MỆNH PHƯỢNG HOÀNG

MỆNH PHƯỢNG HOÀNG

Thầy bói đoán mệnh nói ta bát tự phú quý, mang mệnh phượng hoàng, còn muội muội chỉ bình thường không có gì đặc biệt.

Vậy nên từ nhỏ ta đã bị giam cầm trong hậu trạch, học hành khắc nghiệt chỉ để có thể tiến cung, hỗ trợ cho gia tộc.

Muội muội thì tự do tự tại, giành được mọi sự sủng ái.

Mãi cho đến khi ta băng huyết sau sinh, ch*t trong hậu cung, linh hồn chứng kiến cảnh muội muội áo gấm mũ phượng tiến lên làm Hoàng Hậu…

Ta mới nhận ra.

Căn bản chẳng có bói toán đoán mệnh gì cả,

Chẳng qua là muội muội bẩm sinh suy nhược, không thể sinh nở.

Nên toàn gia và cả tân hoàng nữa, đã lấy ta ra làm đá lót đường cho muội muội.

Mở mắt ra lần nữa, ta quay lại đúng ngày cha mẹ báo chuyện bát tự phú quý.

Ta cười.

Cũng chỉ là một cái hầu phủ mà thôi… Diệt đi.

1.

“Thanh Quân, từ nay về sau con được hưởng phúc rồi, thầy bói nói mạng con phú quý đó.”

Ta từ từ mở mắt ra, nhìn về hướng người vừa nói chuyện.

Là phụ thân.

Bên cạnh ông ấy… là mẫu hân,

Nhưng hình như bọn họ trẻ ra nhiều.

Bộ dáng giống như bảy năm trước.

Bảy năm trước?

Ta ngẩn người, nhìn hai người bọn họ.

Mẫu thân chưa phát hiện sự khác thường của ta, mở miệng khen tới tấp:

“Đúng vậy, Thanh Quân, thầy bói đã nói con mang mệnh phú quý, sau này nhất định sẽ được vào cung làm phi tần.”

Ta hơi hoảng hốt, những lời này thật sự quá mức quen thuộc.

Tình cảnh này rõ ràng đã phát sinh từ bảy năm trước.

Còn nữa… Không phải ta ch*t rồi sao?

Ta cúi đầu nhìn tay mình, non mịn hơn nhiều.

Thẩm Diệu Phù đứng bên cạnh cười hì hì, kéo tay rồi dựa vào vai ta:

“Thật hâm mộ tỷ tỷ, sau này tỷ tỷ sẽ thượng vị cho mà xem! Chẳng như muội… Haiz, thầy bói nói số mệnh của muội tầm thường, không có gì đặc biệt! Tỷ tỷ sau này cũng đừng quên muội muội nha!”

Ta quay sang nhìn Thẩm Diệu Phù, cũng là bộ dáng bảy năm trước.

Khác hoàn toàn với hình ảnh nàng ta ngạo mạn khoác áo bào, đội mũ phượng bước vào hoàng cung.

Bây giờ mặt nàng ta còn đầy vẻ ngốc nghếch.

Đến mức này thì ta hiểu rồi.

Ta đã trùng sinh.

Ta lạnh lùng nhìn Thẩm Diệu Phù, cười.

Thẩm Diệu Phù hơi bối rối, buông tay ta ra:

“Tỷ tỷ, tỷ cười gì vậy?”

Ta khẽ nắm cằm nàng ta, vuốt nhẹ, nhìn kĩ khuôn mặt có bảy phần tương tự mình.

Rõ ràng cùng là nữ nhi do phụ mẫu sinh ra, tại sao ta phải làm đá lót đường cho muội muội?

Còn phải dâng cả sinh mệnh cho nàng ta.

Ta không nhịn được, siết cằm Thẩm Diệu Phù mạnh hơn:

“Sao muội muội phải hâm mộ tỷ tỷ chứ? Nếu muội thích, chẳng lẽ phụ thân, mẫu thân lại không cho muội?”

Ta liếc xéo vị phụ thân đang ngồi trên ghế chủ vị:

“Phụ thân, người nói xem đúng không?”

“Cũng chỉ là chuyện đoán mệnh của thầy bói mà thôi. Chúng ta vàng thau lẫn lộn, truyền ra ngoài người mang mệnh phượng hoàng là muội muội là được mà.”

“Tầm thường thì có sao? Con không nói, mọi người không nói, đâu có ai biết?”

Ta quan sát nét mặt Thẩm Diệu Phù.

Đầu tiên nàng ta có chút hưng phấn, sau đó khẩn trương nhìn về phía mẫu thân:

“Mẫu thân……”

Phụ thân tức giận đập một phát lên tay ghế:

“Vớ vẩn! Thẩm Thanh Quân, đó là tội khi quân!”

“Còn nữa, Phù Nhi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, sao có thể vào chốn thâm cung ăn thịt người không nhả xương chứ?”

Mẫu thân ngồi một bên cũng nhíu nhíu mày:

“Thanh Quân, còn đừng nói bậy. Sau này con sẽ vào cung, mỗi lời nói hành động đều phải thật cẩn thận! Phù Nhi tuổi còn nhỏ, ngây thơ hồn nhiên, không thích hợp tiến cung. Chờ sau này con bay lên cành cao rồi, giúp Phù Nhi tìm một nhà gia thế tốt gả qua đó là được rồi.”

Ta cười.

Kiếp trước lúc này ta mới hồi phủ, đã bỏ qua rất nhiều chi tiết.

Bọn họ sợ Thẩm Diệu Phù ở trong cung bị người ta bắt nạt, nhưng lại chưa từng trợ giúp ta một lần nào, còn công khai ép ta phải mang lại vẻ vang cho hầu phủ.

Đời trước vì câu nói này của mẫu thân mà sau khi ta vào cung đã cố gắng tìm một mối hôn sự tốt cho Thẩm Diệu Phù.

Nhưng ta tìm ai bọn họ cũng lấy lý do từ chối.

Hóa ra bọn họ đã chọn sẵn người thích hợp.

Đó lại là phu quân của ta.

Thật ra bọn họ có nói thẳng với ta, ta cũng không khó chịu đến vậy.

Nhưng bọn họ lại không.

Bọn họ mang hết yêu thương dồn cho Thẩm Diệu Phù.

Còn Thẩm Thanh Quân ta đây chỉ là một quân cờ của hầu phủ.

Tiếc là đời này ta không muốn làm một quân cờ nữa.

2.

Ta thở dài: “Phụ thân nói đúng… Chuyện này một khi bị phát hiện là… sẽ bị khép vào tội khi quân.”

“Tội khi quân… là sẽ tru di cửu tộc… phải không nhỉ?”

Phu thân cau mày, tay siết lại:

“Thẩm Thanh Quân, con có ý gì?”

Ý gì à?

Đương nhiên là ý muốn đưa cả cái nhà này xuống địa ngục.

Ta cười cười rồi hành lễ với phụ thân:

“Phụ thân, nếu không còn chuyện gì khác, con xin phép cáo lui trước.”

Cũng không đợi bọn họ phản ứng lại, ta đã đứng dậy bỏ ra ngoài.

Sau khi trở lại viện, nha hoàn Bạch Chỉ hưng phấn kéo ống tay áo ta:

“Tiểu thư, chúc mừng tiểu thư! Tiểu thư mang mệnh phượng hoàng, từ nay về sau chắc chắn lão gia, phu nhất sẽ rất coi trùng tiểu thư!”

Coi trùng?

Đúng là rất coi trùng.

Từ thời điểm này trở đi, cuộc sống của ta trong hầu phủ sẽ không còn dễ dàng nữa.

Bọn họ lấy danh nghĩa chấn hưng gia tộc, giam cầm không cho phép ta ra khỏi cửa.

Lễ nghi hoàng cung, cầm kỳ thư họa, nữ giới nữ huấn.

Bắt ta phải học đi học lại thật nhuần nhuyễn.

Nhưng ngoài những thứ đó, họ không dạy ta thứ gì khác.

Bọn họ muốn lợi dụng ta lót đường cho Thẩm Diệu Phù.

Nhưng cũng sợ ta đủ lông đủ cánh sẽ thoát khỏi sự khống chế.

Ta cúi đầu, phất phất tay:

“Bạch Chỉ, ngươi ra ngoài trước đi, để ta suy nghĩ một chút.”

Suy nghĩ xem làm thế nào kéo cả cái hầu phủ này xuống vực, làm thế nào để một lưới tóm hết những kẻ hại ta.

Phụ thân tuy là hầu gia phú quý nhưng trong tay không có thực quyền.

Cho nên ông ta mới nóng vội như thế, muốn hy sinh chính nữ nhi của mình để làm đá lót đường cho bản thân sau này.

Kiếp trước sau khi ta ch*t vì băng huyết sau sinh, linh hồn bị trói buộc nơi hậu cung.

Cũng nhờ đó, ta mới biết được toàn bộ chân tướng.

Kiếp trước đúng khoảng thời gian này, hầu phủ đã cố tình tạo cơ hội để Thẩm Diệu Phù tiếp cận đương kim Thái Tử Lý Trinh, cũng chính là tân hoàng tương lai.

Lý Trinh đối với Thẩm Diệu Phù nhất kiến chung tình.

Hai người họ âm thầm qua lại, sau đó đã tự định chung thân.

Nhưng đúng lúc này, Thẩm Diệu Phù lại được phát hiện cơ thể có vấn đề, không thể sinh con.

Nếu nàng ta tiến cung mà không thể giúp hoàng gia khai chi tán diệp thì dù có được sủng ái đến đâu, qua vài năm cũng sẽ rớt đài.

Cho nên bọn họ mới nhắm đến ta.

Bọn họ gọi ta đang sống cùng tổ mẫu trở về, nói ta mang mệnh phượng hoàng, sau đó từng bước biến ta thành vật tế, lót đường cho tiểu nữ của họ.

Bọn họ mời riêng cho ta một tiên sinh, ngày ngày bắt ta ở trong viện học những thứ tri thức nhàm chán.

Còn Thẩm Diệu Phù thì tự do như bướm nhỏ, thoải mái ra vào hầu phủ.

Thậm chí khi có cung yến, phụ mẫu cũng chỉ mang Thẩm Diệu Phù đi cùng.

Họ nói với ta: “Con nên hạn chế ra ngoài, con mang mệnh phú quý, khi mọi chuyện chưa thành thì không thể cho người khác biết.”

Thẩm Diệu Phù thường đến viện của ta, kể cho ta những chuyện về thế giới bên ngoài.

Ta cũng thật ngốc nghếch.

Ta còn cho rằng nàng ta đồng tình với ta, hóa ra người ta chỉ là muốn chạy tới khoe mẽ mà thôi.

3.

Đời trước, người đời chỉ nhớ đến nhị tiểu thư Thẩm gia.

Còn đại tiểu thư Thẩm gia thì qua bao năm mới xuất đầu lộ diện, lại chính là trong ngày Thái Tử Lý Trinh tuyển phi.

Lúc đó, Lý Trinh vừa gặp đã nhất quyết chọn ta.

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cực kỳ không vừa lòng.

Dù sao ta cũng chỉ là một đại tiểu thư hầu phủ không có thực quyền.

So với nữ nhi phủ thừa tướng, ta thật sự không có ưu thế gì.

Nhưng Lý Trinh rất kiên quyết, trước mặt tất cả mọi người đã quỳ xuống cầu Hoàng Thượng tứ hôn.

Đế Hậu đều yêu thương hắn nên cuối cùng cũng đồng ý.

Nhưng ta chỉ được phong làm trắc phi, tiến vào Đông Cung cùng một ngày với Thái Tử Phi, cũng chính là nữ nhi của thừa tướng.

Không có gia tộc chống lưng, chẳng có tỷ muội giúp đỡ, còn bị Hoàng Thượng, Hoàng Hậu ghét bỏ, phu quân đối xử lạnh nhạt.

Quả thật là một khởi đầu quá gian nan.

Trong Đông Cung, ta cố gắng hạn chế sự tồn tại của bản thân nhất có thể mới sống sót được.

Sau đó Hoàng Đế băng hà, Thái Tử đăng cơ.

Phụ thân, mẫu thân thường xuyên thúc giục ta phải sớm mang thai con nối dõi cho tân hoàng để tranh đoạt hậu vị.

Ta vì gánh vác cái sứ mệnh nực cười của gia tộc mà sống trong cung lúc nào cũng như đi trên băng mỏng.

Ta thật vất vả mới tránh được hết mưu ma quỷ chước từ công khai đến ngấm ngầm, trải qua thập tử nhất sinh, xử lý nữ nhi thừa tướng, bò lên hậu vị, mang thai long chủng.

Cuối cùng lại vì xuất huyết quá nhiều khi sinh hài tử, cứ thế mất đi mạng sống.

Trong ngày đầu thất, linh hồn ta vất vưởng trong cung, nhìn hảo muội muội Thẩm Diệu Phù của mình thân khoác áo bào, đầu đội mũ phượng gả vào trong cung, trở thành tân Hoàng Hậu.

Ta thấy Thẩm Diệu Phù hất khăn hỉ ra, đi về phía hài tử ta còn chưa kịp nhìn mặt, mỉa mai châm chọc:

“Ôi hảo tỷ tỷ của ta, uổng cho tỷ đọc nhiều sách như vậy, khổ sở vất vả cả đời, chỉ còn một bước cuối nữa mà lại cứ thế ra đi!”

“Chắc tỷ không thể ngờ tất thảy mọi chuyện đều là ý của phụ thân cùng mẫu thân đâu nhỉ? Là do người muội muội ta đây cơ thể suy nhược, không sinh được hài tử.”

Similar Posts

  • Nơi Có Ánh Sáng

    Trong thời gian mẹ chồng nằm viện, bà ta lén thuê luật sư lập di chúc.

    Ngày xuất viện, bà gọi toàn bộ gia đình tới, trịnh trọng tuyên bố trước mặt mọi người.

    “Căn nhà tân hôn của vợ chồng anh cả sau này chuyển cho anh hai.”

    “Bán chiếc xe đi, lấy tiền cho em út làm ăn.”

    “Số trang sức thì để lại cho cháu gái nội.”

    Tôi nghe xong mà đầu óc ong lên.

    Bởi căn nhà đó, chiếc xe đó, cả đống trang sức đó… đều là của hồi môn do chính tay bố mẹ tôi chuẩn bị khi tôi xuất giá.

    “Mẹ, có phải mẹ hồ đồ rồi không? Những thứ đó là tài sản của con, không phải của mẹ.”

    Bà ta nói như thể chuyện đó hiển nhiên lắm:

    “Cô đã gả vào nhà này rồi, thì đồ của cô cũng là đồ của nhà chúng tôi!”

    Tôi bật cười.

    Được thôi — nếu đã muốn chơi lớn như vậy…

    Thì đừng trách tôi ra tay.

  • Tôi Và Con Trai Cùng Lên Kế Hoạch Kế Thừa Gia Tài

    Hôm đó, tôi phát hiện mình mang thai. Cũng đúng lúc đó, “bạch nguyệt quang” trong lòng kim chủ trở về nước.

    Tôi biết điều tự mình đến bệnh viện đặt lịch phá thai.

    Ngay lúc sắp đưa thuốc vào miệng, trong đầu bỗng vang lên giọng nói non nớt của một đứa bé:

    【Mẹ ơi, dừng tay! Đây là nick mới của con!】

    【Ba con là nam phụ si tình! Nữ chính sẽ không chọn ông ấy đâu, hơn nữa ông ấy còn bị yếu tinh trùng, con chính là đứa con duy nhất của ổng trong đời này đấy!】

    【Mẹ sinh con ra, sau này con thừa kế sản nghiệp nghìn tỷ của ba, dắt mẹ lên đỉnh cao nhân sinh luôn!】

    Tôi hơi sững lại một giây, rồi quay đầu, dứt khoát ném viên thuốc vào thùng rác.

  • Từng là ánh hồng kinh diễm soi rọi đóa mẫu đơn

    Sau khi giúp công tử phủ Thượng thư giải độc tình, ta cầu xin chàng đừng giết ta.

    Chàng vốn là người phong nhã bậc nhất.

    Thân thể lại bị một nha đầu đun bếp thô kệch như ta làm hoen ố.

    Hẳn đó là nỗi nhục không gì sánh nổi.

    Vậy mà chàng bật cười đến rơi nước mắt: “Ở cái nơi bị lưu đày này, ta và nàng thì có gì khác nhau?”

    Đến ngày hôm sau ta mới biết, độc tình ấy là do kẻ thù hạ.

    Bọn chúng nhốt công tử vào chuồng heo, ép chàng phải hoan hợp với lợn.

    Từ đó, công tử đã thay đổi.

    Chàng đốt sạch thơ văn, quay sang dùi mài kinh sách, vì một suất dự khoa cử mà không tiếc quỳ gối, cúi đầu mang giày cho người khác.

    Chàng luôn bảo ta chờ chàng, nói rằng nhất định sẽ cưới ta.

    Ta chờ chàng thi đỗ khoa cử, nở mày nở mặt.

    Chờ chàng trở về kinh thành, gây dựng lại gia nghiệp.

    Chờ chàng cưới quận chúa, trèo cao bám víu hoàng thất.

    Lần này, ta không muốn chờ nữa.

    Ta khịt mũi, giọng nghẹn lại: “Ta không muốn làm thiếp.”

    “Xin ngài hãy thả ta đi.”

  • Rực Rỡ Giữa Khoảng Trời Riêng

    “Vãn Vãn, cầu xin em, giúp anh một lần thôi.”

    Gương mặt của Thẩm Tuấn Ngôn trắng bệch như tờ giấy, anh ta siết chặt cổ tay tôi, mạnh đến mức như muốn bóp nát xương tôi.

    “Lần hợp tác này quá quan trọng với nhà họ Thẩm, không thể để Thanh Nhã xảy ra chuyện! Cô ấy không thể có vết nhơ nào trong đời!”

    Trên gương mặt điển trai của anh ta tràn đầy vẻ van xin, nhưng sự lo lắng trong mắt lại không dành cho tôi.

    Mà là vì Tô Thanh Nhã.

    Ánh trăng trắng ngà của anh ta — vừa mới lái xe đâm người rồi bỏ trốn.

    Mà tôi lại là hành khách duy nhất trên xe lúc đó.

    “Anh muốn tôi thay cô ta nhận tội à?” Tôi nhẹ giọng hỏi, như thể không nghe rõ.

    “Vãn Vãn, anh biết chuyện này khiến em thiệt thòi.” Giọng anh ta run rẩy, “Nhưng em là vợ anh, chúng ta là người một nhà! Em giúp anh lần này, chính là đang giúp cả nhà họ Thẩm!

    Anh thề, anh sẽ tìm luật sư giỏi nhất, nhiều nhất một tháng, không, nửa tháng! Anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài, nguyên vẹn!”

    “Đến lúc đó, anh sẽ tặng em căn biệt thự bên bờ biển mà em thích nhất, chúng ta sẽ đi Maldives hưởng tuần trăng mật bù, được không?”

    Anh ta vẽ ra một viễn cảnh tương lai thật đẹp, nhưng từng chữ lại như từng nhát dao, cắm vào trái tim tôi vốn đã đầy vết thương.

    Ba năm kết hôn, tôi vì anh mà rửa tay nấu cơm, từ bỏ mọi thứ thuộc về mình, cam tâm làm người vợ âm thầm phía sau mang họ Thẩm.

    Tôi từng nghĩ, chỉ cần đủ thời gian, tôi có thể sưởi ấm trái tim băng giá ấy.

    Nhưng đến giờ tôi mới hiểu, tim anh ta không phải đá.

    Chỉ là sự mềm lòng đó… chưa từng dành cho tôi.

    Chỉ một cuộc gọi của Tô Thanh Nhã, anh ta đã bỏ mặc tôi đang sốt cao giữa đêm để chạy đến bên cô ta.

    Chỉ vì một câu “muốn xem triển lãm tranh”, anh ta sẵn sàng hủy bỏ chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới đã lên lịch từ lâu với tôi.

    Bây giờ, Tô Thanh Nhã gây ra họa lớn tày trời, anh ta lại muốn tôi dùng cả đời mình để bù đắp cho cô ta.

    “Nếu… tôi bị ghi án tích thì sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cố tìm một chút áy náy.

    Ánh mắt Thẩm Tuấn Ngôn khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở nên kiên định.

    “Không đâu! Vãn Vãn, em phải tin anh! Em không biết quan hệ của anh à? Anh nói đưa em ra ngoài được thì chắc chắn sẽ làm được! Chỉ là走个过场 thôi mà!”

    Anh ta nắm lấy vai tôi, giọng nói vội vàng, “Cảnh sát sắp tới rồi, chúng ta không còn thời gian nữa! Vãn Vãn, coi như anh xin em đấy! Thanh Nhã cô ấy… cô ấy bị bệnh tim, không chịu nổi cú sốc này đâu!”

    Bệnh tim.

    Lại là bệnh tim.

  • Đường Đường

    Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã đắc tội với sếp lớn.

    Trong thang máy, tôi làm đổ cà phê lên người anh ta.

    Anh ta lạnh lùng nhìn tôi.

    Tôi như tro tàn, cúi đầu xin lỗi:

     “Anh Sở, xin lỗi anh.”

    Anh ta mím môi nhàn nhạt mở lời:

     “Cô đang dùng cách này để trả thù tôi sao?”

    Cứu tôi với! Tôi nào dám chứ!

  • Mẹ tôi tráo đổi em trai và con trai nhà chủ

    Mẹ tôi tráo đổi em trai và con trai nhà chủ.

    Bị tôi phát hiện, bà hung hăng quát:

    “Em mày khác cái thứ rẻ rách như mày, nó sinh ra là để hưởng phúc.”

    Tôi giả vờ sợ hãi, vội vàng thề rằng mình chẳng nhìn thấy gì.

    Nhưng vừa quay lưng, tôi liền tráo hai đứa nhỏ lại như cũ, rồi kể toàn bộ mọi chuyện cho phu nhân biết.

    Bởi vì… tôi biết, tôi cũng không phải con ruột của bà ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *