Sống Lại Tôi Mặc Kệ Chồng Nhiễm Bệnh Của Thanh Mai

Sống Lại Tôi Mặc Kệ Chồng Nhiễm Bệnh Của Thanh Mai

Ngày tôi cầm trong tay tờ chẩn đoán HIV dương tính của “thanh mai” của bạn trai, thì anh ta đang cùng cô ta ân ái trên giường cưới của chúng tôi.

Tôi không còn hấp tấp lao vào như kiếp trước nữa.

Mà vờ như không hay biết gì, lặng lẽ xé nát bản báo cáo sức khỏe.

Kiếp trước, tôi vì muốn cứu bạn trai – Tưởng Thiếu Kiệt, đã liều mạng xông vào, nói với anh ta rằng Tống Như Huân mắc HIV.

Tống Như Huân xấu hổ bỏ chạy, chẳng may bị tai nạn giao thông mà chết.

Tưởng Thiếu Kiệt ngoài miệng thì nói không trách tôi.

Thế nhưng đến ngày cưới, anh ta lại trói tôi trước mộ Tống Như Huân, bật livestream để người ta làm nhục tôi suốt ba ngày ba đêm.

Anh ta như phát điên, đá tôi như một cái giẻ rách:

“Đều là tại cô! Nếu không phải vì cô vu oan cho Như Huân, cô ấy đâu có chạy ra đường và bị xe đâm chết.”

“Cô thích giành đàn ông đến thế cơ mà? Vậy để tôi cho cô thấy, cô sẽ bị chơi đến chết như thế nào.”

Tim tôi như bị xé toạc. Mãi đến lúc hấp hối, tôi mới hiểu hóa ra anh ta hận tôi đến vậy.

Nếu đã như thế… kiếp này tôi sẽ tôn trọng vận mệnh của họ, để họ được trọn vẹn cái gọi là “đồng sinh cộng tử”.

1

Không có tôi xen ngang, tiếng thở dốc trong phòng ngủ nhanh chóng vang lên khiến người ta đỏ mặt.

Trong khoảnh khắc khó kiềm chế, Tống Như Huân rơi nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Trước khi chết có thể ở bên anh, em không còn gì tiếc nuối nữa.”

Tưởng Thiếu Kiệt dịu dàng hôn nước mắt trên khóe mắt cô ta, thì thầm an ủi:

“Ngoan, anh nhất định sẽ tìm được cách chữa khỏi cho em.”

“Em từng nói muốn lấy anh mà, chờ em khỏi bệnh, chúng ta sẽ kết hôn.”

Tôi cười lạnh, xoay người bước đi.

Không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa trong cái nơi khiến người ta buồn nôn này.

Chỉ cần nghe thấy giọng anh ta thôi…

Tôi liền nhớ đến những lời dối trá anh từng nói, rằng Tống Như Huân chỉ là “em gái hàng xóm từ bé”…

Nhớ lại cách anh dỗ dành tôi để cô ta được dọn vào ngôi nhà ba mẹ tôi chuẩn bị cho tôi sau hôn lễ, chiếm luôn cả phòng cưới của tôi.

Và sau đó, anh càng điên cuồng trả thù tôi vì cho rằng tôi hại chết người tình của anh ta.

Anh không tin Tống Như Huân nhiễm HIV.

Cho rằng tôi vì ghen tuông mà làm giả báo cáo y tế, lừa anh, khiến cô ta gặp tai nạn mà chết.

Toàn bộ lòng tự trọng và năm năm tình cảm của tôi, đã bị anh ta giẫm đạp không thương tiếc trong ba ngày đó, đến mức tan nát.

Bước chân tôi càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng dồn dập hơn.

Cho đến khi mở được cánh cửa rời khỏi đó, tôi mới như vừa sống lại một lần.

Nhưng chưa kịp thở phào, tôi lại thấy trên tủ giày một bình hoa.

Là loài hồng nguyệt quý mà Tống Như Huân thích nhất.

Nhìn những cánh hoa rực rỡ ấy…

Dạ dày tôi quặn lên dữ dội, không kiềm được mà nôn khan.

Trong đầu chỉ toàn là lời cuối cùng trước khi chết, Tưởng Thiếu Kiệt gầm lên bên tai tôi, mắt đỏ rực:

“Đừng tưởng chết là xong! Dù có hóa thành tro, tôi cũng sẽ bắt cô phải trả giá cho Như Huân!”

Tôi gắng gượng vượt qua cảm giác buồn nôn để về nhà.

Chỉ đến khi nhìn thấy bố mẹ, mọi ấm ức và khát khao được yêu thương dồn nén bấy lâu trong tôi vỡ òa.

Tôi nhào vào lòng họ, không màng đến hình tượng.

Mẹ thấy mắt tôi đỏ hoe, vừa dỗ vừa cười trêu:

“Cái đứa ngốc này, mới sáng gặp nhau mà giờ đã sụt sịt rồi.”

“Con cũng sắp làm cô dâu đến nơi rồi, sao vẫn mít ướt như con nít thế?”

Không phải chỉ mới sáng nay chưa gặp.

Kiếp trước, sau khi tôi chết, linh hồn vẫn chưa tan, đã tận mắt thấy mẹ vì quá đau lòng mà phát bệnh tim, rồi qua đời không kịp cứu.

Còn bố tôi, vì muốn đòi lại công bằng cho con gái, bị Tưởng Thiếu Kiệt cho người đánh gãy tay chân, vứt ra rừng sâu ai cứu giúp.

Cuối cùng bị chó hoang xé xác…

Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ còn cơ hội được gặp lại họ.

Vậy mà giờ đây, họ đang đứng trước mặt tôi, bình an vô sự.

Tôi sao có thể kìm được nước mắt?

Huống chi, cái chết của họ trong kiếp trước… lại do chính tay tôi gián tiếp gây ra.

Tội nghiệp bố mẹ tôi, cả đời xem Tưởng Thiếu Kiệt như con ruột, cuối cùng lại chẳng đổi lấy nổi chút xót thương nào từ anh ta.

Nghĩ đến đây, tôi lau nước mắt, ngẩng đầu nói với họ:

“Bố mẹ, con không muốn lấy Tưởng Thiếu Kiệt nữa.”

Mẹ tôi nghe vậy, ngẩn người một chút rồi mới hỏi tại sao.

Nhưng tôi đâu dám nói ra sự thật.

Chỉ có thể lắc đầu, nói rằng… con không còn thích anh ta nữa.

May mà bố tôi sau khi nhíu mày suy nghĩ chốc lát, vẫn gật đầu đồng ý:

“Con gái bố không muốn lấy thì không lấy. Dù có ở nhà cả đời bố vẫn nuôi được. Huống chi cái thằng họ Tưởng đó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.”

Không hiểu sao, lần này bố tôi có vẻ không còn thích Tưởng Thiếu Kiệt như trước nữa.

Thậm chí sau khi biết tôi sắp kết hôn với anh ta, ông đã nhiều lần ngăn cản.

Nếu không phải tôi cố chấp đến mức bỏ nhà ra đi, thì ông đã chẳng phải nhượng bộ.

Nghĩ lại những chuyện ngốc nghếch mình từng làm… tôi thấy buồn cười chính bản thân mình.

Từ hủy hôn với Tưởng Thiếu Kiệt, vẫn còn xa mới đủ với tôi.

Tôi còn yêu cầu bố dừng toàn bộ khoản đầu tư vào công ty của anh ta.

Và âm thầm liên hệ với các đối tác lớn đang hợp tác cùng công ty anh ta.

Kiếp trước, chính nhờ âm thầm bòn rút và thâu tóm tài sản nhà tôi, anh ta mới có sức mạnh để trả thù tôi và gia đình.

Kiếp này, tôi sẽ không để anh ta có thêm bất cứ cơ hội nào.

Một kẻ bò ra từ bùn thì nên bị đá trở về bùn.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

Người gọi đến là Tưởng Thiếu Kiệt.

Nhìn ba chữ hiện trên màn hình, toàn thân tôi không khỏi run rẩy.

Cảm giác đau nhức như xương cốt bị nghiền vụn lập tức dội lên từ tứ chi.

Trán cũng túa mồ hôi lạnh.

Tôi phải do dự rất lâu mới dám bấm nút nghe máy.

Vừa kết nối, giọng nói lạnh lùng và giận dữ của Tưởng Thiếu Kiệt liền vang lên:

“Tô Thần Khê, vừa rồi cô đến đây để làm gì hả?”

Nhớ lại kiếp trước, thời điểm này tôi và Tưởng Thiếu Kiệt bề ngoài vẫn là cặp đôi ngọt ngào.

Anh ta luôn tỏ ra dịu dàng săn sóc trước mặt tôi, chưa từng nổi giận hay gọi thẳng tên tôi như thế.

Similar Posts

  • Chiếc Rèm Đen Không Ánh Sáng

    Bạn cùng phòng bỗng nhiên thay rèm giường thành màu đen tuyền.

    Nhìn thoáng qua, trông chẳng khác gì linh đường…

    Tôi khuyên cô ấy đổi, nhưng cô ấy kiên quyết không chịu.

    Một người bạn quen qua mạng, am hiểu về chuyện này, lặng lẽ nói với tôi:

    “Rèm giường màu đen có tác dụng che nắng và giữ âm khí.

    Người sống trong đó, phần lớn không phải người sống.”

  • Hai Con Đường Khác Biệt

    Lục Dã Thành là kỹ sư nhà máy cơ khí, còn tôi là nhân viên lưu trữ hồ sơ.

    Chúng tôi kết hôn đã năm năm, luôn là cặp đôi mẫu mực khiến người khác ngưỡng mộ.

    Dạo gần đây tôi thấy dạ dày không ổn, liền rủ anh ấy đi bệnh viện khám.

    Anh cau mày: “Anh không muốn ra ngoài, em tự đi đi.”

    Từ bệnh viện bước ra, tôi vui mừng khôn xiết vì biết trong bụng mình đang có một sinh linh nhỏ bé.

    Tôi muốn mua ít vải để may đồ cho con.

    Sau đó vội vàng trở về làm bữa trưa cho Lục Dã Thành.

    Nhưng tôi lại nhìn thấy anh ta, một tay để Lâm Ngữ Mai khoác lấy, một tay xách túi giúp cô ta, hai người vừa nói cười vừa bước vào cửa hàng đồ dùng trẻ sơ sinh.

    Lâm Ngữ Mai chỉ vài món đồ, Lục Dã Thành không do dự lấy ví ra trả tiền.

    Tôi ôm bụng, đứng chết lặng tại chỗ.

    Nhân viên bán hàng ngơ ngác nhìn tôi: “Cô ơi, chỗ vải này cô còn lấy không?”

  • 45 Tuổi, Tôi Thi Lại Cuộc Đời

    VĂN ÁN

    Năm tôi thi đậu cao học, vừa tròn 45 tuổi.

    Ngày khai giảng, tôi nghe thấy lớp trưởng và vài bạn cùng phòng đang bàn tán sau lưng:

    “Thật không hiểu người lớn tuổi vậy rồi còn học làm gì, tốt nghiệp xong có ai chịu nhận vào làm không?”

    Đọc full tại page bạch tư tư

    “Mẹ tớ nói, phụ nữ tuổi này thì nên ở nhà trông cháu, hoặc ra quảng trường nhảy múa là vừa.”

    Một giọng khác chen vào, hạ thấp giọng đầy mỉa mai:

    “Nghe nói bà ấy ly hôn rồi. Liệu có phải lấy cớ đi học để tán mấy sinh viên nam không? Không được, phải nhắc mấy cậu con trai trong lớp tránh xa bà ấy ra mới được.”

    “Bà ấy”?

    Ừ, gọi tôi là “dì già” cũng chẳng sai.

    Dù sao thì — giảng viên chủ nhiệm của lớp họ chính là con trai tôi, thiên tài tốt nghiệp tiến sĩ năm 20 tuổi, đã giảng dạy ở trường được 5 năm.

    Còn cô gái từng học ngành Phát thanh – Truyền hình, đạt Á quân Hoa hậu Toàn cầu, được treo ảnh lên trang giới thiệu tuyển sinh của trường — chính là con gái tôi.

    Nếu nói tôi “đi học để tiêu khiển”, thì đúng là vậy — đến trường nơi con trai dạy học, theo học chương trình cao học.

    Chỉ có điều, người tôi “tiêu khiển”, e rằng lại chẳng phải ai khác ngoài số phận từng bỏ rơi mình.

  • Điện Hạ Đào Góc Tường

    Bùi Thiếu Hành vì cứu ta mà ngã ngựa, hôn mê suốt ba năm.

    Ngày tỉnh lại, việc đầu tiên hắn nói đến lại là… hủy hôn.

    Thần sắc hắn bình thản, bảo rằng mình đã ch/ ếc qua một lần, không muốn phụ lòng Cầm nương đã khổ đợi hắn năm năm ròng.

    Thái tử vốn đoan phương thủ lễ, nghe vậy lại gật đầu tán đồng:

    “Phụ một người, rốt cuộc vẫn hơn phụ hai người.”

    Nhưng vừa quay đi, Thái tử đã chặn ta lại nơi đình Phong.

    Ngài cúi mắt, thần sắc ôn hòa:

    “Khanh Khanh, nàng đều đã nghe cả chứ? Bùi Thiếu Hành chẳng qua là kẻ giả nhân giả nghĩa, cầu danh chuốc tiếng mà thôi. Nàng… có thể thích ta được chăng? Ta nhất định sẽ làm tốt hơn hắn.”

    Bùi Thiếu Hành đâu hay, khi lòng hắn còn do dự, chưa biết chọn ai—ta sớm đã trèo sang cành cao khác rồi.

  • Ly Hôn Với Đóa Hoa Cao Lãnh

    “Cô biết chú của tôi là Ân Bách Dục chứ?”

    Đối tượng xem mắt hỏi với vẻ khinh khỉnh.

    “Biết.”

    “Chỉ hơn tôi mấy tuổi mà đã là người nắm quyền công ty của gia tộc rồi.”

    “Ghê thật.”

    “Chú đúng là giỏi, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Chỉ tiếc tính cách quá lạnh nhạt, gần ba mươi tuổi mà chưa có cô gái nào bên cạnh.”

    Thật vậy sao?

    Tôi hút một ngụm trà sữa, không nói cho hắn biết.

    Giấy chứng nhận ly hôn giữa tôi và Ân Bách Dục đang nằm trong ngăn kéo của tôi.

  • 3000 Tệ Cho Tự Do

    Trong giờ làm, mẹ tôi điên cuồng gọi điện cho tôi.

    Khi ấy tôi đang cúi đầu nịnh khách hàng, cố gắng thuyết phục họ ký hợp đồng. Vì dự án này, tôi đã tăng ca suốt nửa tháng nay. Chỉ cần tiếng chuông điện thoại vang lên, tim tôi lập tức thót lại.

    Khách hàng vốn đang có chút dao động muốn ký, vừa nghe tiếng chuông thì lập tức nhíu mày. Tôi vội vàng tắt máy, sợ chọc giận họ thì kế hoạch thăng chức tăng lương năm nay coi như tan tành.

    Nhưng điện thoại vẫn réo liên hồi, giống như bùa đòi mạng, không ngừng quấy rầy.

    Quản lý liếc tôi một cái, rồi mỉm cười giảng hòa:

    “Có vẻ gia đình có việc gấp, anh cứ nghe máy đi. Vương tổng vốn dĩ rất hiếu thuận, chắc chắn sẽ không để ý đâu.”

    Nghe vậy, tôi vội vàng cảm ơn, rồi lén rời khỏi phòng họp, tìm một góc khuất bắt máy.

    Chưa kịp mở miệng, giọng than phiền của mẹ đã vang lên:

    “Con trai, sao gọi mãi không nghe? Con có biết hôm nay 40 độ nóng như lò hấp không? Mẹ với ba con sắp nóng chết rồi đây này!”

    Bà lải nhải mãi, tôi bực quá phải ngắt lời:

    “Mẹ, con đã nói hôm nay con có cuộc họp quan trọng, có chuyện gì thì đừng gọi. Hơn nữa hôm qua con mới lắp điều hòa cho nhà mình, còn dạy cách dùng rồi. Giờ lại làm sao nữa đây?”

    “Mẹ chẳng phải sợ tốn điện, muốn tiết kiệm cho con thôi! Thế mà còn cãi mẹ à?”

    Tôi hít sâu, cố kìm cơn nóng nảy, kiên nhẫn giải thích:

    “Mẹ, chuyện này con đã nói không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ con đang làm việc, thật sự không có thời gian nói nhiều. Đợi con xong việc rồi tính được không? Nếu ký hợp đồng thành công, đừng nói tiền điện, con mua thêm cho ba mẹ một căn nhà khác cũng được!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *