Mật Thư Đêm Trước Ngày Hòa Thân

Mật Thư Đêm Trước Ngày Hòa Thân

Đêm trước ngày hòa thân, ta nhận được một bức mật thư từ công chúa nước địch.

Trong thư chỉ có một câu: “Nghe nói cô cũng không muốn gả?”

Ta trả lời: “Cô có bao nhiêu của hồi môn?”

Nàng đáp: “Ba trăm nghìn lượng. Còn cô?”

Ta: “Hai trăm nghìn lượng.”

Nàng: “Gộp lại là năm trăm nghìn lượng, đủ để chúng ta mua đứt mỏ đồng ở biên cảnh rồi.”

Trong khuê phòng của mỗi người, chúng ta đồng thời đặt bút xuống, nở ra một nụ cười giống hệt nhau.

1

Ta tên Triệu Lệnh Nghi, công chúa thứ chín của triều Đại Lương, cũng là người mờ nhạt nhất trong cung.

Mẫu phi mất sớm, nhà ngoại sa sút. Ngân lượng phát hằng tháng cho ta trong cung còn ít hơn cả Trương công công trông cổng Ngự Hoa Viên.

Vì vậy khi phụ hoàng tuyên bố sẽ gả ta sang Bắc Yên hòa thân, ta chẳng hề bất ngờ.

Điều khiến ta bất ngờ là của hồi môn.

Hai trăm nghìn lượng.

Đó là lần hào phóng nhất trong đời ông dành cho ta.

Dĩ nhiên, danh nghĩa là của hồi môn của ta, nhưng thực tế vừa qua khỏi biên cảnh sẽ bị hoàng thất Bắc Yên thu sạch, chẳng khác nào ném tiền xuống nước.

Ta gục trên bàn tính toán suốt cả một đêm.

Tính đến cuối cùng, trước mặt bỗng xuất hiện thêm một bức thư.

Do chim bồ câu mang tới.

Thư rất ngắn, chữ viết rất xấu, nhưng nội dung khiến ta lập tức tỉnh táo.

“Công chúa Đại Lương, ta là Thác Bạt Minh Nguyệt của Bắc Yên. Nghe nói cô cũng không muốn gả?”

Ta nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Không muốn gả?

Đương nhiên ta không muốn.

Nghe nói Bắc Yên Vương đã ngoài năm mươi, mặt đầy thịt, sở thích lớn nhất là vật lộn và gặm đùi cừu.

Nhưng so với chuyện có gả hay không, ta quan tâm đến một việc khác hơn.

Ta cầm bút, viết lại một câu: “Cô có bao nhiêu của hồi môn?”

2

Bồ câu bay qua bay lại ba lượt, chúng ta đã chốt xong một chuyện động trời.

Tình hình bên Bắc Yên là thế này.

Thác Bạt Minh Nguyệt là công chúa duy nhất của Bắc Yên, phụ vương nàng định gả nàng cho Thất hoàng tử Đại Lương làm kế thất.

Thất hoàng tử… chính là huynh cùng cha khác mẹ của ta, người được gọi là mỹ nam số một kinh thành, chỉ tiếc mệnh khắc thê.

Ba vị phu nhân trước, người sau đoản mệnh hơn người trước.

Bà mối trong kinh thành nhìn thấy cổng phủ Thất hoàng tử còn chạy nhanh hơn gặp Diêm Vương.

Vì thế phụ hoàng định dùng một cuộc liên hôn đổi lấy một cuộc liên hôn khác.

Ta gả cho Bắc Yên Vương, Thác Bạt Minh Nguyệt gả cho thất ca.

Hai nước hoán đổi công chúa, ai nấy đều vui.

Trừ ta và nàng.

Trong thư, Thác Bạt Minh Nguyệt liệt kê một danh sách.

Của hồi môn: ba trăm nghìn lượng bạc, sáu mươi chiến mã, tám trăm tấm da cừu thượng hạng.

Ta cũng liệt kê một phần.

Của hồi môn: hai trăm nghìn lượng bạc, hai rương lụa, một bộ kim ti phượng quan chẳng ai thèm.

Cuối thư nàng viết: “Ta tính rồi, năm trăm nghìn lượng bạc cộng thêm chiến mã và da cừu, đủ mua mỏ đồng ở thành Du phía biên cảnh. Mỏ đó mỗi năm sản xuất ba trăm nghìn cân đồng thỏi, tính theo giá thị trường, hai năm hoàn vốn, ba năm lãi gấp đôi.”

Tay ta khẽ run.

Nàng thậm chí còn khảo sát sẵn cả mỏ.

Cuối thư vẽ một con chim xiêu vẹo, bên cạnh ghi: “Đây là con bồ câu ta nuôi, tên Đại Tráng. Sau này nhờ nó truyền tin. Nhớ mỗi lần cho nó ăn hai hạt đậu phộng, không thì nó không bay.”

Ta móc từ túi thơm ra hai hạt đậu phộng, Đại Tráng lập tức nghiêng đầu nhìn ta, mắt sáng rực.

Giỏi lắm, chuyện vòi vĩnh này đến cả bồ câu cũng học được.

3

Ngày đoàn hòa thân xuất phát, mười dặm trường đình, liễu xanh như khói.

Phụ hoàng không đến tiễn, phái thất ca thay mặt.

Thất ca cưỡi ngựa, mặt như ngọc tạc, quanh người phủ một tầng nắng sớm vàng óng, trông như tiên nhân hạ phàm.

Ta liếc qua khe rèm xe một cái rồi lặng lẽ rụt vào.

Đẹp thì đẹp, mệnh quá cứng, xin kiếu.

Ngược lại, a hoàn A Phúc đi theo ta lại hai mắt sáng rỡ nhìn thất ca nửa ngày, hạ giọng nói: “Công chúa, Thất điện hạ tuấn tú quá…”

Ta lạnh nhạt đáp: “Nếu ngươi muốn thay ta gả cho huynh ấy, ta chia cho ngươi một nửa của hồi môn.”

A Phúc nghĩ một lát: “… Thôi, nô tỳ vẫn theo công chúa kiếm tiền thì hơn.”

A Phúc là a hoàn duy nhất của ta, không phải ta không muốn thêm người, mà trong cung thực sự không đủ nhân lực phân cho ta.

Nàng nhỏ người, gan lớn, ưu điểm lớn nhất là tính sổ còn nhanh hơn ta.

Đoàn người mới đi được nửa ngày, thám tử phía trước đã báo về, nói đội nghênh thân của Bắc Yên đã tới Bạch Lộc Dịch ở biên cảnh.

Người dẫn đầu chính là Thất vương tử Bắc Yên, Thác Bạt Diễm.

A Phúc lật sổ tin tức: “Công chúa, Thác Bạt Diễm là con trai được Bắc Yên Vương sủng ái nhất, thống lĩnh ba vạn thiết kỵ, nghe nói tính tình hung bạo, giết người không chớp mắt, biệt hiệu là ‘Diêm La Bắc Yên’.”

“Còn gì nữa?”

“Nghe nói cũng coi như ưa nhìn.”

Ta nhướng mày.

Diêm La mà ưa nhìn?

Vậy chắc là một tên sát nhân đẹp trai.

Không sao, ta gả cho cha hắn, chẳng liên quan gì đến hắn.

Ta vén rèm xe, lấy ra mật thư mới nhất Thác Bạt Minh Nguyệt gửi tối qua.

“Ca ta là Thác Bạt Diễm sẽ đợi cô ở Bạch Lộc Dịch. Tính hắn rất thối, nhưng cô chỉ cần nhớ một điều: tuyệt đối đừng nhắc đến tiền trước mặt hắn. Hắn ghét nhất mùi đồng tiền.”

“Ngoài ra, chuyện mỏ đồng có tiến triển rồi. Chủ mỏ là con bạc, nợ ngập đầu, đang sốt ruột bán tháo. Ta đã nhờ người ép giá, chắc có thể ép xuống còn bốn trăm năm mươi nghìn lượng.”

Cuối thư như thường lệ lại vẽ một con chim xiêu vẹo.

Ta hồi đáp một câu: “Đã rõ. À, ca cô có dễ lừa không?”

Đại Tráng ngậm đậu phộng bay mất.

4

Bạch Lộc Dịch đã đến.

Đội nghênh thân của Bắc Yên còn phô trương hơn ta tưởng.

Thiết kỵ mặc giáp xếp thành hai hàng, cờ xí phần phật trong gió. Ở giữa là một người.

Thân hình cao lớn, hắc bào huyền giáp, bên hông đeo loan đao, trên mặt đeo mặt nạ đen, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Đôi mắt ấy lạnh như hai lưỡi dao. Khi ánh nhìn quét tới, lông tơ sau lưng ta dựng đứng.

Đó chính là Thác Bạt Diễm.

Hắn bước lên một bước, giọng trầm thấp: “Công chúa Đại Lương?”

Ta giữ đúng lễ nghi bước xuống xe, khẽ gật đầu.

Hắn đánh giá ta từ trên xuống dưới.

Ta cũng đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Im lặng ba giây.

Hắn bỗng giơ tay tháo mặt nạ.

Bên dưới là một gương mặt… đúng là cũng được.

Mày kiếm xếch lên thái dương, sống mũi cao thẳng, làn da màu lúa mạch vì nắng gió, đường cằm sắc bén đến mức như có thể cắt giấy.

A Phúc phía sau ta khẽ hít một hơi.

Ta vẫn bình thản.

Đẹp thì đẹp, cũng không thể ăn thay cơm.

Thác Bạt Diễm nói: “Ta phụng mệnh phụ vương đến đón cô vào Yên. Trên đường nếu có gì không ổn, có thể tìm ta.”

Hắn dừng lại một nhịp rồi bổ sung: “Nhưng tốt nhất là đừng tìm.”

Ta: “…”

Đón dâu mà còn kèm cảnh báo sao?

Hắn đeo lại mặt nạ, xoay người lên ngựa, không ngoảnh đầu mà đi.

A Phúc ghé sát lại: “Công chúa, nô tỳ thấy hắn đang chê người.”

“Chê ta? Hắn chê ta cái gì? Ta đâu có gả cho hắn.”

A Phúc nghĩ ngợi: “Cũng đúng. Vậy ta đi tiếp?”

“Đi.”

5

Đường vào Bắc Yên dài hơn ta tưởng.

Ba ngày đầu, ta và Thác Bạt Diễm không nói với nhau một câu.

Ngược lại, Đại Tráng mỗi ngày đều đúng giờ mang thư đến, còn tận tụy hơn cả sai dịch.

Thư của Thác Bạt Minh Nguyệt càng lúc càng dài, chi li dặn dò ta đủ thứ về Bắc Yên.

“Trong vương cung được sủng ái nhất là Thục phi. Bà ta có ba nhi tử, đứa nào cũng không dễ đối phó. Cô gả sang danh nghĩa là vương hậu, nhưng thực tế hậu cung do Thục phi nắm quyền.”

“Nhưng đừng lo. Thục phi tham tiền. Chỉ cần cô chịu chi, bà ta sẽ là đồng minh tốt nhất.”

“À đúng rồi, gần đây ca ta tâm trạng không tốt. Phụ vương vốn hứa cho hắn ba vạn thiết kỵ, giờ bị cắt mất một nửa, hắn đang nghẹn một bụng lửa.”

Ta cất thư đi, lại lôi sổ sách của mình ra.

Hai trăm nghìn lượng của hồi môn, theo kế hoạch phải giữ lại một trăm năm mươi nghìn để góp cổ phần vào mỏ đồng, năm mươi nghìn còn lại dùng để khai thông quan hệ trong vương cung Bắc Yên.

Năm mươi nghìn lượng, vừa phải “nuôi” Thục phi, vừa phải thưởng cho cung nhân, lại còn phải giữ chút tiền tiêu riêng…

Ta tính tới tính lui, mày càng nhíu chặt.

Không đủ tiền.

Đang đau đầu thì rèm xe bỗng bị người bên ngoài vén lên.

Thác Bạt Diễm cưỡi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống đống sổ sách và bàn tính bày đầy trước mặt ta, im lặng một thoáng.

“Cô đang… tính sổ?”

Ta cuống cuồng giấu sổ ra sau lưng: “Không có! Ta đang… đọc binh thư!”

Hắn nhìn cây bàn tính trong tay ta: “Dùng bàn tính đọc binh thư?”

A Phúc lập tức phụ họa: “Công chúa nhà ta có thói quen này. Vừa gẩy bàn tính vừa học binh pháp, nói là rèn luyện đầu óc.”

Thác Bạt Diễm liếc A Phúc một cái, rồi lại nhìn ta.

Dưới lớp mặt nạ không thấy rõ biểu cảm, nhưng ta luôn có cảm giác hắn đang trợn mắt.

“Phía trước có con sông, cầu gãy rồi, phải đi vòng. Sẽ chậm thêm hai ngày.”

Nói xong, hắn buông rèm, thúc ngựa rời đi.

A Phúc thở phào: “Nguy hiểm thật! Công chúa, Thác Bạt Minh Nguyệt chẳng phải nói đừng nhắc tiền trước mặt hắn sao?”

“Ta có nhắc tiền đâu? Ngươi hoảng cái gì?”

“Nhưng bàn tính trong tay người kêu lách cách suốt một đoạn đường…”

Ta cúi xuống nhìn.

Hay lắm, bàn tính vẫn ôm trong lòng, lúc giấu sổ tay vừa rồi gẩy loạn xạ vang cả xe.

Xong rồi.

Diêm La Bắc Yên sẽ không tưởng ta là tiên sinh kế toán chạy ra từ hiệu tiền đấy chứ?

6

Hai ngày đi vòng ấy, xảy ra một chuyện.

Đoàn người đi qua một thôn hoang, Thác Bạt Diễm đột nhiên ra lệnh dừng lại.

Hắn xuống ngựa, bước vào một căn nhà đổ nát.

Ta tò mò vén rèm, thấy hắn bế ra một tiểu cô nương gầy trơ xương.

Similar Posts

  • Thẩm Thập

    Thanh mai trúc mã của ta từ chiến trường trở về lại mang theo một nữ tử.

    Ta liếc mắt ra hiệu cho ám vệ:

    “Giải quyết nàng ta đi.”

    Kết quả, đêm ấy ta nhận được tin thanh mai trúc mã đột tử.

  • Một Đêm Là Một Đời

    Xuyên không thành người hàng xóm góa phụ của nữ chính bánh bèo trong truyện nam cục súc.

    Tôi thì thầm sau lưng họ: “Nghe nói anh ta rất lợi hại… cả một đêm cũng không thành vấn đề.”

    Ai ngờ nam chính cục súc nửa đêm gõ cửa nhà tôi: “Nói như thật vậy, cô thử rồi à?”

    Sau đó, mặc kệ cho tôi có kêu mệt, anh ta vẫn lau nước mắt cho tôi: “Một đêm chính là một đêm, thiếu một phút một giây cũng không được.”

  • Mùi Hạnh Nhân Trong Đêm

    Tôi có một bí mật: tôi có thể nghe được tiếng lòng của người khác.

    Năng lực này khiến tôi sống rất thoải mái trong ký túc xá, cho đến đêm hôm đó.

    Sau khi tắt đèn, tiếng lòng của bạn cùng phòng Lý Vũ truyền đến: “Chán chết mất, giết một người chơi cho vui.”

    Tôi cứ tưởng cô ấy đang nói đùa, nào ngờ sáng hôm sau, cô gái ở giường dưới đã không còn thở nữa.

    Nguyên nhân cái chết không rõ, cũng không có dấu vết giãy giụa.

    Đêm tôi trở về sau tang lễ, tiếng lòng của Lý Vũ lại vang lên: “Trò chơi này thật kích thích, tối nay đến lượt giường trên rồi.”

    Trái tim tôi suýt nữa thì ngừng đập.

    Giường trên của giường dưới, chính là chỗ của tôi.

    Mà Lý Vũ lúc này đang đứng bên cạnh chiếc thang, mỉm cười nói với tôi: “Ngủ sớm nhé.”

  • Cái Giá Khi Vứt Bỏ Vợ Già

    Hôm nay là ngày công ty của chồng tôi, Mộ Phàm, chính thức niêm yết.

    Nhưng trong ống kính truyền hình trực tiếp, anh ấy dịu dàng mà kiên định nắm tay một cô gái khi nhận phỏng vấn, nói lời cảm ơn vì sự ủng hộ của cô ấy suốt thời gian qua.

    Cô gái đó là mối tình đầu của chồng tôi.

    Tôi nhìn vào màn hình livestream, khóe miệng cười gần tới tận mang tai. Càng nhiều người donate càng tốt, dù sao đó cũng là tài sản chung của vợ chồng mà!

    Lúc mới cưới, tôi còn cùng chồng gây dựng sự nghiệp, sau khi công ty đi vào quỹ đạo, anh ấy bảo tôi làm vợ hiền ở nhà hưởng phúc.

    Nhưng rồi một ngày nọ, anh ấy bỗng dưng bỏ đi không lời từ biệt, đi là đi hẳn hai năm. Lúc trở về lại còn mang theo một đứa trẻ!

    Công ty của Mộ Phàm có thể phát triển tới quy mô hiện tại, hoàn toàn là nhờ công lao của nhà tôi!

    Chỉ nghĩ tới việc sau này có thể sẽ để lợi lộc rơi vào tay một bạch liên hoa nào đó, tim tôi lại đau đớn khôn nguôi.

  • Cậu Ấy Và Tôi Đều Là Học Bá

    VĂN ÁN

    Đầu năm lớp 11, trong lớp chuyển đến một cậu thiếu niên học nghề.

    Lúc đó, màn hình đạn mạc nổ tung.

    【Nam chính đẹp trai quá! Đúng là không cùng một đẳng cấp với đám nam sinh khô khan trong lớp này.】

    【Aaaa, anh ta vừa lén liếc nhìn bảo bối nữ chính của chúng ta! Tôi biết mà, kiểu công tử bất cần như Lương Du nhất định không thể chống cự được trước vẻ yếu mềm đáng yêu của nữ chính Hứa Nguyệt Điềm!】

    Hoa khôi lớp – Hứa Nguyệt Điềm ngồi sau lưng tôi đỏ bừng mặt.

    【Hai người qua đường ngồi bàn đầu thật làm mất hứng, người ta đều vào vai làm nền tạo không khí, chỉ có hai người này là đang… làm bài tập.】

    Khi Lương Du dẫn Hứa Nguyệt trốn học, trèo tường ra đường đua xe máy, tôi và lớp phó môn Toán đang nghiên cứu cách giải khác cho bài cuối của đề thi Toán học sinh giỏi.

    Khi Lương Du chất vấn tôi vì sao tôi luôn không nhìn thấy anh ta,

    tôi tát anh ta một cái rồi tiếp tục học.

    【Nam chính điên rồi sao? Không phải anh ta đã hứa sẽ cùng nữ chính thi vào Thanh Hoa – Bắc Đại sao?】

    Tôi khẽ cười khinh.

    Năm đó, người thi đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại, chỉ có mình tôi.

  • Phúc Lợi Có Điều Kiện

    Tôi mở một nhà ăn riêng cho nhân viên trong công ty, trợ cấp tiêu chuẩn bữa ăn là 150 tệ/người, bếp trưởng là đầu bếp ba sao Michelin.

    Còn tôi, mỗi ngày chỉ tượng trưng thu họ 1 tệ.

    Nhưng cái tôi nhận được không phải là sự biết ơn, mà là sự ngưỡng mộ dành cho công ty bên cạnh.

    “Thật ghen tị với họ, mỗi ngày ăn nhẹ healthy mà không tốn đồng nào, công ty bao hết!”

    “Đúng vậy, salad miễn phí ăn mới ngon làm sao!”

    Những lời như thế dần lan truyền trong công ty, đến mức nhân viên mới cuối cùng cũng mang làn sóng đó lên nhóm chung:

    “Sếp ơi, bọn em có thể đổi khẩu vị không ạ? Ngày nào cũng toàn thịt cá, cơ thể chịu không nổi rồi!”

    Vài nhân viên cũ lập tức hùa theo:

    “Đúng đó sếp! Bọn em không đòi hỏi ăn sang gì đâu, kiểu như bên công ty kia ấy, suất ăn healthy giá 20 tệ miễn phí là được rồi! Lại không phải trả tiền nữa!”

    Tốt thôi.

    Bữa ăn tôi trợ cấp còn lại chỉ thu 1 tệ, tiêu chuẩn 150 tệ/người, không ăn, lại cứ đi ngưỡng mộ đống “cỏ” miễn phí giá 20 tệ bên kia.

    Tôi nhìn những dòng tin nhắn, chỉ thấy châm biếm đến cực độ.

    Tôi lập tức gửi email toàn công ty:

    “Thông báo: Theo nguyện vọng của mọi người, để mọi người có thể trải nghiệm ‘bữa trưa miễn phí’, từ hôm nay tiêu chuẩn bữa ăn tại căng tin giảm từ 150 tệ xuống 20 tệ, hủy bỏ hoàn toàn các món ăn nhẹ và hoa quả riêng biệt, toàn bộ đổi thành suất ăn nhẹ healthy cùng loại với công ty bên cạnh, công ty bao trọn.

    Chúc mọi người ngon miệng!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *