Tháng Năm Anh Bỏ Lại
Sinh nhật tuổi mười bảy.
Tôi lấy hết can đảm để hôn Tạ Vấn Tân.
Anh né tránh, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa không đầy dò xét.
“Cháu gái nhỏ, cháu có biết mình bao nhiêu tuổi không? Và chú bao nhiêu tuổi không?”
Tôi không cam tâm: “Nhưng nếu chúng ta thích nhau, tuổi tác chẳng phải là…”
“Tôi không có hứng thú với trẻ con.”
Anh ngắt lời tôi, khẽ nhướn mày.
“Hay để tôi nói thẳng hơn nhé?”
“Tôi chưa bao giờ coi cháu là một người phụ nữ, càng không thể thích cháu.”
“Nói thế này cháu hiểu rồi chứ?”
Kể từ đó, tôi học cách nhìn nhận Tạ Vấn Tân như một người bề trên.
Năm 19 tuổi, một lần nữa tôi mượn rượu để leo lên đùi anh, hôn anh.
“Bây giờ chú còn cảm thấy tội lỗi nữa không?”
“Còn.”
Tạ Vấn Tân mơn trớn eo tôi.
“Nhưng thì đã sao chứ.”
“Giây phút thừa nhận thích cháu, tôi đã mặc định mình là một tên c ầ m thú rồi.”
1
Tạ Vấn Tân đến đón tôi tan học.
Chưa kịp lại gần, tôi đã thấy một cô gái rất xinh đẹp, chừng 20 tuổi, đang chủ động xin phương thức liên lạc của anh.
Người đàn ông ấy lười biếng tựa lưng vào cửa xe.
Đúng lúc tôi đang muốn nghe xem anh trả lời thế nào thì vai bị vỗ nhẹ một cái.
“Nguyên Nguyên, cậu không về nhà đi mà đứng đây ngẩn ngơ gì thế?”
Là cô bạn cùng bàn suốt ba năm qua của tôi.
Bị cậu ấy làm gián đoạn, khi tôi nhìn lại thì cô gái kia đã rời đi rồi.
Vội vàng chào tạm biệt bạn, tôi chạy nhỏ bước đến bên cạnh Tạ Vấn Tân, túm lấy tay áo anh.
“Tạ Vấn Tân, lúc nãy chú cho chị ta phương thức liên lạc à?”
Người đàn ông rủ mắt nhìn tôi vài giây.
Anh lẳng lặng rút tay áo mình ra, lùi xa vài bước.
“Tên Tạ Vấn Tân là để cháu gọi đấy à?”
“Dù sao tôi cũng là trưởng bối của cháu, cháu gái nhỏ ạ.”
Thực ra khi nói câu này, trông anh vẫn rất phong lưu, không ra dáng nghiêm túc cho lắm.
Tôi không nghĩ nhiều, lại sáp tới: “Lúc trước chú vẫn cho cháu gọi như thế mà.”
“Cho nên, chú cho chị ta rồi phải không?”
Anh đưa tay móc vào quai cặp sách của tôi, xách ngược tôi lên: “Ít lo chuyện của tôi thôi.”
“Yên tâm, tôi sẽ không quên tìm cho cháu một bà thím nhỏ đâu.”
Rõ ràng cách đây không lâu, tôi còn nghe anh trò chuyện với bà nội Tạ rằng chưa có ý định yêu đương kia mà.
Tôi gạt tay anh ra, cố gắng để giọng mình không mang chút hờn dỗi nào: “Ai thèm quản chú.”
“Dù sao chú cũng già thế rồi, chẳng ai thèm nhòm ngó đâu.”
Sự thật là, còn vài tháng nữa Tạ Vấn Tân mới đến sinh nhật 27 tuổi.
Tôi tự tiện leo lên xe, đóng sầm cửa chiếc siêu xe mới mua của anh vang dội cả một vùng.
Anh đứng bên ngoài xe, nhìn tôi với ánh mắt như nhìn đứa trẻ đang làm loạn rồi mỉm cười.
Lần đầu tiên, tôi nảy sinh một cảm giác bất lực vô cùng.
2
Bố mẹ tôi đang mở rộng chi nhánh công ty ở nước ngoài.
Từ hồi cấp hai, tôi đã được gửi nuôi tại nhà họ Tạ.
Trong bữa tối, bà nội Tạ lại giục Tạ Vấn Tân kết hôn như thường lệ.
Đây là lần đầu tiên anh không hời hợt từ chối.
Đốt ngón tay thon dài cầm đũa khẽ gẩy gẩy trong bát cơm.
“Được thôi ạ.”
“Cũng đến lúc nên yêu rồi.”
Tôi khựng lại động tác và cơm, đột ngột ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông dường như hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của tôi.
Bà nội Tạ vui mừng đến híp cả mắt: “Cuối cùng cũng thông suốt rồi, con bao nhiêu tuổi rồi chứ, đáng lẽ phải tìm từ lâu mới đúng.”
“Con thích kiểu người thế nào, để mẹ sắp xếp cho.”
“Con không có yêu cầu gì nhiều.” Giọng anh thản nhiên.
“Chỉ một điểm thôi, phải có tuổi tác xấp xỉ con.”
Tôi ngẩn người đến mức quên cả ăn.
Bà nội không nhận ra sự bất thường của tôi, kéo tay tôi cảm thán: “Chú nhỏ của con cuối cùng cũng chịu tìm người rồi!”
“Nguyên Nguyên, trước đây cháu chẳng phải luôn chê chú nhỏ đi họp phụ huynh cho cháu quá nghiêm khắc sao? Sau này có thím nhỏ rồi, cứ để thím đi cho.”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng không thể nói được câu nào.
Còn Tạ Vấn Tân ngồi đối diện, trước sau vẫn không hề ngước mắt lên lấy một lần.
3
Trong giờ giải lao, tôi ủ rũ nằm gục xuống bàn.
Cô bạn cùng bàn sau khi nghe tôi liệt kê một loạt những hành động bất thường gần đây của Tạ Vấn Tân, im lặng hai giây rồi nói: “Tớ thấy chú nhỏ của cậu hình như phát hiện ra cậu thích chú ấy rồi.”
Tôi bật dậy ngay lập tức, nhìn cậu ấy đầy lúng túng.
“Vậy… vậy tớ phải làm sao đây…”
“Chú ấy chắc chắn thấy tớ là kẻ b i ế n thái, lại đi thích một người bề trên đã làm người giám hộ cho mình mấy năm trời.”
Cô bạn đẩy gọng kính: “Làm gì đến mức nghiêm trọng thế.”
“Biết đâu chú ấy cũng thích cậu thì sao.”
“Chỉ là vì vướng bận tuổi tác của cậu nên bây giờ mới trốn tránh, nhẫn nhịn.”
“Đợi cậu vừa thành niên là chú ấy ‘thịt’ cậu luôn!”
Tôi nhìn xấp tiểu thuyết cao cỡ nửa mét của cậu ấy, hỏi: “Dạo này cậu đang đọc cuốn tên gì đấy?”
“À, là cuốn ‘Sau khi cô ấy tuyệt vọng, chú nhỏ điên phê phải theo đuổi vợ sấp mặt’.”
“Nguyên Nguyên, cậu có muốn đọc không?”
Tôi: “…”
4
Sự thật chứng minh, tình huống mà cô bạn tôi nói chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.
Buổi chiều tan học, tài xế nhà họ Tạ đến đón tôi, không phải Tạ Vấn Tân.
Vì anh đã đi xem mắt rồi.
Tạ Vấn Tân cả đêm không về.
Sang ngày hôm sau đi học, tâm trí tôi cứ treo ngược cành cây.
Tiết cuối trước khi tan học là tiết tự học, cô bạn cùng bàn đang lén chơi điện thoại.
Cậu ấy đột nhiên mắng khẽ một câu: “Vãi thật!” rồi kéo lấy cánh tay tôi: “Nguyên Nguyên, cậu nhìn này!”
Tôi đang thẫn thờ viết tên Tạ Vấn Tân lên vở nháp, bị cậu ấy kéo nên nét cuối cùng bị hỏng.
Tôi cúi đầu nhìn vào điện thoại cậu ấy.
【Tiểu hoa đán họ Nguyễn lộ chuyện hẹn hò?】
【Sau khi dùng bữa cùng một thái tử gia hào môn, không chỉ cùng nhau về nhà mà cả hai còn hôn nhau cuồng nhiệt ngay trong xe.】
Ảnh minh họa không nhìn rõ mặt, nhưng khoảng cách gần đến mức đúng là trông như đang hôn nhau thật.
Đối tượng xem mắt của Tạ Vấn Tân là Nguyễn Vi.
Chị ta không chỉ là tiểu hoa lưu lượng trong showbiz mà còn là thiên kim duy nhất của tập đoàn Nguyễn Thị.
Rất xứng đôi với Tạ Vấn Tân.
Ánh mắt cô bạn nhìn tôi ngày càng hoảng loạn: “Nguyên Nguyên, cậu đừng khóc mà…”
Tôi chớp chớp đôi mắt cay xè, hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
5
Tan học, tôi bảo tài xế về trước, còn mình thì muốn đi dạo loanh quanh.
Đầu óc tôi hỗn độn một mảnh.
Tôi muốn biết tấm ảnh hôn nhau kia có phải do góc chụp hay không, cũng muốn biết có phải Tạ Vấn Tân thực sự thích kiểu người như Nguyễn Vi và muốn hẹn hò với chị ta hay không.
Không biết đã đi bao lâu, chân tôi bỗng hụt bước, ngã nhào sang một bên.
Tạ Vấn Tân vội vàng chạy đến khi tôi đang ngồi nghỉ bên bậc thềm ven đường.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, bước chân vội vã. Hiếm thấy trong mắt anh hiện lên một tia nghiêm nghị:n”Lương Nguyên, cháu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“Tại sao mãi không về nhà?”
Rõ ràng ở trường đã khóc một trận rồi, nhưng lúc này đối diện với anh, tôi lại không kìm được mà òa khóc nức nở.
Tạ Vấn Tân khựng lại, rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Khóc cái gì?”
Thần sắc anh giãn ra, cười khổ: “Chẳng lẽ là vì lúc nãy tôi vừa mới mắng cháu hai câu đấy chứ?”
Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi: “Lương Nguyên Nguyên, cháu bị tôi nuôi thành một cô bé mít ướt mất rồi.”
Đa số thời gian, Tạ Vấn Tân không gọi cả tên cúng cơm Lương Nguyên hay gọi Nguyên Nguyên như người khác.
Anh thích kết hợp cả hai lại, gọi tôi là Lương Nguyên Nguyên.
Một lúc sau, tiếng khóc của tôi dịu bớt.
Điện thoại Tạ Vấn Tân có cuộc gọi đến. Anh bắt máy.
“Sếp, hot search đã được gỡ rồi ạ.”
“Tin đồn giữa ngài và cô Nguyễn cũng đã được đính chính tương ứng.”
“Phía studio đối phương nói cô Nguyễn muốn đích thân xin lỗi ngài, không ngờ vì thân phận của cô ấy mà làm liên lụy đến ngài.”
Tôi nhạy bén bắt được hai từ “tin đồn” và “đính chính”.
Tiếng nấc cụt bỗng dừng lại.
Là giả… Anh và Nguyễn Vi không ở bên nhau, càng không có chuyện hôn nhau.
Tạ Vấn Tân: “Nói với cô ấy là không cần thiết.”
“Thế nhé, cúp đây.”
Cuộc gọi kết thúc, anh liếc nhìn tôi một cái: “Còn không mau đứng dậy về nhà?”
“Cháu… chân cháu bị trẹo rồi.”
Nói xong, tôi giơ hai tay ra đòi anh bế.
Tạ Vấn Tân không động đậy, chống hai tay lên hông nhìn tôi, như đang quan sát xem tôi có nói dối không.
“Cháu không lừa chú đâu.”
“Chú nhìn này, sưng lên một cục to tướng rồi, đau lắm lắm luôn.”
Anh nhượng bộ, quay lưng ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Tôi leo lên lưng anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
Trước đây khi chỉ có hai người, tôi toàn gọi thẳng tên Tạ Vấn Tân.
Bây giờ anh không cho phép nữa, nhưng tôi cũng không muốn gọi anh là chú nhỏ.
Tôi ghé sát tai anh, nhỏ giọng hỏi: “Cháu có nặng không?”
“Cộng thêm cả cặp sách nữa, chắc cháu phải hơn 50kg rồi đấy.”
Cơ thể anh bỗng cứng đờ trong thoáng chốc.
Anh hơi nghiêng đầu: “Không nặng.”
“Nói chuyện thì đừng có ghé sát tôi như thế, tôi nghe thấy mà.”
Xe của anh đậu cách đó không xa.
Tôi muốn hỏi liệu sau này anh có tiếp tục đi xem mắt nữa không, nhưng lại sợ khiến anh ghét bỏ.
Ánh đèn đường hắt lên góc nghiêng của anh, tạo nên một vệt sáng nơi sống mũi cao thẳng.
Ngũ quan ưu tú chẳng kém gì các ngôi sao nổi tiếng.
Tôi thầm nhủ trong lòng: Làm ơn, xin chú hãy đợi cháu thêm một chút nữa thôi.
Chỉ còn một năm nữa thôi là cháu thành niên và tốt nghiệp rồi.