THẾ TỬ PHI PHÓNG ĐÃNG

THẾ TỬ PHI PHÓNG ĐÃNG

Nữ nhi gia khắp Biện Kinh đều biết, lấy chồng thì phải gả cho Tiểu Vương gia, chớ dại trao lầm cho Tạ Thế Tử.

Rất không may, ta chính là kẻ xui xẻo ấy, người mang danh Thế Tử Phi của Tạ Thiệu – kẻ ăn chơi bậc nhất chốn Biện Kinh.

Sau khi thành hôn, cuộc sống thường nhật của ta là:

Phu quân tới thanh lâu, ta xuống bếp.

Phu quân chuộc hoa khôi, ta lo liệu hậu viện.

Ta chịu thương chịu khó, cúc cung tận tụy, chỉ dựa vào một thân sức mọn mà quán xuyến chu toàn cả phủ từ trên xuống dưới.

Đến ngay cả Tạ Thiệu – cái tên hỗn đản này khi ra ngoài cũng phải khen ta một câu: “Nương tử của ta quả là hiền thê số một ở Biện Kinh.”

Ta còn chưa kịp giả vờ khiêm tốn thì sau lưng bỗng vang lên tiếng nghiến răng nghiến lợi của Tiểu Vương gia:

“Sao bổn vương lại thấy, vị tẩu tẩu ở phủ Tạ huynh so với bản Vương phi đã khuất của ta năm xưa lại có gương mặt giống nhau như đúc!”

1

Năm thứ ba sau khi ta và Tạ Thiệu thành thân, hắn định lấy cớ không sinh được con nối dõi mà viết một tờ hưu thư đuổi ta ra khỏi phủ.

Chưa đợi ta lên tiếng, phu nhân của Tạ Quốc Công đã trói nghiến Tạ Thiệu lại và ném vào từ đường.

Bà còn đặc biệt dặn dò đám hạ nhân không kẻ nào được mang cơm cho hắn.

Kẻ dưới xem mãi thành quen, bọn họ nhao nhao vâng dạ.

Ai đã ở Tạ phủ Quốc công làm việc thì ắt phải biết rõ hai chuyện.

Thứ nhất, Tạ Thiệu xưa nay không ưa vị Thế Tử Phi của mình.

Thứ hai, sống trong phủ, ngươi muốn đắc tội ai cũng được, tuyệt đối không được thất lễ với Thế Tử Phi.

Bởi vì người giữ lệnh bài chưởng gia, người nắm gọn mạch máu kinh tế của Tạ phủ Quốc công chính là ta.

Thực ra, người đáng lẽ gả vào Tạ phủ Quốc công không phải ta, mà là tỷ tỷ ruột của ta – Lâm Yên Yên.

Phụ thân ta là Thái úy đương triều, đích mẫu cũng xuất thân từ danh môn vọng tộc, vì thế tỷ tỷ đích thực là một thiên kim khuê các.

Không giống như ta, mẫu thân ta vốn là một “ngựa gầy Dương Châu” mà hạ quan dâng lên phụ thân để lấy lòng.

Dẫu bà được nạp vào hậu viện, được gỡ bỏ thân phận tiện tỳ nhưng vì năm xưa tuổi nhỏ đã phải chịu cảnh đựng cơ cực nên cơ thể cũng sớm suy nhược.

Sau khi sinh ra ta, mẫu thân liền rời bỏ cõi hồng trần.

Thuở bé, ta bị giữ ở ngoại trạch, đích mẫu cũng chẳng màng quan tâm đến ta, cứ để ta tự sinh tự diệt.

Nếu chẳng phải tỷ tỷ chê bai, không muốn gả cho gã công tử bột Tạ Thiệu thì phủ Thái úy ắt chẳng nhớ ra mình còn một Nhị Tiểu Thư như ta.

Mối hôn sự này vốn là do đích mẫu cùng Quốc công phu nhân khi còn trẻ đã hứa hẹn thông gia.

Hai người các bà lúc nhỏ là bạn thâm giao, gia thế hai nhà cũng tương xứng, hôn ước cũng ban đầu coi như vẹn toàn.

Nhưng ai ngờ từ bé Tạ Thiệu đã hiếu động nghịch ngợm, lớn lên thì trêu mèo chọc chó, la cà thanh lâu.

Chỉ bằng sức mình, Tạ Thiệu đã thành công biến bản thân thành công tử ăn chơi số một ở Biện Kinh.

Đích mẫu thương tỷ tỷ nên tất nhiên không muốn gả nàng cho một kẻ không nên thân.

Huống hồ, tỷ tỷ từ bé đã ngày ngày học thi từ ca phú, luyện tập quản gia, lẽ nào lại uổng công gả cho loại ăn chơi lêu lổng như Tạ Thiệu.

Thế là hai người bèn bàn bạc rồi sai người lôi ta từ ngoại trạch về, bắt ta thay tỷ gả vào phủ Quốc công.

Kiệu hoa vừa hạ xuống, tấm khăn voan vừa vén lên, Quốc Công phu nhân liền sầm mặt lại.

Bà xuất thân từ chốn cao môn đại viện, sao không thể đoán ra ngay ai là người giở ra thủ đoạn này.

Chẳng qua con trai nhà mình không ra gì nên Thái úy phu nhân chê không xứng, mới lén tráo một thứ nữ vào thay.

Tiệc cưới đang vui vẻ đột nhiên hóa trầm lặng như nước đọng, Tạ Thiệu – cái tên chẳng biết sợ trời sợ đất thấy tình thế không ổn liền chuồn thẳng.

Nhưng mọi việc đã đành rồi, kiệu hoa cũng chẳng thể quay về.

Quốc Công phu nhân viết một lá thư gửi đến phủ Thái úy, chính thức đoạn tuyệt ân tình với đích mẫu ta.

Rồi bà lại hỏi Tạ Thiệu đã đi đâu, tiểu tư bẩm: “Công tử đã tới thanh lâu, còn đang gọi hoa khôi.”

Quốc Công phu nhân đang nghĩ nên đuổi ta – kẻ thế thân này bằng một tờ hòa ly, hay nên lẳng lặng quẳng ta ra đường mặc ta tự sinh tự diệt.

Nghĩ lại trước lúc ta lên kiệu hoa, đích mẫu đã hung hăng đe dọa ta, rằng chuyến này tuyệt đối không được quay đầu, nếu không bà ấy sẽ cho ta đẹp mặt.

Một nữ tử yếu ớt như ta, tay không thể trói gà, sao dám đắc tội với phu nhân Thái úy.

Nếu bị hất ra khỏi phủ Quốc công, ta ắt sẽ chuốc khổ vô cùng.

Thấy vậy, ta vội vàng bày tỏ lòng trung với Quốc Công phu nhân:

“Phu nhân, người xem, thân thể ta khỏe mạnh lại chăm chỉ, ở lại phủ làm nha hoàn sai vặt cũng được.”

“Ta không dám trèo cao làm Thế Tử Phi, chung quy chỉ mong có miếng cơm mà sống qua ngày.”

“Nay đang giữa mùa đông rét buốt, nếu người đuổi ta đi thì ta chỉ đành đến miếu hoang ngoài thành để nương thân.”

“ Phu nhân lòng dạ nhân từ, chắc chắn sẽ không nỡ làm thế.”

Từ nhỏ ta lớn lên ở nơi thôn dã nên sành việc nhìn sắc mặt người khác, lời nói ra nghe vừa đáng thương lại chạm đến lòng trắc ẩn của Quốc Công phu nhân.

Bà nhìn ta lâu hơn mấy lần, rồi từ bỏ ý định tống ta ra khỏi phủ.

Bà bảo: “Thôi, đã danh chính ngôn thuận bước vào cửa nhà họ Tạ, ta cũng chẳng thể bạc đãi ngươi.”

“Ngươi cứ an tâm ở lại đây.”

“Có ta che chở, chớ sợ.”

Ta biết Quốc công phu nhân thuở chưa xuất giá vốn là nữ nhi tướng môn, xưa nay nói một là một, nói hai là hai.

Thấy bà chịu đứng ra bảo bọc, ta vội vàng gật đầu nhận lấy:

“Vâng, phu nhân, từ nay người bảo ta đi hướng đông, ta quyết không dám đi hướng tây.”

“Bảo ta leo lên mái nhà, ta tuyệt không hé lời về chuyện dỡ ngói.”

Do chứng hàn bẩm sinh mang từ trong bụng mẫu thân nên cơ thể ta có phần mỏng manh, điều đó càng khiến Quốc công phu nhân thêm xót xa.

Ba năm nay, bà coi ta như con gái, dạy ta học chữ đọc sách, dạy ta xem sổ sách, dạy ta quản lý kẻ hầu người hạ.

Ta cũng không phụ lòng bà, nhờ sự thu xếp của ta, tài lực nhà họ Tạ ở Biện Kinh nếu nói nhì thì chẳng ai dám nhận nhất.

Quốc công phu nhân thường khen ta giỏi giang, nói ta xứng đáng là hiền thê số một Biện Kinh, cũng tự trách con trai bà đã làm lỡ dở ta.

Thế nhưng khi đối diện với bao lời khen ấy, ta không khỏi áy náy.

Ta không dám nói, thực ra trước khi gả cho Tạ Thiệu, ta đã có phu quân rồi.

Trước lúc thành hôn, ta từng ngỡ mình chẳng còn sống được bao lâu, lại vô tình bị thứ tình ái trong thoại bản mê hoặc.

Ta đã giở thủ đoạn để quyến rũ một tiểu tướng đang dưỡng thương trong chùa, hơn nữa còn từng lén thề ước trăm năm, buông lời rằng đời này không thể không có chàng.

Nhưng đó đều là chuyện của quá khứ.

2

Phu nhân đối với ta tốt, ta đương nhiên cũng không muốn để bà phải khó xử vì đứa con hư hỏng ấy.

Chờ đến lúc đêm đen gió lớn, ta lẻn lấy chìa khóa từ đường và dẫn Tạ Thiệu ra cửa sau, còn dúi vào tay hắn một bọc bạc, sợ hắn đi thưởng hoa khôi lại thiếu tiền.

“Phu nhân ngủ rồi, ngươi mau đi đi.”

“Giờ đã sang thu se lạnh, phu nhân lại đang có bệnh phong thấp nặng, mấy hôm nữa ngươi về thì đừng chọc bà tức giận thêm.”

Đây là lần hiếm hoi Tạ Thiệu ngó ta bằng ánh mắt tử tế, hắn khẽ vỗ vai ta, cảm khái nói:

“Trong phủ này, may còn có muội ở đây.”

Ai không biết chắc sẽ tưởng Tạ Thiệu chuẩn bị đi làm việc lớn.

Chỉ tiếc, hắn sang ca kỹ lầu hát xướng, để thê tử là ta ở trông nom hậu viện thay.

Nghĩ cho cùng, cũng thật nực cười.

Thành thân ba năm nhưng Tạ Thiệu chỉ coi ta như huynh muội.

Như bây giờ, hắn hỏi ta:

“Lâm Cập Xuân, muội xem lần đầu đến bái phỏng mà đem tặng son phấn cho cô nương kia có quá suồng sã không?”

Chưa đợi ta đáp thì hắn đã lẩm bẩm cân nhắc:

“Không ổn, nàng ấy hình như không thích những thứ phù phiếm.”

“Có lẽ nên tặng tranh chữ của danh gia mới có thể lấy lòng nàng.”

Xong, ta nghe vài chữ cũng có thể đoán ra.

Tên này lại si mê cô nương nhà ai rồi.

Hơn nữa xem ngữ khí thì người nọ còn là khuê tú chính chuyên.

Rắc rối ghê, tiểu thư con nhà đứng đắn nào dám gả cho kẻ lêu lổng như hắn.

Ta không muốn nói thẳng vì sợ làm tổn thương trái tim mỏng manh của vị đại gia này.

Nhưng Tạ Thiệu lại tính toán dựa vào ta:

“Nương tử, cho vi phu mượn thêm chút bạc được không?

Nương từng khen muội giỏi kinh thương, muội hẳn cũng biết mấy thứ bảo vật của danh gia đều hét giá trên trời.

Vi phu nay rỗng túi, không mang chừng trăm tám mươi lượng hoàng kim thì đừng mong bước chân vào cửa tìm mua.”

“Trăm tám mươi lượng? Lại còn hoàng kim?!” Ta kinh hãi trước mức độ vung tay quá trớn của hắn:

“Sao ngươi không đi cướp quách cho xong!”

“Ngươi biết một tháng trong phủ tiêu xài cỡ bao nhiêu không, đâu đến trăm lượng vàng!”

“Tạ Thiệu, chẳng lẽ ngươi định tạc tượng Phật cô nương đó, rồi dát vàng lên người nàng à?”

Tạ Thiệu ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng vẫn không chịu buông, hắn lại ngửa tay giở giọng vô lại:

“Một chút thôi mà.”

“Nói thật, lần này ta thật lòng thích người ta.”

“Muội vừa bảo nàng như Bồ Tát, quả thật nàng có dáng vẻ cao xa không thể với.”

“Nhất là khi nàng trừng mắt mắng người, ta lại càng rung động.

“Nếu cưới về nhà, chắc hẳn sẽ có thêm mùi vị mới lạ.”

… Ta giật mình.

Similar Posts

  • Thời Nguyệt

    Năm thứ bảy sau khi tôi và Phó Yến Tri kết hôn.

    Chúng tôi tình cờ gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng.

    Anh đang ăn tối dưới ánh nến cùng Thẩm Nhất Nam.

    Còn tôi thì đến để dùng bữa với khách hàng.

    Ánh mắt chỉ lướt qua nhau một giây, rồi rất ăn ý mà đồng loạt dời đi, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

    Kết thúc buổi tiệc, tôi bước ra ngoài thì thấy Phó Yến Tri đã đỗ xe chờ sẵn trước cửa.

    Tôi lễ phép cảm ơn, rồi tự giác ngồi vào ghế sau.

    Xe mới chạy được nửa đường thì anh bất ngờ dừng lại.

    “Thời Nguyệt, hôm nay anh và cô ấy đã hoàn toàn kết thúc rồi.”

    Tôi nghẹn lời trong giây lát, chỉ có thể cười gượng đáp lại.

    Thật ra kết thúc hay không, cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

    Từ rất lâu rồi, tôi đã không còn yêu anh ấy nữa.

  • Giai Nhân Tạo Nghiệp

    Năm ta mười lăm tuổi, ca ca của ta trên đường vô tình va phải Hầu phu nhân, rồi bỏ mạng dưới bánh xe ngựa của Hầu phủ.

    Người trong kinh thành này ai ai cũng nói Hầu gia yêu thương Hầu phu nhân hết mực. Chẳng màng môn đăng hộ đối mà cưới nàng, thậm chí trước ngày thành hôn còn cho giải tán hết thông phòng và thiếp thất trong phủ.

    Tất cả chỉ để cho Hầu phu nhân một lời hẹn ước một đời một kiếp một đôi người.

    Thế mà năm sau, ta lại trở thành ngoại thất của Hầu gia.

    Nhìn lời thề năm xưa tan thành mây khói, Hầu phu nhân cuối cùng cũng tìm đến ta.

    “Thẩm di nương, Thẩm Thanh Xuyên chết dưới bánh xe ngựa của Hầu phủ một năm trước là ca ca của ngươi phải không?”

  • Cá Mặn Ở Hậu Cung

    Sau khi xuyên thành cung nữ bên cạnh quý phi.

    Quý phi lòng dạ nhân hậu, thương xót sinh mệnh cá, bèn sai ta đi phóng sinh đám cá trong ngự thiện phòng.

    Ta gật đầu đồng ý, rồi lập tức quay đầu tìm một người hợp tác:

    “Ta đi phóng sinh, ngươi đi bắt lại.”

    Hắn: “Được.”

    Thế là, trong những ngày sau đó—

    Ta ra sức phóng sinh, hắn ra sức đánh bắt.

    Cho đến một ngày, ta đột nhiên nhìn thấy đạn mạc*.

    【Ha ha ha, phản diện giờ không giết người nữa, không u ám nữa, chỉ mải bắt cá thôi.】

    【Cười chết mất, cá phóng sinh xong cuối cùng cũng chui hết vào bụng hai người các ngươi rồi.】

  • Tôi Ly Hôn Rồi, Cô Ta Chết Rồi, Anh Ta Trắng Tay

    Sinh nhật của Lạnh Huân – bạn thân cũ của tôi – cũng là ngày giỗ mẹ tôi.

    Khoảnh khắc tôi thấy Lạnh Huân cùng Lục Hàn Xuyên chọn bánh sinh nhật với nhau, tôi đã hiểu.

    Người phụ nữ từng cướp cha tôi, sẽ một lần nữa cướp đi chồng tôi.

    Nhưng lần này, tôi sẽ không để cô ta đạt được mục đích.

    Để không đi vào vết xe đổ của mẹ – bị ép đến mức phải nhảy lầu tự vẫn, sau khi phá tan tiệc sinh nhật của Lạnh Huân, tôi lấy ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, trong đêm dọn khỏi nhà.

    Tính đến giờ, mới chưa đầy bảy tiếng đồng hồ trôi qua.

    Trong bảy tiếng đó, tôi mất một tiếng để thu dọn đồ đạc, một tiếng để đến ga tàu cao tốc, ba tiếng để đến nhà bà ngoại, hai tiếng cuối cùng – thuyết phục thành công bà cho tôi ở lại.

    Lục Hàn Xuyên, tôi không cần nữa.

  • LÊ HOA NỞ RỘ, ÁP HẢI ĐƯỜNG

    Ta là cô nương mồ côi đến nương nhờ nhà họ Thẩm.

    Di mẫu bảo rằng gia chủ nhà họ Thẩm thanh nhã như tiên giáng trần, thanh danh hiển hách, không phải hạng mà ta có thể vương vấn.

    Ta nghe lời, đối với người chỉ dám kính trọng, giữ khoảng cách.

    Trang sức người tặng, ta không dám đeo.

    Nơi nào có người, ta chưa từng bước tới.

    Gặp cảnh cô nương bày tỏ tấm lòng với người, ta lập tức chạy trốn thật xa.

    Tưởng rằng cứ thế sẽ bình an vượt qua quãng ngày chờ gả.

    Nào ngờ đêm trước ngày định thân, ta lại bị Thẩm Kỳ Bạch giam trong khuê phòng.

    Hắn ép ta vào góc giường, bên tai là giọng nói quyến luyến của người:

    “A Tang, nàng muốn gả cho ai?”

    “Ngoan nào, gọi ta một tiếng ‘phu quân’.”

  • Máo Mủ Không Thắng Được Công Lý

    Vừa hết Tết, anh họ tôi vì lái xe đâm chết một thai phụ sắp sinh mà bị phán ngồi tù.

    Gia đình nạn nhân đòi bồi thường hàng chục triệu tệ, ngoài tôi ra thì không có luật sư nào chịu nhận vụ này.

    Tôi vì thu thập chứng cứ mà mấy ngày liền không ngủ, đang chuẩn bị lái xe anh họ tới thẳng tòa thì lại bị bác chặn lại.

    “Đúng là đám họ hàng nghèo hèn, tới thì chỉ biết vay tiền hoặc mượn xe.”

    “Dựa vào việc con tôi hiền lành dễ tính mà mượn xe cũng chẳng thèm hỏi hả? Đúng là không biết xấu hổ! Chiếc BMW này là hàng nhập khẩu toàn bộ, dù cô trả một ngàn một giờ, một ngày mười vạn, không có tiền thì đừng hòng lái đi.”

    Tôi thấy sắp đến giờ xét xử rồi, cầm hồ sơ cố giải thích với bác.

    Nhưng bác chỉ khinh thường nhìn tôi:

    “Cô là cái loại tốt nghiệp mấy cái đại học hạng ba mà cũng dám nói giúp con tôi kiện à? Vụ án của nó đến lượt cô sao? Hôm qua mấy sếp lớn ở các văn phòng luật hàng đầu còn mời nó ăn cơm đấy!”

    “Tôi thấy cô chỉ muốn lái xe con tôi ra ngoài khoe mẽ chứ gì?”

    Tôi sốt ruột lắc đầu:

    “Bác ơi, không phải đâu, anh họ giờ đang rất nguy cấp…”

    Tôi còn chưa nói xong thì đã bị bác tát một cái:

    “Đừng có nói linh tinh! Xe cô đã lái ra rồi, hôm nay không trả tiền thì đừng hòng bước ra khỏi đây!”

    Nói xong, bác còn giật lấy chứng cứ tôi dùng để cứu anh họ và xé nát nó trước mặt tôi.

    Nhìn công sức mấy đêm thức trắng bị phá hủy, mặc cho anh họ gọi điện tới tấp, tôi chỉ cười nhạt:

    “Không cần tôi nữa đúng không? Vậy tôi cũng không đi nữa. Để xem con trai bác bao giờ mới được thả về.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *