Mình Chia Tay Rồi Anh

Mình Chia Tay Rồi Anh

Lại một lần chiến tranh lạnh với Cố Hoài.

Anh ấy thay tôi bằng một đàn em dễ thương trong tiết mục song tấu piano vốn do hai chúng tôi biểu diễn.

Lúc tập luyện, anh ấy dịu dàng sửa lỗi cho cô ấy, còn cầm tay chỉ dạy từng chút một.

Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Sau đó, tôi nộp đơn xin chương trình trao đổi sinh viên.

Ngày rời trường, anh ấy chặn tôi lại: “Tại sao chuyện trao đổi sinh viên em không nói với anh?”

“Em quên là mình vẫn còn bạn trai à?”

Tôi ngẩng đầu lên, mất kiên nhẫn nói: “Chẳng phải mình đã chia tay rồi sao?”

1

Buổi tổng duyệt đêm chào đón tân sinh viên.

Tôi đứng giữa hội trường, tay cầm bảng phân công chương trình.

Ánh mắt tôi không kiềm được lại hướng về phía trung tâm sân khấu — nơi Cố Hoài đang ngồi cạnh đàn em Trần Y Y.

Anh ấy cúi đầu, chỉ dẫn cách chơi đàn cho cô ấy.

Những ngón tay thon dài đặt lên tay Trần Y Y.

Tự nhiên nhảy múa trên phím đàn.

Âm nhạc du dương vang lên ngay lập tức.

Không biết anh ấy nói gì đó.

Trần Y Y cười tươi vỗ tay, ngẩng đầu nhìn anh ấy đầy ngưỡng mộ.

Cô ấy mỉm cười với anh ấy.

Mà anh ấy cũng nhìn cô ấy say đắm.

Hai người giống hệt một cặp đôi ngọt ngào.

Một đàn em trong ban truyền thông ngồi xổm một bên.

Phấn khích chụp liền mấy tấm hình.

Mắt lấp lánh ánh sáng.

“Nam thần với Y Y đúng là có cảm giác couple thật đấy!”

“Chính là ánh mắt đó! Quá mập mờ luôn!”

Tôi đột nhiên quay người, tim như bị ai đó siết chặt.

Là tôi nghĩ nhiều rồi sao?

Bọn họ thật sự chỉ phối hợp để chụp ảnh tuyên truyền?

Trước đây tôi cũng từng chơi đàn trước mặt anh ấy, muốn nghe anh ấy nhận xét.

Anh ấy lại bực bội nói:

“Cơ thể em cứng đơ thế này, đừng làm bẩn nghệ thuật âm nhạc nữa.”

Nhưng rõ ràng tôi đã thi đậu cấp 9 cơ mà.

Tôi lí nhí biện giải.

Anh ấy cười khẩy: “Thành tích tiểu học cũ mèm đó mà cũng đem ra khoe, mấy năm rồi không luyện lại, tự em không thấy rõ à?”

Tôi thấy lòng trĩu nặng.

Tôi chỉ muốn được cùng anh ấy biểu diễn bài song tấu thôi mà.

Sau lần cãi nhau đó, anh ấy nói là do anh ấy không chấp nhận được sự qua loa.

Piano là nghệ thuật, tôi không nên làm ô uế nó.

Chiến tranh lạnh chưa hết, anh ấy lấy lý do tôi không đủ trình độ để thay tôi bằng người khác.

Mà Trần Y Y mới chỉ học đến cấp 6.

Đột nhiên, từ xa vọng lại một đoạn nhạc quen thuộc.

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

Là bản “Giấc mộng tình yêu” của Liszt.

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

Ánh đèn hội trường bỗng chốc trở nên chói mắt đến lạ.

2

Tôi thậm chí còn nghi ngờ, liệu có phải anh ấy cố tình chơi bản nhạc đó cho tôi nghe.

Trước đây tôi từng nói với anh ấy, hy vọng sau này trong lễ cưới của chúng tôi,

có thể nghe anh ấy chơi bản 《Giấc mộng tình yêu》.

Anh ấy không đồng ý.

Mãi đến khi tôi năn nỉ mãi, anh ấy mới chịu gật đầu.

“Chỉ được chơi trong lễ cưới thôi.”

Vậy mà bây giờ, anh ấy lại dễ dàng chơi bản nhạc ấy như thế.

Trần Y Y là đại diện tân sinh viên.

Còn chúng tôi đang học năm hai.

Họ mới quen nhau được mấy ngày thôi mà.

Bạn cùng phòng Tiểu Mãn vỗ nhẹ vai tôi từ phía sau: “Tỉnh hồn lại đi chị ơi!”

Cô ấy hạ thấp giọng, chỉ vào khóe mắt đỏ hoe của tôi: “Sao vậy, lại cãi nhau với nam thần của chị à?”

Tôi bất lực gật đầu, giọng đắng chát: “Cãi nhau rồi, còn đang chiến tranh lạnh.”

Phía bên sân khấu, Cố Hoài đang đưa chai nước khoáng cho Trần Y Y.

Ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau.

Trần Y Y cười ngọt ngào.

E thẹn rụt tay lại.

Tôi thu ánh nhìn về, chăm chú nhìn vào đầu ngón tay mình.

Lý do chiến tranh lạnh này… có chút khó nói.

Tôi không muốn kể với Tiểu Mãn.

Nhu cầu của Cố Hoài rất cao, anh ấy luôn thích kéo tôi đến khách sạn.

Nhưng mỗi lần đều không dùng biện pháp gì, vì anh ấy bị dị ứng.

Mấy hôm trước, tôi đọc được một bài viết về sinh viên nữ mang thai ngoài ý muốn.

Trong lòng vừa hoang mang vừa sợ hãi.

Dù tôi có yêu anh ấy đến mấy, thì vẫn rất sợ chuyện mang thai.

Tôi đem nỗi lo trong lòng nói với Cố Hoài.

Anh ấy lại thản nhiên nghịch nút áo sơ mi của tôi.

“Lo gì chứ, anh không vẫn mua thuốc cho em sau mỗi lần à?”

Thái độ hờ hững của anh ấy, như thể đang bàn về chuyện thường ngày không đáng bận tâm.

Tôi im lặng, không đáp.

Trong lòng lại thấy tủi thân.

Lúc anh ấy lại cúi người định hôn tôi, tôi lúng túng quay mặt đi.

“Ý gì đây, Thẩm Thuần? Không muốn thì nói thẳng.”

Tôi tủi thân nói: “Anh có biết uống thuốc tránh thai sau mỗi lần xong có tác dụng phụ nặng lắm không? Em không muốn uống nữa.

Anh không thể thử mấy loại bao khác được sao?”

Anh ấy khó chịu nói: “Trước giờ vẫn ổn mà, lần này làm sao? Em đang cố gây chuyện đấy à?”

Nói xong, anh ấy bật dậy.

Vớ lấy áo khoác, rồi giận dữ đập cửa bỏ đi.

Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại giận đến thế.

Từ hôm đó, chúng tôi rơi vào một trận chiến tranh lạnh kéo dài.

Như mọi khi, anh ấy chặn hết mọi liên lạc với tôi.

Chỉ muốn tôi cúi đầu nhận sai.

Nhưng lần này tôi không như trước nữa, không mua máy chơi game anh ấy thích rồi chờ dưới ký túc xá.

Quả nhiên, anh ấy cũng chẳng chủ động liên lạc lại.

3

Tôi khẽ ho một tiếng, thấy hơi lúng túng.

Tiểu Mãn cũng không hỏi thêm, ôm lấy tôi: “Cưng à, nếu mối quan hệ này khiến cậu buồn như vậy,

nếu thứ nó mang lại chỉ là nước mắt, thì có lẽ cậu nên cân nhắc xem có đáng để tiếp tục nữa không.”

“Cắt lỗ kịp thời.”

Nói xong, cô ấy nhét túi giấy đựng quần áo vào tay tôi.

“Đồ diễn chính thức đấy, nhớ bảo mọi người thử xem vừa không nhé.”

“Bên Đoàn trường còn tìm tớ có việc, tớ đi trước đây.”

Tôi ôm đống quần áo nặng trĩu đi về phía sân khấu.

Phân phát từng bộ một.

Suốt quá trình, anh ấy thậm chí không buồn liếc nhìn tôi lấy một cái.

Các đàn em nhận đồ xong đều nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

Khi đến lượt anh ấy, anh ấy lại không đưa tay ra nhận.

Hai tay đút túi.

Lạnh lùng nhìn tôi.

Mũi tôi cay xè, suýt nữa thì nước mắt rơi xuống.

Tôi bực quá, đẩy mạnh bộ đồ vào lòng anh ấy.

Anh ấy nhanh tay giành trước, dùng đầu ngón tay móc lên bộ đồ diễn màu đỏ, cười khẩy một tiếng:

“Loại vải rẻ tiền thế này mà cũng xứng để tôi mặc sao?”

Nói rồi, tiện tay ném đồ đi.

Bộ đồ dày rơi đúng lên đầu tôi.

Nút áo ở cổ cào vào má tôi.

Đau điếng.

Tôi nghe phía sau có tiếng cười nén.

Có người lập tức xin lỗi: “Xin lỗi chị Thuần, bọn em không cố ý đâu.”

Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn Cố Hoài.

Trong lòng chỉ muốn hỏi anh ấy, sao lại phải làm tôi mất mặt trước mặt bao người như vậy?

Trần Y Y nhận lấy chiếc váy trắng từ tay tôi, cười nói: “Chị đừng để bụng nha, anh Cố từ nhỏ đã sống trong điều kiện tốt, nên hơi kỹ tính chút.”

Tôi tức đến mức không kiềm được.

Buột miệng nói: “Cô lấy tư cách gì mà giải thích thay anh ấy?”

Tôi biết, bộ dạng mình lúc này thật chẳng khác gì một con hề.

Sắp đến giờ diễn, lẽ ra tôi nên nhẫn nhịn.

Nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, không thể rút lại được nữa.

Tôi siết chặt chiếc áo vest trong tay, ngẩng đầu lên.

Đúng lúc bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Cố Hoài: “Cô ấy nói sai sao?”

Có lẽ nhận ra được bầu không khí kỳ lạ giữa hai chúng tôi,

Trần Y Y tò mò liếc tôi một cái, rồi quay sang hỏi anh ấy: “Anh Cố, chị ấy là bạn gái anh à? Không thì sao lại ghen rõ thế?”

Cố Hoài gần như không cần suy nghĩ, nhìn tôi, nhàn nhạt thốt ra hai chữ: “Không phải.”

Một cơn đau buốt từng cơn dâng lên trong lòng.

Không chỉ làm tôi mất mặt trước mặt mọi người, mà còn phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi.

Nhưng tôi có tư cách gì để buồn?

Đây cũng không phải lần đầu anh ấy phủ nhận tôi.

Tôi buồn chỉ vì người từng nói sẽ bảo vệ tôi suốt đời, đã không còn nữa.

“Vậy em có thể theo đuổi anh Cố không?” Trần Y Y hỏi.

Anh ấy không đồng ý.

Nhưng cũng không từ chối.

Lúc này Trần Y Y mới bước đến trước mặt tôi.

“Chị, hồi nãy chị hỏi em có tư cách gì đúng không? Giờ nghe rõ rồi chứ? Tư cách theo đuổi anh ấy có được không?”

Đột nhiên cô ta cười một tiếng.

“Chị sẽ không phải cũng thích anh Cố đấy chứ? Nếu thích thì phải chủ động lên đi. Anh ấy ưu tú thế cơ mà, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi.”

“Chỉ có người dũng cảm mới giành được hạnh phúc trước.”

“Đến giờ ăn rồi!” – tiếng gọi của bộ phận hậu cần giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khó xử.

Đám đông bắt đầu ùa ra cửa.

Bỗng “rầm” một tiếng lớn.

Dưới chân tôi vang lên tiếng ván gỗ gãy nát.

Giữa tiếng hốt hoảng của mọi người, mặt đất dưới chân tôi sụp xuống.

Trong khoảnh khắc rơi vào khoảng không, tôi thấy ánh mắt thoáng qua cảnh Cố Hoài đưa tay ôm lấy tôi.

Anh ấy giữ chặt lấy Trần Y Y.

Ôm cô ấy vào lòng.

Như một phản xạ bản năng.

Còn tôi,

Một chân đã lọt xuống dưới.

Đầu gối chân còn lại đập mạnh vào mảnh gỗ nhọn.

Cơn đau nhức thấu tim khiến tôi bật ra tiếng nức nở không kìm được.

Tôi nhìn về phía Cố Hoài cầu cứu, nhưng anh ấy lại lạnh lùng quay mặt đi.

“A!” – Trần Y Y ôm mắt, thuận thế quỳ xuống đất – “Hình như mắt em bị dằm gỗ bắn vào rồi!”

Cố Hoài lo lắng ngồi xổm xuống, giọng đầy quan tâm: “Sao rồi? Đưa em đi bệnh viện!”

Nói xong, anh ấy bế Trần Y Y rời đi.

Đã từng có lúc, tôi chỉ cần bị thương nhẹ, anh ấy cũng sẽ sốt sắng như thế.

Sẽ cuống cuồng, hoảng hốt vì tôi.

Nhưng giờ đây, người mà anh ấy quan tâm… đã không còn là tôi nữa.

Similar Posts

  • Cha Ruột Và Vị Hôn Phu Cùng Ngăn Tôi Về Nhà

    Năm thứ năm Tô Tâm Mạt xuống nông thôn khai hoang, năm nào cô cũng được bình chọn là thanh niên tri thức ưu tú.

    Lãnh đạo công xã nói cô đáng lẽ đã có ba cơ hội để được trở về thành phố.

    Thế nhưng lần nào cũng vậy, nơi đăng ký hộ khẩu gốc đều bác bỏ đơn xin hồi hương của cô.

    Cô luôn tự trách mình chưa đủ xuất sắc, khiến nơi quê nhà không chịu tiếp nhận.

    Cho đến khi cô lao lực đến mức nô/ n ra má0, phát hiện mình bị u/ ng th/ ư má0, mới có được một cơ hội về thành phố chữa bệnh.

    Lúc này, cô mới bàng hoàng nhận ra sự thật:

    Chính cha ruột và vị hôn phu của cô đã không cho cô về nhà.

  • Xuyên Không Trở Thành Cô Vợ Bộ Đội Những Năm 70

    Tôi xuyên không trở thành cô vợ bộ đội những năm 70.

    Tin tốt: chồng tôi – người đã 5 năm không về nhà – giờ đã lên chức đoàn trưởng.

    Tin xấu: đoàn trưởng chồng tôi lại phải lòng một nữ văn công trẻ đẹp, còn đưa ra yêu cầu ly hôn với tôi.

    “Tuệ Liên, em đừng làm loạn nữa. Hôn nhân giữa chúng ta là do cha mẹ sắp đặt, anh chưa từng có tình yêu với em. Hôm nay dù thế nào đi nữa cũng phải ly hôn. Anh tuyệt đối không cho phép em phá hoại tình cảm giữa anh và đồng chí Tiểu Bạch.”

    Tôi – người vừa xuyên tới – rút cổ ra khỏi sợi dây thòng lọng, nước mắt lưng tròng lao vào lòng anh ấy: ” anh hiểu lầm rồi! Em chỉ muốn gia nhập vào thế giới của các anh, chưa bao giờ có ý phá hoại gì cả!”

  • Đến Lớp Học Thêm Để Tạo Bất Ngờ Cho Con Gái, Nhưng Lại Bị Coi Là Kẻ Buôn Người

    Hôm nay là sinh nhật con gái, tôi lặng lẽ đến trước cửa lớp học thêm của con, định cho con một bất ngờ.

    Khi tôi nói với giáo viên rằng mình là phụ huynh của Tiểu Tiểu, cô ấy lập tức nhíu mày.

    “Chị nói chị là mẹ của Tiểu Tiểu?”

    Tôi gật đầu, trong lòng hơi bực.

    Dù bình thường là ba nó đưa đón, nhưng cô giáo cũng không cần phải dùng giọng nghi ngờ kiểu đó.

    Thế nhưng cô giáo bỗng nở nụ cười, nói sẽ đi gọi Tiểu Tiểu ra ngay.

    Nhìn cô quay lưng đi vào trong, tôi cũng không muốn chấp nhặt nữa.

    Nhưng ngay khoảnh khắc sau, cô giáo lại dẫn theo hai gã lực lưỡng xuất hiện:

    “Chính là chị ta! Đến lớp mình để bắt cóc trẻ con đấy!”

  • Chú Nhỏ Yêu Nghiệt

    Tôi là con dâu được chỉ định của nhà họ Họa.

    Thế nhưng đến năm 18 tuổi, khi phải chọn người để đính hôn, tôi lại phân vân không biết chọn ai.

    Anh thì cấm dục, lạnh lùng, còn em thì phóng túng, kiêu ngạo.

    Tôi do dự không quyết, định nhắm mắt chọn bừa thì trước mắt đột nhiên hiện ra một loạt bình luận như trên màn hình trực tiếp:

    【Con nữ phụ chết tiệt này còn thật sự định chọn đấy à, không biết hai anh em nhà họ Họa đều ghét nó sao?】

    【Dựa vào thân phận con dâu chỉ định của nhà họ Họa mà làm mưa làm gió, đâu có dễ thương ngây thơ như nữ chính của chúng ta.】

    【Ba người đang đẹp đẽ thế mà bị con nữ phụ này phá hỏng hết.】

    【May mà cuối cùng nó chết vì khó sinh, nam nữ chính mới được trọn vẹn, không thì tôi nôn chết mất.】

    Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn hai người thanh mai trúc mã, quả nhiên bắt gặp trong mắt họ ánh lên vẻ chán ghét mơ hồ.

    Lúc này, dì Họa nhẹ giọng giục tôi:

    “Song Song, con nghĩ kỹ muốn chọn ai chưa?”

    Đầu óc tôi rối như tơ vò thì mấy dòng chữ kia lại hiện ra:

    【Nữ phụ thử ngắm nhìn ông chú yêu nghiệt của chúng ta xem nào!】

    【Chú ấy chỉ vì khoảng cách tuổi tác mới không dám tỏ tình thôi.】

    【Chứ không thì nữ phụ cuối cùng không chết trên bàn mổ mà là “chết” trên giường rồi!】

    Tôi hoảng hốt quay đầu nhìn về phía góc phòng.

    Ở đó, người đàn ông ánh mắt sắc lạnh như chim ưng, đang âm thầm nhìn chằm chằm tôi.

  • Trao Tình

    Ngày cập kê năm ấy.

    A huynh chuốc say Thái phó lạnh lùng – Thẩm Lan Trì, rồi coi đó là lễ vật mừng cập kê, đưa chàng lên giường ta.

    Sau cuộc hoan lạc, ta rón rén hôn lên đôi môi mỏng của chàng, tưởng rằng mối tương tư suốt mười mấy năm cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.

    Nào ngờ lại nghe huynh trưởng cười cợt hỏi: “Muội muội của ta có mềm mại không? Không bị hành hạ đến hỏng đấy chứ? Nó còn phải gả phu mà.”

    Thẩm Lan Trì vẻ mặt lãnh đạm: “Nếu ngươi đã đưa muội ấy cho ta, ta đồng ý, cho ngươi ở bên San San nửa năm.”

    “Nửa năm sau, chúng ta lại đổi về.”

    Ta nghe xong, quay người tiến cung, tiếp chỉ gả hòa thân.

    Bọn họ nào hay biết, ta và công chúa từng lập một lời đánh cược: Ai giành được tâm ý người kia trước, người ấy sẽ phải xuất giá sang Tây Vực làm công chúa hòa thân.

  • Sự Kiện Lộ Diện Thế Thân

    Năm nghèo nhất, tôi đã bán mình cho Châu Cận Nghiêm với giá ba trăm ngàn, để làm thế thân cho mối tình đầu của anh ta.

    Tôi bị bạn của anh ấy ép uống rượu, uống đến mức xuất huyết dạ dày.

    Bọn họ hỏi anh ấy:

    “Anh có xót không?”

    Anh ta cụp mắt, giọng điệu lạnh nhạt:

    “Chỉ là thế thân mà thôi.”

    Về sau, để cứu bạch nguyệt quang, Châu Cận Nghiêm tận mắt nhìn tôi rơi từ vách đá xuống biển.

    Đội tìm kiếm mãi vẫn không tìm thấy thi thể tôi.

    Anh ta đột nhiên phát điên, chạy khắp nơi đi tìm tôi.

    Năm năm sau, tôi nhận lời mời về nước, tình cờ gặp lại anh ta tại một sự kiện.

    Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, vành mắt đỏ hoe:

    “Tôi biết em chưa chết, tôi vẫn luôn đi tìm em.”

    Tôi lùi lại một bước, lễ phép mà xa cách mỉm cười:

    “Xin lỗi, anh là ai?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *