Ta Và Phu Quân Con Cháu Đầy Đàn

Ta Và Phu Quân Con Cháu Đầy Đàn

Ta và phu quân cùng lúc bị sơn tặc bắt cóc.

Đám sơn tặc vừa thấy đã thét lên: “Mỹ nhân!”

Phu quân ghé sát tai ta, giọng trầm thấp đầy cảnh cáo: “Lát nữa, mặc kệ bọn chúng muốn làm gì nàng, tuyệt đối không được chống cự. Đừng liên lụy đến ta.”

Ta rưng rưng nước mắt gật đầu. Dù sao phu quân vốn yêu tỷ tỷ của ta, cưới ta chỉ là bất đắc dĩ, hắn không quan tâm ta cũng là lẽ thường.

Ngay giây sau, phu quân đã bị ba tên sơn tặc kéo đi.

“Ở trong sơn trại bao năm, ta chưa từng thấy lang quân nào non mềm thế này!”

Phu quân liều mạng giãy giụa, khiến bọn cướp nổi giận, liền tát hắn hai cái.

Ta vội vàng khuyên nhủ: “Phu quân, lát nữa dù bọn chúng làm gì chàng cũng đừng phản kháng, giữ mạng là quan trọng nhất!”

1.

Không chỉ phía sau, ngay cả phía trước cũng hỏng rồi.

Đại phu nói, sau này phu quân không thể có con nối dõi nữa.

Vì chuyện này, mẫu thân hắn đau buồn không thôi.

“Trâu thị! Nếu không phải vì đi cùng ngươi về thăm nhà mẹ đẻ, con trai ta – Dục nhi đã không rơi vào tay sơn tặc, cũng không bị hủy hoại thân thể!”

“Dục nhi là độc đinh ba đời của nhà họ Tạ, ngươi bảo sau này ta chết rồi còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên?”

Ta cũng khóc lóc thảm thiết: “Hu hu hu… đều là lỗi của con, làm hại phu quân không còn khả năng.”

“Hay là… người hãy hưu con đi? Nếu không, con thật sự không biết phải bù đắp lỗi lầm này thế nào.”

Không ngờ, phu quân lại đứng ra bênh vực ta.

“Không được!”

“Trâu Tuyết Như, nếu không phải vì nàng, ta sao có thể thành ra thế này?”

“Muốn phủi mông bỏ đi ư? Không có cửa!”

“Mẫu thân, con tuyệt đối không hưu thê!”

Lúc này, mẫu thân hắn mới kịp phản ứng.

“Đúng! Không sai!”

“Ngươi đừng hòng rời khỏi nhà họ Tạ! Ngươi phải hầu hạ Dục nhi cả đời, thủ tiết sống góa cả đời!”

Bọn họ thật sự… làm ta cảm động đến khóc luôn!

Bọn họ hoàn toàn không biết, trước khi xuất giá, một thứ nữ như ta đã sống những ngày tháng thế nào ở nhà họ Trâu.

Vào nhà họ Tạ, ít nhất ta cũng là thiếu phu nhân, còn không phải hầu hạ phu quân, so với bị hưu trở về nhà mẹ đẻ thì tốt hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, ta vui mừng đến rơi nước mắt.

“Hu hu hu… con nhất định sẽ hết lòng hầu hạ tướng công, cả đời làm trâu làm ngựa cho nhà họ Tạ.”

2.

Trước khi xuất giá, di nương luôn lo lắng rằng ta tính tình mềm yếu, đần độn, không biết cách lấy lòng phu quân, đến nhà chồng sẽ sống không yên ổn.

Giờ thì tốt rồi.

Đắc tội cho trót, trực tiếp khỏi cần lấy lòng nữa.

Phu quân chán ghét ta đến cực điểm. Vì phía trước không dùng được, tinh lực không có chỗ phát tiết, nên hắn đặc biệt thích dùng roi quất ta.

Mẫu thân hắn là quả phụ, rất hay làm khó ta.

Ban đêm không cho ta ngủ, trộn lẫn đậu đỏ với đậu xanh rồi bắt ta quỳ nhặt riêng từng hạt. Nhặt xong, sáng sớm phải nấu cháo đậu xanh và bánh đậu đỏ cho phu quân ăn.

Ngày nào cũng thế, đêm nào cũng thế.

Đúng là rất có “hơi thở cuộc sống”.

Ta mới mười tám tuổi, nhưng ta cảm thấy mình đã tám mươi rồi.

Ta quyết tâm không thể tiếp tục như vậy nữa.

Ta nghĩ, sở dĩ mẫu thân hắn hành hạ ta như thế, đều vì bà ấy không có nam nhân.

Chỉ cần được nam nhân sủng ái yêu thương, dù là mẹ chồng hà khắc đến đâu, cũng sẽ trở nên hiền hòa dễ nói chuyện.

Vì thế, ta đến gánh hát, tìm cho bà ấy một võ sinh.

Mẫu thân hắn ngày ngày quấn quýt bên võ sinh đó, người đã gần bốn mươi mà dung nhan tươi tắn hẳn ra.

Nói chuyện cũng dịu dàng hơn nhiều, ban đêm không còn bắt ta sang viện quỳ nhặt đậu xanh nữa.

Vì… không tiện lắm.

Mẫu thân hắn vui, ta liền vui.

Chúng ta và phu quân là người một nhà, không có lý do gì chúng ta vui vẻ, lại để một mình phu quân chịu khổ.

Vì thế, ta tìm cho phu quân một tiêu sư làm hộ viện.

Tiêu sư đó cao một mét chín, vai u thịt bắp, râu quai nón, rất có khí khái nam nhân.

Phu quân ngày đêm phục tùng dưới thân tiêu sư, dần trở nên dịu dàng nhu thuận, không còn dùng roi quất ta nữa, mà ngược lại để tiêu sư cầm roi quất hắn.

3.

Trong phòng, phu quân bị đánh đến kêu gào thảm thiết, ta ở ngoài sân sốt ruột đi vòng vòng.

“Phu quân, chàng sao vậy? Sao kêu to thế? Đừng dọa thiếp mà…”

Phu quân bị đánh thảm như vậy, vẫn còn lên tiếng an ủi ta: “Cút! Đừng quấy rầy lão tử hưởng thụ!”

“Nàng không có nam nhân nào cần, nhưng ta thì có!”

À thì ra là vậy…

Phu quân lại nói thế.

Không sao, ta yêu phu quân. Ta không có phu quân yêu thương cũng không sao, chỉ cần phu quân có người yêu thương là được.

“Vậy phu quân… chàng và Bành đại ca cứ từ từ, thiếp đi chỉnh lý sổ sách đây.”

Phu quân suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc.

Mẫu thân hắn thích nghe hát xem kịch.

Trong nhà có hơn vạn mẫu ruộng tốt, vài chục trang trại, hơn trăm cửa hàng… không ai quản.

Đáng thương cho ta, vừa không có phu quân thương, lại còn phải quản sổ sách.

Lấy ra vài nghìn đến cả vạn lượng bạc tiêu xài, cũng là hợp tình hợp lý, đúng không?

Ta là nữ nhân tam tòng tứ đức, số bạc này ta không tiêu một mình.

Ví dụ như tiêu sư họ Bành, mỗi tháng ta cho hắn một trăm lượng.

Cùng là bán sức lực, bán cho phu quân ta còn hơn.

Một trăm lượng, đủ cho hắn tiêu mấy năm rồi, khuyên hắn đừng không biết điều.

Còn võ sinh của mẫu thân hắn, là đào chính, tiền ra sân tương đối đắt, mà hy sinh cũng khá lớn.

Ta bao hắn ba tháng, đưa một nghìn lượng.

Hắn cũng rất biết cầu tiến.

Hầu hạ xong mẫu thân hắn, còn muốn hầu hạ ta.

Ta đương nhiên từ chối hắn.

Ta là người nữ nhân giữ gìn phụ đạo.

Vì thế, võ sinh không hầu hạ được ta, càng ra sức hầu hạ mẫu thân hắn hơn, kết quả là bà ấy gần bốn mươi tuổi… mang thai.

4.

Vị đại phu già gần tám mươi tuổi, sau khi chẩn mạch xong, bỗng trẻ ra mấy chục tuổi… vì bị dọa sợ đến mức như cháu trai.

“Thiếu phu nhân… lão phu nhân bà ấy… bà bà bà ấy có hỷ rồi!!!”

Mẫu thân hắn mặt tái mét, môi run bần bật.

Ánh mắt nhìn ta, đầy hoang mang không biết làm sao.

Ta lập tức trừng mắt nhìn vị đại phu già kia.

“Nói bậy! Mẫu thân ta thủ tiết gần hai mươi năm, sao có thể có hỷ được?”

Rồi nhét một tờ ngân phiếu qua.

“Ngài xem lại đi, có phải chướng bụng không?”

“Người già rồi, dễ mắc bệnh đường ruột lắm.”

Đại phu già nhận ngân phiếu, mắt đảo liên hồi, vuốt chòm râu bạc run run nói: “Thiếu phu nhân nói đúng! Lão phu mắt mờ rồi.”

“Lão phu nhân mắc chính là chướng bụng!”

Nhưng tiểu đồng bên cạnh ông ta, tuổi trẻ tuấn tú, búi tóc hai bên, giữa trán điểm chu sa, trông như em bé trong tranh Tết, lại chẳng hiểu chuyện chút nào.

“Sư phụ, theo đồ nhi thấy, chứng trạng của lão phu nhân… không giống chướng bụng thì phải…”

Rồi cậu bé bị tát một cái thật mạnh vào mặt.

“Ta là sư phụ hay ngươi là sư phụ?”

Thấy chưa? Người trẻ chẳng có chút nhãn lực, bị đánh cũng đáng đời.

Ta nắm tay cậu bé, kéo ra ngoài.

“Đứa nhỏ này toàn nói bừa, làm chọc giận sư phụ rồi phải không? Đi nào, theo tỷ tỷ, tỷ tỷ lấy trái cây cho ăn!”

Ta để lại không gian cho mẫu thân hắn và lão đại phu.

Lúc bước ra khỏi cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng bà ấy khóc nức nở: “Đại phu, đứa bé này không thể giữ lại được!”

“Nếu giữ lại, danh tiếng nhà họ Tạ sẽ tiêu tan hết!”

5.

Người ta vẫn nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp.

Dù đứa bé trong bụng mẫu thân hắn là con hoang, nhưng suy cho cùng cũng là một sinh mệnh.

Giờ phu quân không còn khả năng, ta lại không thể sinh con, mẫu thân hắn đã mang thai mà còn muốn bỏ… việc này tuyệt đối không được.

Bất hiếu có ba điều, không có hậu duệ là điều lớn nhất.

Đứa bé này chính là hậu nhân duy nhất của nhà họ Tạ.

Mặc kệ có phải con của công công hay không, ta nhất định phải giữ nó lại.

Nghĩ đến đây, ta nhét một nắm kẹo vào tay tiểu dược đồng.

“Đệ đệ, tỷ tỷ cầu đệ một việc.”

Tiểu dược đồng liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của ta.

“Tỷ muốn ta đổi thuốc phá thai của lão phu nhân?”

Ta kinh ngạc nhìn cậu bé.

“Sao đệ thông minh thế?”

Tiểu dược đồng không vui hừ một tiếng: “Hừ! Vừa rồi là ai nói ta nói bừa?”

Ta: “Là ta, là ta.”

“Tiểu đệ đệ, ta cũng chỉ vì sức khỏe của mẫu thân thôi.”

“Đệ xem, bà ấy đã lớn tuổi như vậy, nếu cưỡng ép uống thuốc phá thai, nói không chừng sẽ băng huyết mà chết.”

“Nhà họ Tạ giờ chỉ còn phu quân ta và mẫu thân, ta không thể để bà ấy xảy ra chuyện.”

“Chỉ cần đệ chịu giúp ta, đệ muốn gì ta cũng mua cho đệ.”

Tiểu dược đồng ngẩn người nhìn ta.

“Tỷ tỷ, tỷ đúng là một nữ nhân lương thiện.”

“Sau này lớn lên, ta cưới thê tử nhất định sẽ cưới người như tỷ.”

Ta ngượng ngùng đỏ mặt.

“Đứa nhỏ này, lại nói bậy nữa rồi.”

Thế là chúng ta đổi thuốc phá thai thành thuốc an thai.

Mẫu thân hắn uống suốt hai tháng.

Đứa bé trong bụng không những không rơi, mà còn lộ bụng rõ ràng.

Rồi… bị phu quân phát hiện.

6.

Sắc mặt phu quân đỏ rồi trắng, trắng rồi xanh, xanh rồi đen, cuối cùng trở nên vô cùng khó coi.

Ta biết, hắn ghen tị vì mẫu thân hắn có thể mang thai, còn hắn thì không.

Ta nắm tay hắn.

“Phu quân, đừng giận mẫu thân.”

“Mẫu thân cũng là vì nhà họ Tạ chúng ta thôi.”

“Chàng cũng biết, chàng và thiếp không thể có con, trăm năm sau, gia nghiệp nhà họ Tạ giao cho ai kế thừa đây?”

“Giờ thì tốt rồi, mẫu thân có con, xét về huyết thống, là gần gũi nhất.”

“Đợi mẫu thân sinh xong, chúng ta lén bế đứa bé về, nói là con của chúng ta, được không?”

“Như vậy, chúng ta có con nối dõi, mẫu thân cũng có thể xem tiểu thúc như cháu, không phải máu mủ chia lìa.”

Chuyện này, nghĩ thế nào cũng là phu quân có lợi.

Chỉ cần chúng ta có con, bên ngoài sẽ không còn ai dám nói hắn không được nữa.

Không ngờ hắn lại nổi giận đùng đùng.

“Không thể! Ta tuyệt đối không cho đứa con hoang này kế thừa gia nghiệp nhà họ Tạ!”

“Nếu có, cũng chỉ có thể là con do nàng sinh!”

Ta sững người.

Hắn… ý gì vậy?

Chẳng lẽ… phu quân cũng yêu ta?

Khoan đã, sao ta lại dùng chữ ‘cũng’?

Chỉ thấy hắn đẩy tiêu sư cao lớn kia tới trước mặt ta.

“Nàng sinh với hắn! Sinh ra ta nuôi, coi như con của chúng ta!”

Ta đã hiểu vì sao phu quân sống chết không chịu để tiểu thúc kế thừa gia nghiệp – hóa ra là vì đại ca tiêu sư.

Nghĩ lại cũng đúng.

Phu quân yêu đại ca tiêu sư sâu đậm, muốn để huyết mạch của người mình yêu kế thừa gia nghiệp… cũng dễ hiểu.

Một thê một phu, hắn chơi hay thật.

Similar Posts

  • Chồng Tôi Và Đứa Con Của Người Khác

    Chồng tôi là lính đánh thuê, vì giải độc cho nữ đồng đội dùng thuốc Đông y, mà một đêm trong rừng làm chuyện đó đến bảy lần.

    Sau khi trở về, anh ta ôm lấy người phụ nữ quần áo xộc xệch, khắp người bầm tím, rồi quỳ xuống trước mặt tôi.

    “Ninh Ninh, Tô Linh vì cứu anh mới trúng độc, anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy chết được!”

    Biết tôi sẽ đau lòng, anh ta tự rạch bảy nhát lên người để chuộc lỗi, mỗi nhát đều sâu thấy xương.

    Thế nhưng chất độc trong người Tô Linh chưa tan hết, mỗi lần phát tác, chồng tôi lại đến bên cô ấy “giải độc”.

    Sau đó anh lại tự rạch thêm một nhát lên cơ thể mình.Đ/ọc f,uI,L tại v.ivutruyen2/.net, để, ủ.ng h/ộ tác giả !

    Nửa năm sau, anh ta để lộ ra chín mươi chín vết thương khắp người, người đàn ông vốn lạnh lùng giờ lại khúm núm cầu xin tôi:

    “Ninh Ninh, anh đã dùng thân thể mình để chuộc lỗi với em rồi. Tô Linh không nỡ phá thai, xin em hãy tha cho đứa trẻ một con đường sống!”

    “Em không thể sinh con, đến khi đứa trẻ ra đời, anh sẽ đưa về cho em nuôi, nhận em làm mẹ, sau này lớn lên nó cũng sẽ hiếu thuận với em!”

    Tim tôi đau như bị dao cứa, nước mắt trực trào nhưng tôi cố nén lại, bình tĩnh đáp:

    “Được.”

  • Ác Mộng Ba Năm Nhà Cô Giáo

    VĂN ÁN

    Từ nhỏ tôi đã là đứa tính cách sôi nổi, không thể ngồi yên một phút.

    Ngặt nỗi, cả nhà tôi đều là người trầm tĩnh, không ai thích ồn ào.

    Tôi từng thức trắng một đêm, tự tay làm quà sinh nhật cho anh trai.

    Khi anh mở hộp, bị bầy bướm giấy bay ra dọa cho hết hồn, sắc mặt lập tức sa sầm.

    Hôm sau, tôi bị đưa đến nhà cô giáo dạy lễ nghi.

    Anh trai nhíu mày nói:

    “Cô giáo Liễu, em gái tôi với tính cách này sẽ bị các tiểu thư trong giới cười nhạo mất, hết cách rồi, chỉ có thể nhờ cô dạy dỗ giúp.”

    “Coi như là đáp lễ, nửa đời sau của con gái cô, nhà họ Lục chúng tôi sẽ lo liệu.”

    Ba năm sau, chúng tôi mới gặp lại.

    Nhìn tôi giờ đây đoan trang, dịu dàng, anh trai rất hài lòng, định đón tôi về nhà.

    Còn tôi thì ngơ ngác nghiêng đầu hỏi:

    “Anh là ai vậy?”

  • Tiểu Tam Không Biết Người Bị Mắng Chính Là Bà Chủ

    Mẹ chồng tôi là một thiên kim tiểu thư chính hiệu.

    Năm xưa khi bà gả cho bố chồng – một người mở tiệm ăn nhỏ, tất cả mọi người đều nói bà bị điên rồi.

    Thế nhưng suốt ba mươi năm qua, bố chồng đã nuông chiều bà thành một nàng công chúa không vướng bụi trần.

    Lúc ăn sáng, mẹ chồng chủ động đề nghị đến tiệm ăn của bố chồng xem thử.

    “Hôm qua bố con về, trên tay lại thêm một vết bỏng.”

    Ánh mắt mẹ chồng thoáng qua vẻ lo lắng,

    “Hỏi thì ông ấy cũng không nói thật.”

    Lòng tôi ấm áp hẳn lên, lập tức quyết định đưa mẹ chồng đi xem.

    Nhưng chẳng thể ngờ, lúc đang xếp hàng, một người đàn bà bế tr/ /ẻ sơ sin h đột nhiên xô đẩy mẹ chồng tôi một cách th/ ô b/ ạo.

    “Đồ già sắp ch e c, chắn đường cái gì!”

    Tôi đỡ lấy mẹ chồng đang loạng choạng, tức đến phát run.

    “Cô dựa vào đâu mà mắng người? Dựa vào đâu mà chen hàng?”

    Người đàn bà cười khẩy, tiện tay ném chiếc bỉm vừa thay xong xuống chân chúng tôi, mùi hôi thối nồng nặc lập tức lan tỏa.

    “Dựa vào việc cái tiệm này là do chồng tao mở! Tao thích thế nào thì thế nấy!

    Còn lải nhải nữa, tao bảo chồng tao đuổi sạch chúng mày ra ngoài!”

    Không khí bỗng chốc đông đặc lại.

    Mặt mẹ chồng tôi không còn một giọt máu, chiếc túi hơ mẹc trên tay bà rơi “bạch” xuống đất.

    Tôi ngẩn người, chẳng lẽ bố chồng – người nuông chiều mẹ chồng cả đời này – cũng ngoại tình sao?

  • DUY NGUYỆN CHIÊU CHIÊU

    Năm ta tròn mười tuổi, mẫu thân sinh đệ đệ.

    Tổ mẫu lấy mười lượng bạc và bán ta cho bọn môi giớ i.

    Ta bị dẫn đến trước một vị ca ca ốm yếu, thanh lãnh, huynh nhìn thấy ta thì nổi trận lôi đình.

    Ta co ro cúi đầu, huynh trông thấy bộ dạng tội nghiệp ấy thì đành thở dài một hơi: “Thôi được, ngươi cứ tạm thời lưu lại trong phủ đi.”

    Về sau, mẫu thân và phụ thân đến tìm ta, huynh ấy lạnh lùng che chắn cho ta ở sau lưng: “Minh Vương phủ chỉ có một Minh An Quận chúa, còn thiên kim của nhị vị thì bổn vương không biết.”

  • Ngọc Oản Thịnh Lai Hổ Phách Quang

    Ta bị vị hôn phu chê bai là con gái nhà quê, nên bị từ hôn, trở thành trò cười của đám tiểu thư nhà quyền quý khắp kinh thành.

    Phụ thân khuyên ta xuất gia làm ni cô, kế mẫu đưa ta một dải lụa trắng.

    Trong lúc u sầu, ta uống say tại Quốc Tử Giám, vô tình mời gọi một vị thư sinh tuấn tú tựa như ngọc, cùng chàng mây mưa lần đầu tiên.

    Sau đó, ta vẽ bức “Lạc Hà Cô Vụ Đồ”, bán được mười vạn lượng vàng, nổi tiếng khắp kinh đô.

    Trong yến tiệc ngày xuân, thám hoa lang Cố Yến Chi vì ta làm thơ, nhắc lại lời hẹn cũ.

    Ta lại bị vị thư sinh năm ấy chặn trong phòng, chàng bế ta đặt lên án thư, đôi mắt đỏ ngầu, giọng chất vấn:
    “Đã ngủ với trẫm nhiều lần như thế, mà nàng còn không chịu cho trẫm một danh phận? Hửm?”

    (…)

  • Làm Người Bình Thường Vui Hơn Làm Thiên Kim

    Tôi là con gái giả trong một gia tộc hào môn.

    Khi con gái ruột quay về, cả nhà đều chờ tôi phát điên, tranh giành tình cảm.

    Nhưng tôi chỉ nhanh chóng thu dọn hành lý, cười nói:

    “Cuối cùng cũng được đi rồi à? Cảm ơn, cảm ơn.”

    Cô gái kia sững sờ: “Cậu không hận tôi sao?”

    Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy: “Chị em à, cậu biết quy định của nhà này không?”

    “Sáu giờ sáng chạy bộ, tám giờ tối giới nghiêm, ăn cơm không được phát ra tiếng, yêu đương phải xin phê duyệt của gia tộc…”

    Mặt cô ấy dần dần tái mét.

    Tôi phất tay một cách phóng khoáng: “Chúc cậu may mắn nha, tôi đi tìm tự do đây!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *