Ta Hủy Hôn, Thế Tử Gia Hoảng Loạn

Ta Hủy Hôn, Thế Tử Gia Hoảng Loạn

Vào ngày đại thọ của Thái hậu, Cố Thời An ép ta giữa đại điện hủy bỏ hôn ước!

Ta thà chết chứ không chịu nhục, nào ngờ hắn lại cấu kết cùng Ninh Vãn Tang, hạ dư ợ c trong rượu, đưa ta lên giường của Lương Dịch Thư.

Tại thiên điện, Thái hậu cùng chư vị quý nhân mục kiến cảnh ta và Lương Dịch Thư xiêm y không chỉnh, cảnh tượng hoang đường ấy khiến các lão nhân tức giận đến thổ huyết.

Thái hậu thất vọng cực độ, cuối cùng cũng chỉ có thể ra chỉ, để ta gả vào Lương phủ làm thiếp.

Nào ngờ Lương Dịch Thư là kẻ háo sắc phóng đãng, tiếng xấu lan xa, lại còn rượu chè cờ bạc, vũ p h u đánh đập, chẳng màng chính sự.

Khi ta mang thai được bốn tháng, Lương Dịch Thư say rượu phát điên, ra tay đánh đập khiến ta xuất huyết nặng mà mất mạng.

Trớ trêu thay, ngày ta chết cũng chính là ngày Cố Thời An nghênh đón Ninh Vãn Tang vào phủ, thành tựu một mối lương duyên người người ca tụng.

Ta nằm trong vũng máu lạnh lẽo, lòng đầy oán hận, không cam tâm.

Chẳng ngờ mở mắt ra, lại trở về đúng ngày thọ yến năm đó!

1

“Thanh Thanh, ta biết nàng đối với ta hết lòng, thế nhưng ta tuổi còn nhỏ, chưa muốn bàn chuyện hôn nhân. Hôm nay là ngày vui của Thái hậu, người đông tai mắt nhiều, không bằng nàng thay ta tâu Thái hậu, nói rằng đôi ta muốn giải trừ hôn ước, được chăng?”

Cố Thời An chắn đường ta, cố gắng dùng lời lẽ ôn tồn để thuyết phục.

Cơn đau khiến sắc mặt ta tái nhợt, tay ôm lấy bụng dưới bằng phẳng, như từ cơn ác mộng tỉnh dậy.

Ta… đã sống lại rồi sao?

Nghe lời hắn nói, chẳng phải đúng lúc hắn muốn ta mở miệng trước để giải trừ hôn ước ư?

“Thanh Thanh, nàng rốt cuộc có nghe ta nói gì không?”

Sắc mặt Cố Thời An trầm xuống, nhíu mày nghiêm nghị:

“Ta biết nàng cố tình giả vờ hồ đồ, vẫn không chịu buông tay. Nàng chẳng phải từng nói trong lòng có ta sao? Đã như thế, thì nên để ta được tự do mới phải!”

Ta ngước nhìn hắn, khẽ cười.

“Cố Thời An, ngươi thật là vô liêm sỉ đến cực điểm!”

“Lạc Thanh Thanh, nàng nói gì?!”

Hắn trừng mắt nhìn ta, hai tay siết chặt, không dám tin vào tai mình.

Phải rồi, kiếp trước ta chưa từng mắng hắn nửa câu, đối với hắn lời gì cũng nghe theo.

Hắn cũng dùng giọng điệu như thế để thuyết phục ta.

Ta khi ấy vừa khóc vừa lắc đầu từ chối, nguyện cho hắn thời gian và không gian, nhưng nhất quyết không chịu hủy hôn.

Rồi hắn thừa dịp thọ yến bỏ thuốc ta, hãm hại ta với Lương Dịch Thư, khiến ta thân bại danh liệt.

Kiếp này, ta tuyệt đối không dung túng hắn nữa!

2

Ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định:

“Cố Thời An, đầu óc ngươi có bệnh hay lỗ tai ngươi hỏng rồi? Ta nói ngươi vô liêm sỉ! Muốn hủy hôn thì tự mình đi nói, vì sao bắt ta nói thay?”

Cố Thời An nhẫn nại nén giận:

“Ngươi rõ ràng biết, nếu ta mở lời, Thái hậu cùng phụ thân ta tất sẽ nổi giận!”

Ta cười khẩy, giọng đầy khinh miệt:

“Ngươi sợ, thì ta phải thay ngươi gánh vác hay sao?”

Sắc mặt hắn lập tức đen lại:

“Nếu không phải vì nàng từng thổ lộ tình ý với ta, sao lại khiến ta hôm nay khó xử đến thế?”

Ta khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.

Trước kia mỗi lần hắn nói như thế, ta đều áy náy không thôi.

Nhưng nay, ta đã chẳng còn là người đặt hắn nơi tâm can nữa rồi.

“Cố Thời An, ta mắng ngươi vô sỉ là còn nhẹ! Khi xưa ta hỏi lòng ngươi ra sao, chính ngươi gật đầu ưng thuận. Là ta ép ngươi ư?

Phải rồi, nếu khi ấy ngươi không gật đầu, ngôi vị thế tử đã thuộc về huynh trưởng của ngươi, sao đến lượt ngươi?

Nay ngồi vững trên ngôi thế tử, liền muốn phủi sạch quan hệ, muốn quay lưng với ta? Cố Thời An, ngươi không sợ cuối cùng tính toán sai, gậy ông đập lưng ông sao?”

Cố Thời An: “…”

Hắn ngây người, tựa hồ không hiểu vì sao ta lại trở nên sắc sảo như thế.

3

Nhìn ta thản nhiên rời đi, ánh mắt Cố Thời An dần dần hóa lạnh.

Khóe môi hắn mấp máy, hồi lâu mới nở nụ cười âm hiểm:

“Lạc Thanh Thanh, là ngươi ép ta!”

Bước chân ta khựng lại trong chốc lát, song không ngoái đầu nhìn.

Bởi ta biết rõ, hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Cố Thời An, ngươi nghĩ ta sống lại một đời, vẫn ngu dại như trước sao?

Ta trở lại chỗ ngồi trong yến tiệc, thì thấy Ninh Vãn Tang đứng dậy rời đi.

Chẳng bao lâu, nàng quay lại, bưng theo một ly rượu mỉm cười đưa tới:

“Thanh Thanh muội muội, tỷ có chuyện vui muốn báo với muội.”

Ta đón lấy ly rượu, giống hệt như kiếp trước, nhẹ giọng hỏi:

“Chuyện vui gì vậy?”

Ninh Vãn Tang ghé sát tai ta, thấp giọng thì thầm:

“Tỷ và người trong lòng, sắp định thân rồi!”

Kiếp trước, chính vì một câu nói ấy của nàng, ta nâng chén rượu chúc phúc, nào ngờ cũng chính chén rượu ấy khiến đầu óc ta mê man hỗn loạn.

Khóe môi ta khẽ nhếch, cố ý kinh ngạc kêu lên:

“Gì cơ? Ngươi sắp đính hôn rồi ư?”

Tiếng ta vừa dứt, mấy vị quận chúa gần đó lập tức xúm lại:

“Ninh cô nương sắp đính hôn sao? Là với ai vậy?”

Ninh Vãn Tang có phần lúng túng, miễn cưỡng cười cười rồi khẽ nói:

“Ta… ta chỉ là đã có người trong lòng mà thôi…”

Similar Posts

  • Chân Đạp Hai Thái Tử Gia

    Tôi đang hẹn hò với hai Thái tử gia cùng lúc.

    Để đỡ phiền phức, quà cáp tôi luôn chuẩn bị theo kiểu mỗi người một phần giống y nhau, ngay cả quà lễ tình nhân cũng không ngoại lệ.

    Vất vả lắm mới dỗ được cậu chàng nóng nảy Giang Tư Niên bằng chiếc nhẫn thủ công do chính tay tôi làm, tôi lập tức vội vàng chạy sang chỗ Mạnh Ngôn – người vừa đi công tác về.

    “Chúc anh Valentine vui vẻ! Đây là quà em tặng anh.”

    Tôi chớp mắt tinh nghịch nhìn Mạnh Ngôn:

    “Là em tự tay làm đó, còn khắc tên hai đứa mình nữa!”

    Mạnh Ngôn cúi mắt, toàn thân lập tức đông cứng như bị đóng băng.

    Cảm thấy có gì đó sai sai, tôi vội nghiêng người nhìn sang…

    Chỉ thấy trên chiếc nhẫn khắc dòng chữ: “Trình Chu Chu chỉ yêu Giang Tư Niên.”

    … Chết toi rồi!!!

    Hai chiếc nhẫn bị tráo mất rồi á á á á!!

  • Màn Kịch Trả Thù Của Phương Mộng Nhã

    1

    Tôi tên là Phương Mộng Nhã, năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được ba năm.

    Nếu không phải vì cuộc gọi nhầm đó, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không biết được rằng, người chồng hoàn hảo trong mắt mọi người – Thẩm Tuấn Khải – đã phản bội cuộc hôn nhân của chúng tôi từ lâu.

    Tối hôm đó, khoảng mười giờ, tôi đang ở trong phòng làm việc, chỉnh sửa lại báo cáo tài chính của công ty. Tuấn Khải nói là phải làm thêm giờ, đến giờ vẫn chưa về.

    Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Màn hình hiện tên “Khải Khải”.

    Tôi hơi khó hiểu, bắt máy, định hỏi anh ấy bao giờ về nhà.

    “Bé cưng, có nhớ anh không?”

    Giọng nói dịu dàng đến tận xương tủy vang lên từ đầu dây bên kia – giọng của Thẩm Tuấn Khải. Sự dịu dàng ấy, đã lâu lắm rồi tôi không còn được nghe.

    Tôi ngẩn người ra, còn chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy anh ấy nói tiếp:

    “Tối qua ở khách sạn, em nói muốn có con. Tối nay anh sẽ về với em.”

    Cả người tôi như đóng băng.

    Tối qua? Khách sạn? Có con?

    Rõ ràng tối qua Tuấn Khải ở nhà, chúng tôi thậm chí còn cãi nhau vì anh ấy cứ cắm mặt vào điện thoại tới khuya.

    Tôi nín thở, tay siết chặt điện thoại.

    “Ông xã à…” – một giọng nữ ngọt ngào vang lên trong điện thoại – “Em vừa tắm xong, anh mau về đi mà~”

    Giọng của cô ta nghe còn rất trẻ, điệu bộ nũng nịu không thể lẫn vào đâu được.

    Tôi nghe thấy Tuấn Khải cười trầm thấp: “Ừ, anh tới liền. À đúng rồi, mai anh sẽ kiếm cớ đi công tác, mình có thể đến khu nghỉ dưỡng bên bờ biển em vẫn muốn đến.”

    “Thật hả? Tuyệt quá! Em yêu anh chết mất!”

    “Anh cũng yêu em, Tiểu Văn.”

    Tiểu Văn.

    Tôi đã ghi nhớ cái tên này.

    Cuộc gọi kết thúc, tôi phát hiện tay mình đang run.

    Ba năm hôn nhân, hóa ra chỉ là một trò cười.

  • Ánh Trăng Nơi Anh Là Em

    Tôi và vị hôn phu chưa từng gặp mặt, nhưng anh ấy vô cùng chán ghét tôi.

    Khi tôi được đưa về trang viên, anh ta đang mặt đỏ tai đỏ cãi vã:“Tôi muốn hủy hôn!”

    “Bắt tôi cưới cái con nhà quê đáng ghét đó? Đúng là nằm mơ!”

    “Thằng ranh con! Mày muốn cưới ai nếu không phải là nó?”

    “Ba quản được con chắc!”

    Tôi xách hành lý, rụt rè đẩy cửa bước vào:

    “Xin lỗi vì làm phiền…”

    Vị hôn phu quay đầu lại với vẻ khó chịu.

    Nhưng vài giây sau…

    Mặt anh ấy đỏ ửng lên.

    “Con muốn cưới cô ấy.”

    “Cô ấy chẳng phải là vị hôn thê của con sao?”

    Mọi người trong phòng đều ngơ ngác…

  • Nữ Tướng Môn

    Ta vấn tóc hồng trang, thay phụ thân xuất chinh.

    Đánh thắng trận trở về, lại phát hiện phụ thân đã mất, mẫu thân bị bức phải vào am, muội muội bị gả cho kẻ ăn chơi trác táng.

    Nhà nhị thúc chiếm đoạt gia sản.

    Tổ mẫu nói: “Đều là người một nhà, phụ thân con chết rồi, cái nhà này nên do nhị thúc con kế thừa.”

    Bọn họ đường hoàng ăn của nhà ta đến tận xương tủy.

    Hình như bọn họ đã quên, ta là một vị tướng quân.

    Ép mẫu thân ta đi, phá hỏng hôn nhân của muội muội ta, ta còn có thể tha cho bọn họ sao?

  • Bệnh Viện Báo Nhầm Tin

    VĂN ÁN

    Tôi đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư, nên chẳng còn gì phải sợ, thế là tôi hôn luôn kẻ thù không đội trời chung của mình.

    Sáng hôm sau, bệnh viện gọi điện nói tôi lấy nhầm bệnh án.

    Tôi không mắc bệnh gì cả, chỉ là bị chẩn đoán nhầm mà thôi.

    Tin nhắn của anh ta tới tới tấp:

    Đọc full tại page bắp cải đáng yêu

    “Tối nay đi ăn nhé?”

    “Hôn người ta cả đêm rồi, không định thưởng cho tôi à?”

    “Em đâu rồi?????”

    Cá nhân tôi thì: xã hội đã “tử”, có chuyện gì thì đốt vàng mã cho tôi nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *