lại toàn bộ tiền chữa trị, và còn trả lại bệnh cho họ… nhưng lần này gấp đôi!

    Họ lại quỳ xuống, cầu xin tôi cứu chữa một lần nữa.

    Tôi cười lạnh:

    “Xin lỗi, tôi không có bằng hành nghề!”

  • Lựa Chọn Của Kẻ Thứ Ba

    Tôi và Phó Đình Thâm từng là cộng sự trong tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới.

    Khi phải rút lui khẩn cấp, anh để lại chỗ ngồi cuối cùng trên máy bay cho tôi, rồi quay người biến mất trong làn đạn lửa mịt mù.

    Một tháng sau, đội cứu hộ chỉ tìm thấy chiếc nhẫn đính hôn — minh chứng cho mười năm yêu nhau của chúng tôi.

    Tôi không cam tâm, tìm anh suốt bốn năm, cho đến khi nhìn thấy anh trong một trại tị nạn, bên trong một căn lều tạm.

    Nhưng lúc ấy, anh đang cùng một người phụ nữ khác làm phẫu thuật.

    Khi đó tôi mới biết — anh đã mất trí nhớ, và bên cạnh đã có người mới.

    Kiếp trước, tôi không màng ý nguyện của anh, ép bác sĩ tâm thần đánh thức ký ức của Phó Đình Thâm.

    Nhưng ngày anh nhớ lại tất cả, người phụ nữ đã giấu anh suốt bốn năm kia lại nổ súng tự sát.

    Từ đó, giữa chúng tôi, có một vực sâu không thể vượt qua.

  • Kết Cục Anh Tự Gánh

    Căn hộ tân hôn trị giá 3 triệu tệ, hợp đồng đã đến bước cuối cùng. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị ký tên, vị hôn phu của tôi mặt mày hớn hở đẩy máy POS sang:

    “Em quẹt thẻ đi.”

    Tôi hơi ngẩn ra:

    “Trên sổ đỏ sao không có tên em?”

    Anh ta nói một cách dĩ nhiên:

    “Trước cứ ghi mỗi tên anh cho tiện vay ngân hàng.”

    Tôi không nói hai lời, lập tức rút lại thẻ ngân hàng, xoay người rời đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *