THẾ THÂN MUỐN CHẠY, THÁI TỬ KHÔNG CHO

THẾ THÂN MUỐN CHẠY, THÁI TỬ KHÔNG CHO

Xuyên vào cuốn tiểu thuyết máo chóa này đã gần hai năm.

Thái tử có một nỗi khổ tâm duy nhất là yêu mà không thể có được Lục Yên Nhiên.

Còn ta, chỉ là kẻ thế thân được hắn mua về từ tay bọn buôn người.

Dựa theo miêu tả trong nguyên tác, ta tận lực mô phỏng lại từng hành động, từng cử chỉ của nàng ta.

Quả nhiên, Thái tử đối xử với ta tốt vô cùng.

Ta âm thầm đổi những phần thưởng hắn ban thành ngân phiếu, chỉ chờ ngày Lục Yên Nhiên trở về, liền lập tức nhường chỗ rồi cao chạy xa bay.

Không ngờ, ngay đêm trước khi ta rời đi, Thái tử lại đột nhiên nghe được tiếng lòng của ta.

Ta chẳng hề hay biết vì vẫn còn đang mơ tưởng về những ngày tháng tự do sau khi rời khỏi hắn.

1

Hai năm qua, ta đã luyện thành thục từng nụ cười, từng cái nhíu mày của Lục Yên Nhiên.

Y phục ưa thích nhất của ta là một bộ váy trắng, tóc búi đơn giản bằng một cây trâm ngọc, phong thái thoát tục, nụ cười nhẹ nhàng, e lệ.

Hôm nay, ta cầm bát thuốc, đứng trước cửa, chỉnh lại vài lọn tóc bị gió thổi rối.

Đưa tay xoa nhẹ gò má, ta xác nhận vẻ mặt của mình đã chuyển sang nụ cười mang thương hiệu “Lục Yên Nhiên”, sau đó mới ung dung bước vào phòng ngủ của Thái tử.

Thái tử gần đây bị phát sốt, một việc nhỏ nhặt không được nhắc tới trong sách.

Dù sao, nội dung chính vẫn là trận đấu trí chốn cung đình giữa Lục Yên Nhiên và ta khi nàng ta được đưa về.

Nguyên chủ trong truyện dựa vào sự sủng ái mấy năm qua của Thái tử, không ngừng đối nghịch với nữ chính, cuối cùng chọc giận hắn mà bị hủy dung, đày ra trang viên mà sống không bằng chết.

Đương nhiên, ta tuyệt đối không đi vào vết xe đổ ấy.

Nghĩ tới đây, ta đã ngồi xuống bên mép giường Thái tử, cố tình lên giọng dịu dàng:

“Điện hạ, uống thuốc nào.”

Trong thoáng chốc, ta đột nhiên liên tưởng đến Võ Đại Lang – một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử.

Cảnh tượng ấy thật buồn cười.

Thái tử chống người ngồi dậy, nhướn mày nhìn ta:

“Nha đầu vô tâm, cô bệnh mà nàng vẫn cười được sao?”

Ta che miệng, kinh ngạc thốt lên:

“Thiếp đâu có cười! Điện hạ ngủ mê sảng rồi ư?”

Chẳng lẽ ta cười thành tiếng mà ta không hề hay biết?

Nhẹ nhàng trấn an:

“Điện hạ, mau uống thuốc khi còn nóng, thiếp có chuẩn bị ô mai cho ngài.”

Thái tử không để tâm, có lẽ vì đang bệnh nên hắn đặc biệt dễ tính.

Nhân lúc hắn uống thuốc, ta thăm dò hỏi:

“Điện hạ, ngày mai thiếp muốn ra ngoài một chuyến.”

Những thứ Thái tử ban thưởng gần đây, ta cần lựa vài món mang đi cầm lấy bạc:

Trâm vàng nạm đá quý hình bướm, chế tác tinh xảo, đổi được 200 lượng.
Vòng tay ngọc bích viền vàng, đổi được 100 lượng.
Trâm ngọc xanh vân mây, không thể đổi, giữ lại đeo cho Thái tử xem.

Đang mãi suy tính, ta bỗng thấy Thái tử cau mày, ánh mắt lướt qua môi ta:

“A Yên gần đây thiếu tiền sao?”

Ta mỉm cười e lệ, đưa cho hắn một miếng ô mai:

“Điện hạ nói gì thế? Chỉ cần có ngài bên cạnh, thiếp cần gì nữa đâu?”

Thiếp cần, đương nhiên là cần, ai lại chê tiền nhiều bao giờ!

Tên nam nhân đáng ghét này, lại gọi A Yên! Chi bằng gọi thẳng Lục Yên Nhiên đi!

Đáp án này của ta quả thực đạt mức hoàn mỹ, không tin hắn không cho ta ra ngoài.

Ta nhẹ nhàng đỡ Thái tử nằm xuống, thuận tay sờ thử cơ bụng hắn một cái.

Hắn chỉ khẽ xoa vành tai, không để ý đến hành động nhỏ của ta, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta chằm chằm:

“Vậy cứ đi đi, nhớ đội mũ có màn che mặt.”

Ta vui vẻ đáp:

“Đa tạ điện hạ, ngài đối với thiếp thật tốt. Thiếp xin cáo lui trước.”

Hừ, sợ nàng ta biết ngươi đang nuôi thế thân đúng không?

Ba ngày nữa, bạch nguyệt quang của ngươi sẽ trở về, ngươi vui lắm nhỉ?

Trong lòng có chút bực bội, ta xoay người định đi.

Thái tử bỗng nhiên không biết phát điên gì, kéo ta lên giường.

Hắn dường như rất tự tin về dung mạo của mình, cặp mắt phượng mang theo ý cười thâm sâu nhìn ta.

Môi mỏng khẽ mở, giọng điệu mê hoặc:

“Nếu ta đối tốt với nàng như vậy, nàng định báo đáp ta thế nào?”

Ta giật mình:

“Điện hạ, ngài vẫn còn đang bệnh mà!”

Thái tử, ngài thay đổi quá rồi!

Ngài không phải là người giữ mình vì Lục Yên Nhiên sao?

Thái tử bật cười trầm thấp từ lồng ngực:

“Trêu nàng thôi, ngủ cùng ta một lát đi.”

Mặt ta nóng bừng, dựa vào lồng ngực hắn rồi nhắm mắt lại.

Thôi vậy thôi vậy, dù sao cũng sắp rời đi rồi.

Tranh thủ chiếm chút thân thể này đi, ra ngoài rồi còn đâu mà tìm được nam sắc như thế này nữa!

2

Ta cẩn thận đếm lại ngân phiếu trong tay từng lần một, chỉ chờ hôm nay, lúc Thái tử dẫn Lục Yên Nhiên trở về, ta sẽ diễn một vở kịch cảm động lòng người… “Những năm tháng tình cảm và thời gian, rốt cuộc cũng là trao lầm người.”

Trong nguyên tác, nguyên chủ vừa thấy Thái tử mang theo Lục Yên Nhiên xuất hiện liền nghĩ rằng hắn đã thay lòng đổi dạ, lập tức náo loạn một trận tưng bừng.

Thật nực cười.

Người phụ nữ thông minh vào lúc này không khóc không làm loạn, mà nên biết cách tận dụng tâm lý áy náy của nam nhân để lấy lợi thế cho bản thân.

Nghĩ đến kho bạc nhỏ của ta sắp được bồi đắp thêm một khoản lớn, ta lại càng chờ mong cánh cửa kia mở ra.

Bên ngoài, Thái tử cao lớn tuấn mỹ, bên cạnh là một nữ tử áo trắng yểu điệu như liễu rủ trong gió.

Ta cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn cong lên, chờ bọn họ bước đến gần.

Ánh mắt ta từ nghi hoặc chuyển sang bừng tỉnh, âm thầm cấu mạnh một cái vào đùi, cố ép ra vài giọt nước mắt.

Gương mặt mang theo vẻ bi thương nhưng vẫn gắng gượng kìm nén:

“Điện hạ đã về rồi, vị cô nương này là…?”

Hừ, tên nam nhân tồi tệ này, ta không tin ngươi không cảm thấy chột dạ, không cảm thấy có lỗi!

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ta thoáng thấy khóe mắt Thái tử giật nhẹ.

“Đây là biểu muội của ta, Lục Yên Nhiên, trước giờ vẫn dưỡng bệnh ở Giang Nam, dạo gần đây mới về kinh, sẽ ở lại trong phủ một thời gian.”

“Biểu muội, biểu muội, muội muội xinh đẹp đây mà!”

Ta chỉ mỉm cười mà không lên tiếng.

Lục Yên Nhiên nhíu mày, đánh giá ta từ trên xuống dưới, sau đó quay sang hỏi Thái tử:

“Thái tử ca ca, vị này là…?”

“Ta là thế thân của ngươi đấy, bạch nguyệt quang đại nhân.”

“Ta chỉ là một người không quan trọng, mong cô nương đừng để tâm.”

Ta khẽ lau khóe mắt, nhưng nước mắt lại chẳng rơi nổi, giọng nói nghẹn ngào.

Thái tử đưa tay che miệng ho nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc:

“Là người trong phòng ta, sau này sẽ nâng thân phận nàng ấy lên rồi mới định vị trí.”

Ta sửng sốt.

Trong sách, nguyên chủ làm loạn một trận, kết quả bị Thái tử lạnh lùng phán một câu “Chỉ là một nha hoàn hầu hạ trong phòng mà thôi.”

Quả nhiên, vào lúc này giả yếu thế mới là thượng sách.

Hắn đã quyết định bù đắp cho ta rồi.

Nhưng ta không cần, ta chỉ cần bạc thôi!

Trong lòng ta gào thét.

Thái tử liếc nhìn ta một cái, sau đó quay sang Lục Yên Nhiên:

“Biểu muội đi đường vất vả, ta đã sai người chuẩn bị phòng khách cho muội, trước tiên hãy nghỉ ngơi cho tốt.”

Ý này là sao? Đuổi ta đi à?

“Tiểu thư vừa mới đến, điện hạ vẫn nên tự mình chăm sóc thì hơn. Thiếp xin lui trước.”

Thế nào? Thấy ta có tinh ý không? Còn tìm giúp ngươi một cái cớ để tiếp tục thân mật với nữ chính nữa đấy.

Ta vô cùng biết điều, nhẹ nhàng liếc nhìn Thái tử, diễn trọn vẹn hình tượng một nữ tử si tình, cam chịu vì người mình yêu.

Thái tử hơi cau mày, nhưng vẫn phất tay gọi ta lại:

“Này! Ta còn việc phải xử lý, nàng đi theo ta đến thư phòng.”

Lần này sao không gọi ta là A Yên nữa thế?

Ta chậm rãi bước theo hắn vào thư phòng.

Hắn nghiêng đầu nhìn ta chằm chằm:

“Muốn đổi tên mới sao?”

Similar Posts

  • Yêu Em Là Điều Duy Nhất Anh Không Kiểm Soát Được

    Tôi tỉnh dậy trong căn phòng bừa bộn hỗn loạn.

    Từ cửa đi vào, túi xách mini, giày cao gót, váy ngắn, tất da vương vãi kéo dài đến tận mép giường, trên ga giường màu trắng, vết ren đen nổi bật đập vào mặt tôi.

    Dĩ nhiên, cả chiếc quần lót nam hiệu CK cũng vậy.

    Người đàn ông nằm bên cạnh vẫn đang ngủ rất say.

    Một gương mặt với góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, môi mỏng, mái tóc đen hơi xoăn nhẹ một cách tự nhiên. Gương mặt này tôi gần như đã nhìn từ bé đến lớn, phải thừa nhận, đúng là sinh ra đã có nét yêu nghiệt.

    Tôi theo bản năng kéo chăn mỏng trên người xuống.

    Bên trong hoàn toàn trống trơn.

    Mọi chuyện đã quá rõ ràng, tôi và Kỷ Hướng Xuyên đã ngủ với nhau rồi.

     

  • Bị Em Chồng Trộm Vòng, Tôi Báo Công An

    Di vật mẹ tôi để lại bị em chồng trộm đem tặng bạn thân.

    Cô ta nói chỉ “mượn đeo cho sang”.

    Thế mà tôi lại thấy bạn thân cô ta đăng story cảm ơn:

    “Cảm ơn cưng đã tặng chiếc vòng tay cả triệu tệ!”

    Tôi không cãi nhau, cũng chẳng khóc lóc.

    Tôi cầm hoá đơn mua hàng và giấy giám định giá trị, đến đồn công an báo án.

    Hôm cảnh sát đến nhà, mẹ chồng tôi khóc lóc van xin tôi đừng làm lớn chuyện.

    Tôi nhìn bà ta, lạnh tanh:

    “Muốn yên thì trả vòng lại.Không thì vào tù.”

  • Đầu Cá

    Anh họ tôi ôn thi công chức suốt năm năm, cuối cùng cũng “lên bờ”. Dưới chỉ thị của bà nội, ba tôi chủ động mời cả nhà tổ chức tiệc mừng cho anh ta.

    Sau đó, tiệc bàn hơn một ngàn tệ đã được đặt xong, vậy mà anh họ vẫn không hài lòng: “Nhà mình giờ không còn là kiểu gia đình bình thường nữa rồi, nên mọi thứ phải toát ra phong thái đàng hoàng. Đây là lễ nghi cơ bản trong xã hội, bác à, đừng vì mấy đồng tiền dơ mà tự bó hẹp con đường của mình.”

    Kết quả, để phù hợp với “thân phận” anh ta, tiệc được chuyển sang khách sạn sang trọng nhất trong vùng, mỗi bàn 6.800 tệ.

    Tôi vừa ngồi xuống định ăn vì tiếc tiền của ba, thì anh họ lại khó chịu.

    Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường xen lẫn miệt thị, “tốt bụng” lên tiếng chỉ dạy: “Dung Dung vẫn là tầng lớp đáy xã hội, không hiểu quy tắc trong thể chế nhà nước, nên làm việc chẳng có nề nếp gì cả. Chỗ ngồi chính là dành cho bậc trưởng bối và ban lãnh đạo, một đứa con gái như em được ngồi vào bàn là tốt rồi, vậy mà còn đòi ngồi vị trí chính nữa? Em nói xem, lúc bày cá lên thì nên bảo phục vụ để đầu cá hướng vào đâu?”

  • Câu Đố Cuối Cùng

    Tôi – một pháp y – vừa mới hoàn thành công việc giải phẫu, thì mạng xã hội đột nhiên hiện lên hai tin nhắn thoại.

    Người gửi… lại chính là người mà tôi vừa giải phẫu!

    “Chào bác sĩ pháp y Hạ, tôi là Trình Minh Vũ.”

    Trời lúc này mới chỉ vừa hửng sáng, ánh đèn huỳnh quang trên đầu hắt xuống một màu trắng nhợt nhạt.

    Tôi cầm điện thoại, lắng nghe giọng nói của một người vừa bị tôi giải phẫu…

    Dù bình thường gan lì vì nghề nghiệp, nhưng lúc này sau lưng tôi cũng lạnh toát.

    Và tôi dám chắc đó chính là Trình Minh Vũ – giọng nói của anh ta, tôi nhớ rõ.

    Ngón tay tôi run rẩy một lúc lâu mới nhấn mở tin nhắn thứ hai.

    “Những chữ trên bức ảnh là manh mối tôi để lại, bác sĩ Hạ hãy nghiêm túc phối hợp điều tra với cảnh sát, cảm ơn cô.”

  • Quan Hệ Bất Chính

    Hình như tôi đã có được năng lực xuyên không.

    Ban ngày tôi xuyên về quá khứ, làm một kẻ si tình quỵ lụy dưới chân người chồng mười tám tuổi lạnh lùng.

    Đêm đến lại xuyên về hiện tại, coi người chồng trưởng thành như thú cưng mà huấn luyện.

    Cho đến một đêm nọ, anh ta phát hiện một dấu răng trên cổ tôi.

    Anh ta suy sụp, siết chặt cổ tôi, khẽ giọng chất vấn:

    “Là vì anh không còn trẻ trung, không còn khiến em vui lòng nữa sao?”

    “Anh có thể không hỏi người đó là ai, chỉ xin em đừng rời bỏ anh…”

  • Đi Tìm Mẹ Ở Thế Giới Khác

    Từ nhỏ tôi luôn là cô công chúa nhỏ được cả nhà cưng chiều nhất.

    Cho đến năm tôi mười lăm tuổi, mẹ lái xe đâm chết “bạch nguyệt quang” – người phụ nữ từng quyến rũ bố tôi, rồi vì áy náy mà tự sát.

    Từ đó, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

    Cả nhà tin lời dối trá của con gái “bạch nguyệt quang”, cho rằng chính tôi là kẻ xúi giục mẹ giết người.

    Bố tôi nhận cô ta làm con nuôi, đem tất cả những gì thuộc về tôi trao hết cho cô ta.

    Tôi khóc hỏi ông ấy: “Bố, chẳng lẽ bố không còn coi con là con ruột nữa sao?”

    Ông ta vung tay tát thẳng vào mặt tôi, giận dữ hét lên: “Câm miệng! Từ khoảnh khắc mày xúi mẹ mày giết người, mày đã không còn là con gái tao rồi!”

    Về sau, ông ấy vì tức giận mà lên cơn đau tim đột ngột qua đời.

    Ba người anh của tôi, dưới sự khiêu khích của cô em nuôi trà xanh tên là Tô Thiển Thiển, ngày càng ghét bỏ tôi hơn.

    Anh cả là tổng tài mắng tôi: “Tất cả đều do mày hại chết bố mẹ, tao không có đứa em gái ghê tởm như mày!”

    Anh hai là bác sĩ thở dài: “Nếu không phải vì từng thề sẽ chăm sóc mày, tao chỉ nhận Thiển Thiển là em gái.”

    Anh ba làm cảnh sát thì nói: “Đợi tao tìm được bằng chứng, nhất định sẽ đích thân tống mày – con ác quỷ này – vào tù!”

    Ba năm qua, bọn họ dồn hết yêu thương cho Tô Thiển Thiển.

    Đến khi cô ta lại một lần nữa vu oan cho tôi, họ tống tôi vào hầm ngầm, giam hai ngày hai đêm, bắt tôi “biết điều” hơn.

    Khi tôi gần như sắp chết cóng, trong đầu bỗng vang lên giọng nói của mẹ:

    “Đường Đường, mẹ đến đón con đây!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *