Sáng Sớm Gặp Lại Nhau

Sáng Sớm Gặp Lại Nhau

Vừa tỉnh dậy, chồng tôi đột nhiên biến thành dáng vẻ khi mới mười bảy tuổi.

Anh không tin mình đã kết hôn, mặt đỏ bừng, nghiến răng nói:

“Dù có chết, tôi cũng sẽ không cưới loại phụ nữ… thô tục như cô.”

Nhưng anh còn chưa nói hết câu, người đàn ông có gương mặt y chang anh liền sầm mặt bước vào từ ngoài cửa.

Tôi dịu dàng mở miệng:

“Chồng ơi, ôm em một cái.”

1

Sáng sớm tỉnh dậy, cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ bên gối.

Tối qua bị anh “hành” đến mức không còn sức, tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ có thể lầm bầm đầy khó chịu.

Tôi theo thói quen ôm lấy người bên cạnh, mơ màng chui vào lòng anh:

“Chồng ơi, ngủ thêm một chút nha.”

Không ngờ người chồng luôn dịu dàng chu đáo lại đột nhiên gạt tay tôi ra, mạnh mẽ đẩy tôi ra xa.

“Chồng ơi?”

Tôi mơ màng mở mắt.

Lúc ấy mới phát hiện người bên gối không phải Phó Nhiên.

Không, anh là Phó Nhiên.

Là một phiên bản trẻ hơn, y như được đúc ra từ cùng một khuôn.

Ánh nắng rọi lên mái tóc rối bời của anh, khác hẳn vẻ sắc lạnh thường ngày, gương mặt trắng trẻo non nớt lúc này còn phơn phớt ửng hồng vừa tỉnh ngủ.

Anh cau mày, cả người toát ra khí lạnh thấp dọa người.

Giao nhau ánh mắt với tôi, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng chợt xẹt qua một tia tối tăm, giọng khàn khàn hỏi:

“Cô là ai?” “Sao lại ăn mặc thế này… xuất hiện trên giường tôi?”

Tôi không đáp, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ.

Chẳng lẽ tôi vẫn chưa tỉnh?

Người trước mặt ít nhất phải trẻ hơn Phó Nhiên mười tuổi.

Trông cứ như học sinh cấp ba mới lớn, ngây ngô chưa hiểu sự đời.

Tôi kéo chăn lên che kín trước ngực, tò mò ghé lại gần ngắm anh.

“Chồng ơi, anh hình như nhỏ lại rồi.”

Nghe thấy cách xưng hô của tôi.

Hàng mi dài của anh khẽ run, môi mím chặt, tránh né tôi như sợ dính virus.

Ngay sau đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt gần như lạnh lẽo:

“Đừng dùng cái giọng ghê tởm đó để nói chuyện với tôi. Tôi không phải chồng cô.”

Có gì đó sai sai, anh rất không bình thường.

Tôi chống tay ngồi dậy, cơ thể vẫn còn hơi rã rời, theo thói quen duỗi tay muốn nũng nịu ôm anh như mọi khi.

Chiếc áo phông rộng thùng thình trượt khỏi vai, để lộ nửa bờ vai trắng nõn.

Rõ ràng là cảnh tượng anh đã thấy không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần này anh lại như bị điện giật, giật bắn người về sau, đập lưng vào tường “bốp” một tiếng.

Tai anh lập tức đỏ bừng, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.

Mặt thì vẫn lạnh như băng, nhưng trong mắt thì rõ ràng đầy hoảng loạn và xấu hổ, còn có chút gì đó thăm dò chưa từng có, hoàn toàn khác với người đàn ông chín chắn điềm tĩnh trong trí nhớ tôi.

“Thứ hư hỏng đồi bại!”

“Tránh xa tôi ra!”

Tôi hơi bối rối.

Tôi còn nhớ rõ hôm qua lúc mơ mơ màng màng buồn ngủ, chính anh là người đích thân mặc đồ cho tôi, còn bảo muốn để tôi tràn ngập trong hơi thở của anh.

Lúc đó còn ngọt ngào lắm, giờ lại như biến thành người khác vậy?

Tôi còn chưa kịp nói gì.

Anh đã bật cười lạnh, ánh mắt dần trở nên băng giá:

“Là lão già kia sai cô tới chứ gì.”

“Sao, đuổi tôi ra khỏi nhà vẫn chưa đủ, còn muốn bức tôi thân bại danh liệt nữa sao?”

Anh dừng lại một chút, căm hận đến mức đầu ngón tay run rẩy, từng chữ tuôn ra đầy tức tối:

“Các người… thật ghê tởm.”

Phó Nhiên trước giờ chưa từng nói với tôi như vậy.

Cũng chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

Anh ấy tuy có gương mặt giống hệt, nhưng cái sự tàn nhẫn và tuyệt vọng toát ra từ trong xương, khiến tôi nhận ra rõ ràng – đây không phải là người đàn ông tôi đã bỏ ra năm năm cuộc đời để cứu rỗi.

Cơn buồn ngủ của tôi lập tức bay sạch.

2

Tôi xuyên đến thế giới này với một nhiệm vụ: Cứu rỗi phản diện Phó Nhiên.

Trong nguyên tác, anh là phản diện độc ác, u ám nhất.

Do bị bạo hành từ nhỏ, tính cách méo mó nặng nề.

Khi trưởng thành, vì đủ mọi lý do mà hắc hóa, không chỉ bắt cóc giam giữ nữ chính, còn phá hủy sự nghiệp của nam chính, khiến anh ta bị tai nạn xe, liệt cả đời.

Còn tôi, là vị hôn thê hào môn bị ép gả cho anh.

Hệ thống vì muốn ngăn anh hắc hóa, giao cho tôi nhiệm vụ dạy anh biết thế nào là yêu.

Nhưng tôi thì chỉ biết tiêu tiền và làm nũng.

Từ khi xuyên tới thế giới này.

Tôi cứ bám theo anh gọi “chồng ơi chồng à” suốt ngày, không rời nửa bước.

Hai nhà chúng tôi từ nhỏ đã định hôn ước, gọi anh là chồng cũng đâu có sai.

Nhưng anh luôn phản ứng cực kỳ lớn, như thể không chịu nổi, vội vàng bịt miệng tôi lại:

“Đừng gọi tôi là chồng.”

“Cô muốn gì thì cứ nói thẳng.”

Tôi chớp chớp mắt, đổi giọng rất nhanh:

“Anh Phó Nhiên ơi, em muốn mua túi xách.”

Anh lập tức đưa tôi một thẻ phụ, thái độ vô cùng lạnh nhạt:

“Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không thích loại con gái thực dụng như cô.”

Tôi gật đầu cái rụp, rồi quay lưng dọn hành lý vào ở thẳng trong nhà anh.

Không chỉ vậy, tôi còn dùng thẻ anh quẹt mua sắm không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều trang điểm xinh xắn như cái bánh kem ngọt ngào, xuất hiện trong thế giới trắng đen của anh.

Anh u tối trầm mặc, tôi vui tươi rực rỡ.

Hễ anh đẩy tôi ra, tôi liền khóc.

Hệ thống châm chọc tôi không chút lưu tình:

“Phản diện trời sinh lãnh đạm, đến cả khi mẹ ruột chết cũng lạnh như băng, đúng là một con quái vật vô cảm.”

“Cô tưởng vài giọt nước mắt mèo con của mình đủ để lay động anh ta chắc?”

Vậy thì đêm trước anh say rượu, tựa vào sau lưng tôi là gì?

Lúc tôi ngủ, anh lén hôn tôi mấy cái là sao?

Tôi chẳng nói gì, chỉ biết khóc càng đáng thương.

Nước mắt lặng lẽ trào ra từ đôi mắt to tròn ngấn nước, không lên tiếng, chỉ mím môi, ánh mắt ấm ức nhìn anh.

Một giây.

Hai giây.

Anh thở dài bất lực, đành phải nhận mệnh, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, dịu giọng dỗ dành:

“Sao lại khóc nữa rồi.”

“Đúng là nhõng nhẽo.”

“Hôm kia em thích cái túi mới ra ở Ginza đúng không? Bảo chú Lý đưa em đi mua đi. Còn món bánh tuyết hôm qua em cứ đòi ăn, anh đã mua rồi để trong tủ lạnh, lát nữa nhờ cô Thu rã đông xong rồi ăn.”

“Đừng khóc nữa được không? Khóc nhiều lại đau mắt, rồi lại trách anh cho xem.”

Hệ thống trợn mắt há hốc mồm.

“Không phải nói là phản diện u ám sao? Sao bị cô huấn luyện thành bạn trai kiểu ông bố rồi thế?”

Ai mà biết được, chắc đây chính là minh chứng sống cho câu “phụ nữ biết làm nũng thì có số hưởng” rồi.

Hai năm trôi qua, tôi không những không bị đuổi khỏi nhà họ Phó, mà còn kết hôn với Phó Nhiên, trở thành lý do để anh ấy tiếp tục sống ở thế giới này.

Sau khi hệ thống tuyên bố chỉ số hắc hóa của anh đã được xóa sạch, không còn ảnh hưởng đến quá trình sống yên ổn của nam nữ chính, nó liền bặt vô âm tín.

Cho đến bây giờ, tôi lại buộc phải gọi nó lần nữa.

“Hệ thống, cái quái gì đang xảy ra vậy?”

Nó xuất hiện một cách lề mề, phản ứng cũng chậm chạp:

“Xin lỗi ký chủ, phản diện ở thời điểm trước đó xảy ra chút sự cố, dẫn đến việc anh ta hắc hóa sớm hơn dự kiến. Nếu cứ mặc kệ, cả thế giới này sẽ sụp đổ, vì vậy tôi buộc phải tạm thời đưa anh ta đến mốc thời gian hiện tại.”

“Người cô đang thấy chính là Phó Nhiên năm mười bảy tuổi, chỉ số hắc hóa đã lên đến 99%.”

“Nếu có thể… xin cô hãy cứu anh ấy thêm một lần nữa. Làm ơn.”

3

Tôi xuyên đến thế giới này cách đây năm năm.

Lúc ấy, Phó Nhiên đã trở thành một vị tổng tài khiến cả thủ đô nghe tên đã run người.

Còn cậu Phó Nhiên trước mặt tôi bây giờ, tuy đã có nét phản diện trong trứng, nhưng vẫn còn non nớt rõ ràng.

Cậu không tin những lời tôi nói, thậm chí còn cười khẩy:

“Kết hôn? Tôi và cô á?”

Ánh mắt cậu lướt một vòng trên người tôi, biểu cảm từ mất tự nhiên biến thành cực kỳ mất tự nhiên.

Vẫn không dám nhìn vào chỗ “nguy hiểm”, nhưng lại cố ra vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Dù có chết, tôi cũng không cưới loại phụ nữ lẳng lơ như cô!”

Cậu còn chưa nói hết câu, cửa phòng bỗng bị đạp mạnh mở tung.

Từ ngoài, một người đàn ông có gương mặt giống hệt cậu bước vào, khí áp lạnh lẽo lập tức bao trùm căn phòng.

Là Phó Nhiên thật.

Hệ thống: “Chết rồi, quên mất là chồng cô vẫn còn ở đây.”

Similar Posts

  • 10 Năm Bị Ép Làm Cô Dâu Trẻ

    Sau khi bị bắt cóc vào núi và bị ép làm dâu từ thuở bé suốt mười năm, tôi cuối cùng cũng được cảnh sát giải cứu và đưa về nhà.

    Mẹ tôi vừa nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người tôi thì khóc đến mức suýt ngất xỉu.

    Cô em gái cùng mẹ khác cha – trông sang chảnh với toàn đồ hiệu – đỡ lấy bà, vừa khóc vừa nói:

    “Chị ơi, nếu năm đó không phải chị liều mình cứu em thì đã không phải chịu những chuyện khủng khiếp này rồi. Chị yên tâm, em với ba mẹ nhất định sẽ bù đắp cho chị.”

    Họ mời bác sĩ giỏi nhất để giúp tôi hồi phục sức khỏe, mỗi ngày đều dành thời gian ăn cơm, dắt tôi đi dạo, trò chuyện để tôi vui vẻ hơn.

    Đến ngày thứ tư, cha dượng lấy lý do công ty có việc nên không đến bệnh viện.

    Sang ngày thứ năm, mẹ tôi lại nói có người hẹn đi mua sắm, không tiện từ chối…

    Chỉ có cô em gái là luôn ở bên tôi.

    Sau khi tôi xuất viện, cô ấy còn kéo bạn bè đến tổ chức tiệc chào mừng tôi trở về.

    Tôi không quen không khí ồn ào náo nhiệt nên chỉ ở lại một lát rồi muốn lên lầu trốn.

    Lúc phát hiện mình bị rơi mất hoa tai, tôi đành ngượng ngùng quay lại tìm, thì vô tình nghe được lời than phiền của bạn em gái:

    “Chị kế của cậu tay nhìn kinh quá, làm tớ giật hết cả mình!”

  • Tiểu Thư Giả – Danh Phận Thật

    Khi mọi người biết tôi chỉ là tiểu thư giả của nhà họ Lục, sắc mặt bạn trai vốn định cầu hôn tôi lập tức thay đổi.

    Anh ta giấu nhẫn ra sau lưng, giọng tức giận nói:

    “Bảo sao dạo này em cứ giục anh cầu hôn, thì ra em biết mình chỉ là tiểu thư giả, muốn bám lấy anh để giữ chỗ hả?”

    “Anh – một người đàn ông ưu tú thế này – sao có thể lấy một tiểu thư giả sắp bị đuổi ra khỏi cửa như em chứ?”

    Tôi đứng chết lặng, không nói nổi một câu.

    Người bạn thân từng coi nhau như chị em lại tỏ rõ vẻ ghét bỏ:

    “Nói thật nhé, bọn tớ thích là cái danh tiểu thư nhà họ Lục, chứ không phải thích cậu đâu!”

    Hai người một lời cắt đứt quan hệ, còn đuổi tôi ra khỏi nhà.

    Nhìn cánh cửa đóng sập trước mắt, tôi chỉ thấy buồn cười.

    Đúng là tôi không phải con ruột nhà họ Lục,

    nhưng tôi chính là con gái thất lạc hơn hai mươi năm của gia đình giàu nhất nước này đấy!

  • Chồng Tôi Và Mối Tình Đầu Của Anh Ta

    Khi tôi đến đón con gái ở nhà trẻ, cô giáo nói với tôi:

    “Hiện tại bé đang ở giai đoạn bắt đầu có khả năng bắt chước và nói rất nhiều.”

    Khi cô giáo bảo làm cha mẹ thì nên chú ý hình tượng ở nhà, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

    Nhưng ngay sau đó, tôi mới chợt nhận ra— rõ ràng vợ chồng tôi chưa từng làm chuyện gì quá đáng trước mặt con cả.

  • Cho Cả Nhà Nếm Mùi “Tốt Bụng” Của Mẹ Chồng

    Hôm đó, tôi quên mang tài liệu về nhà, quay lại lấy thì bắt gặp cảnh mẹ chồng đang dùng bàn chải đánh răng của tôi để chà bộ răng giả của bố chồng.

    Bị tôi phát hiện, bà ta còn ngang nhiên nói như thể mình đúng.

    Tôi uất ức khóc lóc kể với chồng.

    Anh ta lại lạnh nhạt:

    “Bàn chải chẳng phải để đánh răng sao? Đánh răng cho ai mà chẳng như nhau? Đừng có làm quá lên.”

    Sau đó, đến lúc tôi ôn thi kiểm toán viên, mẹ chồng còn tự ý tắt báo thức, bảo là muốn để tôi ngủ thêm.

    Tôi nhịn hết nổi, phát điên ngay tại chỗ.

    Bố chồng mắng tôi.

    Chồng không bênh vực.

    Em chồng thì châm chọc mỉa mai.

    Cả nhà đồng thanh nói mẹ chồng đối xử với tôi như con ruột, rằng tôi nên biết điều đừng vô ơn.

    Kết quả, vì uất ức mà tôi tinh thần rối loạn, gây tai nạn xe rồi chết thảm.

    Sống lại một đời, tôi mang cái đồng hồ báo thức mà mẹ chồng từng tắt, đặt ngay bên giường thằng em chồng đang chuẩn bị thi đại học.

    Lần này, tôi muốn cả nhà phải nếm thử cái gọi là “lòng tốt” của mẹ chồng!

  • Quý Phi Không Thích Tranh Sủng

    Sau khi lao lực mà đột tử, ta lại xuyên thành một phi tử của Đại Khải quốc.

    Vừa mở mắt ra, trời đất mờ mịt, u ám lặng lẽ.

    Trong tẩm cung, một cục bột nếp nhỏ đang phồng má tức giận mà lải nhải bên tai ta:

    “Mẫu phi! Tam hoàng huynh thuộc được nhiều hơn nhi thần một bài thơ, hôm nay Thái phó còn khen huynh ấy! Tối nay nhi thần phải thuộc thêm hai bài!”

    “Mẫu phi! Nhị hoàng tỷ có bộ dao mới, nói là phụ hoàng ban cho Trần quý phi! Sao phụ hoàng không ban cho mẫu phi? Mẫu phi cũng phải có!”

    “Mẫu phi, Chương cô cô nói Lệ quý tần cướp thuốc thiện của người, thật quá đáng! Nhi thần phải bẩm báo phụ hoàng!”

    Ồn ào đến nhức cả tai.

  • Sai Ghế, Sai Người

    Trên chuyến tàu cao tốc về trường, có người ném hành lý chắn ngay trước mặt tôi.

    Tôi lễ phép nhắc nhở, đối phương liếc qua chiếc vali in khẩu hiệu trường của tôi, khẽ cười khẩy:

    “Sinh viên mới à? Ghế này bị tôi trưng dụng rồi. Cậu có ba giây để dọn đồ đi chỗ khác.”

    Tôi cau mày nhưng vẫn cúi đầu xem điện thoại.

    Cô ta bất ngờ đập mạnh bàn, giọng cao vút:

    “Cậu mù hay điếc thế hả? Không thấy phù hiệu ban cán sự hội sinh viên trên người tôi à?!

    Cậu học khoa nào? Với thái độ này, tôi nhất định ghi tên cậu vào sổ kỷ luật.”

    Tôi nhàn nhã mở miệng:

    “Luật.”

    Cô ta nhíu mày:

    “Trả lời tiền bối thì phải cúi chín mươi độ, nói “chào chị”. Không hiểu quy củ à?

    Cậu vi phạm ba điều nội quy rồi, lập tức hít đất năm mươi cái!”

    Tôi bật cười.

    Tôi đã làm việc ở A Đại bốn năm, chính tôi soạn ra nội quy, sao lại chẳng nhớ có mấy điều vô lý này?

    Cô ta lại hung hăng đập bàn:

    “Trả lời! Cậu điếc à? Tôi không thích lặp lại lần hai! Ngay bây giờ, lập tức, hít đất chuẩn bị!”

    Tôi cố nén giận:

    “Nói lý một chút đi, ghế này là tôi bỏ tiền mua.”

    Cô ta trợn mắt:

    “Thì sao? Tôi cũng bỏ tiền lên tàu, chỉ là không mua được vé thôi. Sao tôi không được ngồi?”

    Tôi bật cười khẩy:

    “Khẩu khí thật lớn.”

    Cô ta hơi ngẩng cằm, ánh mắt đầy kiêu ngạo:

    “Tự giới thiệu, tôi là Diệp Thanh Thanh, thành viên hội sinh viên, cũng là trợ lý hướng dẫn tân sinh viên khóa cậu. Cậu biết điều đó nghĩa là gì không?”

    Thấy tôi im lặng, khóe môi cô ta nhếch lên, tiếp tục:

    “Nghĩa là tôi có quyền xử phạt cậu bất cứ lúc nào. Chỉ cần một câu của tôi, lỗi của cậu sẽ bị ghi vào hồ sơ.

    Cãi nhau với tôi chỉ vì một cái ghế, nếu bị ghi vào hồ sơ, cả đời này cậu đừng mơ ngồi tàu cao tốc, chẳng ai cứu nổi.”

    Cái giọng điệu ngông cuồng ấy khiến tôi nhíu mày.

    Từ bao giờ một sinh viên lại có thể đứng trên những sinh viên khác?

    Nhìn cách cô ta quen tay quen miệng, rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này.

    Tôi ép mình nhẫn nhịn.

    Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đến phân hiệu báo danh, tự nhắc mình không nên chấp nhặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *