Tôi Ly Hôn Rồi, Cô Ta Chết Rồi, Anh Ta Trắng Tay

Tôi Ly Hôn Rồi, Cô Ta Chết Rồi, Anh Ta Trắng Tay

Sinh nhật của Lạnh Huân – bạn thân cũ của tôi – cũng là ngày giỗ mẹ tôi.

Khoảnh khắc tôi thấy Lạnh Huân cùng Lục Hàn Xuyên chọn bánh sinh nhật với nhau, tôi đã hiểu.

Người phụ nữ từng cướp cha tôi, sẽ một lần nữa cướp đi chồng tôi.

Nhưng lần này, tôi sẽ không để cô ta đạt được mục đích.

Để không đi vào vết xe đổ của mẹ – bị ép đến mức phải nhảy lầu tự vẫn, sau khi phá tan tiệc sinh nhật của Lạnh Huân, tôi lấy ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, trong đêm dọn khỏi nhà.

Tính đến giờ, mới chưa đầy bảy tiếng đồng hồ trôi qua.

Trong bảy tiếng đó, tôi mất một tiếng để thu dọn đồ đạc, một tiếng để đến ga tàu cao tốc, ba tiếng để đến nhà bà ngoại, hai tiếng cuối cùng – thuyết phục thành công bà cho tôi ở lại.

Lục Hàn Xuyên, tôi không cần nữa.

1

Lục Hàn Xuyên phát hiện bị Hạ Huỳnh chặn số, có hơi ngơ ra.

Ba năm kết hôn, Hạ Huỳnh luôn là một người vợ chuẩn mực.

Là bà Lục, cô lúc nào cũng đoan trang, tao nhã, ôn hòa và rộng lượng.

Dù xuất hiện ở bất kỳ đâu, cô cũng luôn khiến người ta không thể bắt bẻ được điều gì.

Cho đến khi anh về đến nhà, nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn.

Lúc đó anh mới muộn màng nhận ra, mình đã làm sai chuyện gì đó rồi.

“Chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi, Lạnh Huân luôn muốn làm hòa với em. Em không cần thiết phải căng thẳng như vậy.”

“Hôm nay là sinh nhật của Lạnh Huân, cô ấy là bậc trưởng bối mời rượu em, em nên nhận.”

“Hồi còn trẻ thì có thể đổ cho xuất thân gia đình, nhưng giờ đã trưởng thành rồi mà còn không tự điều chỉnh được thì chỉ chứng tỏ em chưa đủ chín chắn. Với trạng thái này của em, anh sao dám nghĩ đến chuyện sinh con với em?”

Lục Hàn Xuyên nhặt tờ thỏa thuận ly hôn lên, đọc lướt qua nội dung, lại đặt nó về chỗ cũ.

Anh không cảm thấy bản thân làm gì sai.

Dù Hạ Huỳnh có chấp nhận hay không, thì Lạnh Huân cũng đã từ bạn thân biến thành mẹ kế của cô từ lâu rồi.

Cô vẫn luôn tỏ thái độ xa cách, thù hằn với Lạnh Huân, khiến quan hệ trong nhà căng như dây đàn.

Nhiều buổi tiệc cần có mặt vợ chồng, anh cũng không biết xoay xở thế nào cho phải.

Huống chi, tiếp xúc với Lạnh Huân nhiều lần, anh thấy cô ấy cũng chẳng tệ như lời Hạ Huỳnh nói.

Thật lòng mà nói, thay vì cứ bám lấy quá khứ, chi bằng thay đổi tư duy, mỉm cười đối mặt.

Nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên Hạ Huỳnh tức giận đến mức này, anh vẫn thấy hơi bối rối.

Siết chặt điện thoại, Lục Hàn Xuyên lại gọi vào số của cô.

Vẫn bị chặn.

Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy Lục Hàn Xuyên và Lạnh Huân cùng đứng trong tiệm bánh, chọn bánh sinh nhật, tôi đã biết – hôn nhân của tôi và anh ta, đến đây là hết.

Để không đi vào vết xe đổ của mẹ mình, sau khi phá tan tiệc sinh nhật của Lạnh Huân, tôi thu dọn đồ đạc, dọn khỏi căn nhà từng là tổ ấm của hai vợ chồng.

Tính đến giờ, mọi việc xảy ra chưa đến bảy tiếng đồng hồ.

Trong bảy tiếng đó:

Tôi mất một tiếng để dọn đồ, một tiếng để đến ga tàu cao tốc, ba tiếng để đến nhà bà ngoại, và hai tiếng cuối cùng để thuyết phục bà cho tôi ở lại.

“Bà ngoại, con nói rồi mà, mắt nhìn người của bà không ổn đâu.”

“Hồi đó gả mẹ con cho một tên cặn bã, bây giờ lại giới thiệu con cho một tên khốn. Mẹ con và con, cả hai đời đều bị bà hại rồi. Bà phải chịu trách nhiệm đó nha.”

Tôi vừa nói vừa cười, đút cho bà một miếng dưa lưới Tây Châu.

Tựa đầu lên lưng bà, y như hồi bé con.

Thật ra, trước khi tôi đưa Lạnh Huân về nhà chơi, quan hệ giữa ba mẹ tôi vẫn rất tốt.

Khi đó, đừng nói là mẹ tôi, đến cả tôi cũng chẳng ngờ nổi – Lạnh Huân mới mười tám tuổi lại có thể thích một người đàn ông bốn mươi lăm tuổi như ba tôi.

Chênh nhau đến hai mươi bảy tuổi, vậy mà họ vẫn yêu nhau đến bất chấp tất cả.

Mẹ tôi là người mạnh mẽ cả đời, làm sao có thể chấp nhận việc chồng mình vì một đứa bạn học của con gái mà đòi ly hôn?

Một phút nghĩ quẩn, mẹ tôi nhảy từ tầng mười tám xuống.

Bà ngoại sợ tôi tiếp tục sống bên cạnh ba sẽ bị hủy hoại, nên đưa tôi về sống với bà.

Thấy tôi đi làm nhiều năm vẫn chưa lập gia đình, đối với đàn ông và hôn nhân đều mang tâm lý sợ hãi, bà sợ sau này tôi cô độc cả đời, nên đã giới thiệu tôi cho Lục Hàn Xuyên.

Ban đầu, bà là bạn thân với bà nội của anh ta, cứ nghĩ hai bên biết rõ nguồn gốc, cũng yên tâm.

Nhưng không ngờ, Lục Hàn Xuyên cái gì cũng tốt – chỉ có điều quá lý trí.

Bất kể là mối quan hệ nào, anh ta đều chỉ cân nhắc thiệt hơn, chưa từng đặt tình cảm lên đầu.

Cho nên, khi anh ta lừa tôi đến dự sinh nhật của Lạnh Huân, miệng thì nói “vì tốt cho em”, thậm chí còn giữ chặt cổ tay tôi, ép tôi uống rượu do Lạnh Huân mời, tôi đã lật bàn.

Tôi phá nát buổi tiệc sinh nhật của cô ta, và chỉ tay vào mặt ba tôi, hỏi ông ta có còn nhớ hôm nay là ngày gì không.

2

Phải.

Nói ra thật nực cười…

Sinh nhật của Lạnh Huân, cũng chính là ngày giỗ mẹ tôi.

Thế nhưng, ngoài tôi ra, chẳng ai còn nhớ tới điều đó.

Ngay cả Lục Hàn Xuyên, người từng ôm tôi dịu dàng an ủi:

“Sau này, mỗi ngày giỗ mẹ em, anh sẽ luôn ở bên thắp hương cùng em. Anh sẽ không để em một mình đối mặt với quá khứ.”

Vậy mà đúng vào ngày giỗ mẹ tôi, đứng giữa ngã rẽ đến nghĩa trang Tiêu Lương và trung tâm thành phố phồn hoa, anh lại không do dự mà lái xe thẳng về phía thành phố.

Tôi bị anh nắm tay kéo vào sảnh lớn của khách sạn xa hoa lộng lẫy, nơi ánh đèn lấp lánh chiếu xuống những tấm bảng chúc mừng sinh nhật rực rỡ của Lạnh Huân.

Có ảnh cô ta một mình, cũng có ảnh cô ta và ba tôi đang ôm nhau ngọt ngào tình tứ.

Bước vào phòng tiệc, Lạnh Huân mặc váy dài cúp ngực màu tím nhạt, mái tóc xoăn lớn buông thả phía sau, ngồi ở ghế chủ vị với dáng vẻ đầy kiêu sa của nữ chủ nhân.

Trên ngón tay trắng muốt, gầy gò của cô ta đeo một chiếc nhẫn kim cương mấy carat, lấp lánh đến mức làm chói cả mắt tôi.

Mẹ tôi khi còn sống từng nói với ba rằng, sinh nhật bốn mươi tuổi, bà chỉ mong ông tặng một chiếc nhẫn kim cương.

Không cần đắt đỏ, chỉ vài chục triệu là được rồi.

Nhưng đến ngày sinh nhật bốn mươi của mẹ, ba tôi lại chẳng buồn về nhà.

Cuối cùng vẫn là tôi – dùng tiền mừng tuổi tích góp nhiều năm – tự tay mua tặng mẹ chiếc nhẫn đó.

Chiếc nhẫn Lạnh Huân đang đeo, tôi cũng từng có.

Là món quà kỷ niệm ngày cưới năm ngoái mà Lục Hàn Xuyên tặng – giá hơn ba trăm triệu.

Tôi không muốn nhìn, nhưng vẫn không kìm được mà liếc qua một cái.

Rồi tôi thấy ba tôi đang nhìn Lạnh Huân bằng ánh mắt đầy cưng chiều.

Thấy có sợi tóc vương trên vai cô ta, ông còn dịu dàng nhặt xuống giúp.

Sự chăm sóc tinh tế đến từng chi tiết đó – là thứ mẹ tôi cả đời chưa từng được cảm nhận.

Tôi nghiến chặt đầu lưỡi, toàn thân run rẩy đến phát lạnh.

“Huỳnh à, con tới rồi sao?

Hôm nay được gặp con ở đây, dì thật sự rất vui.”

Ánh mắt của Lạnh Huân lướt nhẹ một vòng trên mặt Lục Hàn Xuyên, rồi mới nhàn nhạt quét sang tôi.

Cô ta đứng dậy, từng động tác mềm mại yểu điệu.

Móng tay đính kim cương phản chiếu ánh đèn chói lóa, hòa vào chiếc ly thủy tinh cao trong suốt.

Chất rượu màu đỏ sẫm xoay tròn từng vòng trong ly, như đang mời gọi.

Thấy tôi không đón lấy thiện ý của Lạnh Huân, Lục Hàn Xuyên liền nhặt ly rượu trên bàn, uống thay tôi.

Thế nhưng anh ta còn chưa kịp uống hết một ly, tôi đã lật tung bàn tiệc.

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, khi những món ăn đắt tiền được bày biện tinh xảo rơi lộp bộp xuống sàn, ánh mắt mà Lục Hàn Xuyên nhìn tôi khi ấy là như thế nào.

Thất vọng.

Bất mãn.

Và cả… chán ghét.

Similar Posts

  • Cháu Gái Nhà Giàu Số Một

    Nghe nói cháu gái ruột của nhà giàu nhất nước năm xưa bị tráo đổi.

    Sau đó, tôi liền bị một chiếc xe sang đón về nhà họ Thẩm.

    Quản gia nói tôi chính là chân ái thiên kim bị đổi đi hơn hai mươi năm.

    Thế nhưng đôi cha mẹ ruột trên danh nghĩa của tôi lại chẳng hề thích tôi.

    Chửi tôi là “con gà rừng bẩn thỉu từ quê lên.”

    Khi họ lại một lần nữa vì đứa con gái giả mà đánh đập tôi, ông nội tài phiệt của tôi quay về.

    Thấy tôi thê thảm như vậy, ông liền cầm gậy phang cho cha tôi một cú.

    “Đồ súc sinh! Tao nuôi mày ngần ấy năm, mày lại đối xử thế này với em ruột mình?”

    “Đây là con gái ruột tao đấy! Mày dám động vào nó lần nữa xem!”

    Cha tôi bị đánh đến ngẩn người, mà tôi cũng đờ đẫn.

    Tạm ngưng đánh nhau!

    Để tôi xem lại vai vế cái đã!

  • Hoàng Đế Nhất Quyết Nhận Ta Là Nữ Nhi

    Hoàng đế vừa gặp đã si mê mẫu thân ta, còn muốn đón bà vào cung.

    Mẫu thân ta dứt khoát từ chối: “Ta không phải hạng nữ nhân vì nam nhân mà bỏ phu quân bỏ hài tử.”

    Hoàng đế bi phẫn lại đau lòng: “Trẫm đường đường là vua một nước, chẳng lẽ không nuôi nổi ba người nhà nàng?”

    Mẫu thân ta: “…”

    Phụ thân ta: “…”

    Ta rụt rè giơ tay, chỉ con mèo vằn mình dẻo leo lẻo đang nằm vắt vẻo trên tường: “Là… bốn người mới đúng ạ.”

  • Ngân Hàng Đòi Lại Tiền Sau 10 Nă M Chuyển Nhầm

    Mười năm trước, ngân hàng đột nhiên chuyển vào tài khoản của tôi 8,26 triệu tệ.

    Tôi cứ tưởng là lừa đảo, liền thức trắng đêm chạy tới ngân hàng xác nhận.

    Người quản lý quầy không kiên nhẫn mà lườm một cái:

    “Đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì.”

    Tôi không yên tâm, còn yêu cầu họ xuất cho tôi một giấy xác nhận bằng văn bản.

    Chữ đen trên nền trắng, con dấu đỏ chói.

    Tôi cầm số tiền này, một hơi mua liền 10 căn nhà trong khu học.

    Mười năm sau, ngân hàng đột nhiên tìm tới cửa:

    “Đây là sai sót trong thao tác, xin cô hoàn trả cả gốc lẫn lãi tổng cộng 11,23 triệu tệ.”

    Tôi cười, rút từ két sắt ra tờ giấy xác nhận kia, đập mạnh lên bàn.

    Sắc mặt người cầm đầu lập tức xanh mét.

  • Ba Mươi Sáu Kế Theo Đuổi Thái Tử

    Ta cực kỳ say mê Thái tử đương triều, việc này thiên hạ ai ai cũng rõ. Thái tử bảo đi về phía Đông, ta quyết không dám ngó sang Tây. 

    Thế nhưng, Thái tử lòng tựa sắt đá, thản nhiên buông lời: “Giang Sắt Sắt, ta không thích những cô nương ngốc nghếch.”

    Ta giả vờ như chưa từng nghe thấy, ngay cả phụ thân cũng bất lực lắc đầu: “Nữ nhi của ta, đúng là bị kẻ si tình ám đến tận xương tủy rồi, bệnh đã vào giai đoạn cuối, không thuốc cứu nổi.”

    Nhưng cuối cùng, chính vị Thái tử lạnh lùng ấy lại tự tay vén khăn hỷ trên đầu ta, thấp giọng hỏi: “Có nguyện cùng ta sinh con không?”

  • Tình Bạn Hay Tình Yêu

    Bác sĩ nói: “Chúc mừng cô đã mang thai được bảy tuần.”

    Tôi cầm tờ siêu âm, lặng lẽ bước đi một mình trong hành lang bệnh viện, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của bác sĩ.

    Ba của đứa bé là Diệp Thâm, người quen từ trong bụng mẹ.

    Hai đứa tôi xưa nay nhìn nhau không vừa mắt, từ tám trăm năm trước đã thề độc: cho dù cả thế giới chỉ còn lại người kia, cũng nhất định không ở bên nhau.

    Nghe thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng thực chất chỉ là giữ mãi cái gọi là “tình bạn thuần khiết”.

    Tôi vò đầu bứt tai, vừa phiền vừa không biết phải làm sao.

    Hai tháng trước, tôi tham gia buổi họp lớp cấp ba.

    Diệp Thâm là bạn học cùng lớp từ tiểu học đến cấp ba, chỉ có đại học là khác trường.

    Tôi chỉ nhớ mơ hồ hôm đó ăn uống xong mọi người vẫn chưa muốn tan, tôi vốn định về trước nhưng bị lôi kéo mãi, cuối cùng cũng không nỡ từ chối, cùng nhau đi KTV uống rượu, hát hò.

    Ai ngờ một lần buông thả hiếm hoi lại đổi lấy một hạt giống đang lớn trong bụng.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bên cạnh có người, tôi như trời sập.

    Đến khi phát hiện là Diệp Thâm, tôi thở phào một cái, nhưng từ đó mọi thứ giữa chúng tôi trở nên cực kỳ gượng gạo.

    Chưa kịp để anh ta mở miệng, tôi đã vội vàng mặc quần áo chuồn mất, lúc chạy ra còn không quên nói một câu: “Tối qua tôi say quá nên mất trí nhớ rồi, chắc là chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.”

    Sau nghĩ lại thấy mình đúng là ngu.

    Đã thế rồi còn nói không có chuyện gì, anh ta sao mà tin được.

    Đã vậy còn quên uống thuốc tránh thai nữa.

    Hai tháng nay, ngoài mấy lần tình cờ gặp lúc ăn cơm ở nhà, tụi tôi không hề liên lạc.

    Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

    Đi đến khúc cua…

    “Hứa Tiểu Tiểu.”

    Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

  • Mượn Giống

    Nghe tin tôi định tìm người để “mượn giống” sinh con.

    Đối thủ của tôi – Giang Tụng Niên – mắt đỏ hoe tìm đến giữa đêm.

    “Thầy bói nói tôi sống không qua được 27 tuổi.”

    Tôi nhướng mày: “Rồi sao?”

    Anh ta ngượng ngùng nói: “Cô chẳng phải đang muốn có con à?”

    “Tôi sống không lâu đâu, tôi sẽ không giành con với cô.”

    “Tôi còn có rất nhiều, cực kì nhiều tiền, sau này đều là của cô.”

    “Gen tôi tốt, một lần là trúng.”

    “Với lại… tôi rất có tinh thần phục vụ, cô sẽ không thấy khó chịu.”

    Nghe qua, hình như khá hời đấy.

    Tôi chọc anh ta: “Nhưng tôi đâu có thích anh.”

    Anh ta sững người.

    Mắt đỏ lên, giọng nghẹn lại: “Vậy… cô tắt đèn đi, tắt đèn rồi thì có khác gì đâu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *