Thiếu gia, vợ anh lại, lại, lại bỏ trốn rồi!

Thiếu gia, vợ anh lại, lại, lại bỏ trốn rồi!

Sau khi “thiên kim thật” trở về, tôi chủ động nhường lại vị trí.

Vì muốn tiếp tục sống cuộc đời giàu sang, tôi liền nhắm vào anh trai câm của thanh mai trúc mã – một người giàu nứt đố đổ vách.

Tại bữa tiệc, tôi chặn anh vào tường, dù anh đang ngồi xe lăn.

“Thiếu gia, có cần gậy chống không?

Tôi tập cử tạ đấy, bế cả anh còn được, có muốn thử không?

Kích thích lắm nhé, thử một lần là nghiện luôn.”

Giản Thanh Việt chỉ khẽ lắc đầu, im lặng không đáp.

Thế là tôi lập tức biểu diễn…nhấc bổng nguyên một cái cây!

Ai ngờ lúc hạ xuống, tay tôi vỗ ngay vào đùi anh…

Lập tức, tiếng chửi thề vang vọng khắp biệt thự!

Bảo tiêu lập tức trượt gối lao vào, kích động hô:

“Thần y! Bao nhiêu năm nay, cô là người phụ nữ đầu tiên khiến thiếu gia mở miệng!”

Tôi: “???”

01

Trong buổi tiệc chào mừng “thiên kim thật” trở về, tôi vừa bước vào đã khóa tầm mắt vào người đàn ông ngồi xe lăn ở góc phòng.

Giản Thanh Việt chống đầu, im lặng nhìn xa xăm, ánh mắt như mang cả bầu trời chán đời.

Ôi chao, một mỹ nam yếu đuối, trắng trẻo, bất lực thế này… đúng gu tôi!

Thế là tôi lén lút áp sát, đẩy xe lăn anh chạy thẳng ra ngoài.

“Rầm!”

Thở hồng hộc, tôi dồn anh vào tường, hai tay chống ngang.

“Thiếu gia, có muốn thử một mối tình kiểu ‘đột nhập cướp bóc’ không?

Anh hưởng thụ tình yêu của em, em lấy tiền của anh.”

Anh sững sờ, cau mày, ra sức ra hiệu bằng tay.

Xin lỗi nha, em… đọc không hiểu ngôn ngữ ký hiệu!

“Bịch!”

Tôi nâng chân chống tường lần nữa, định chơi bài “cưỡng ép” luôn.

“Thiếu gia, cần gậy chống không?

Em tập tạ, cơ tay cứng như thép, đi đâu cũng bảo đảm an toàn!”

Giản Thanh Việt chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt “cô này điên à?”.

Tôi lập tức rút chứng chỉ sáng loáng: “Em là vận động viên cử tạ cấp quốc gia thật đấy!”

Anh liếc sang chậu kim tiền bên cạnh.

Tôi hiểu ý, bèn ôm chậu cây, vừa xoay 360°, vừa tung hứng ngoạn mục.

“Anh nặng bao nhiêu ký?

Em còn bế được cả anh cơ. Thử không?

Kích thích lắm, trải qua một lần là ghiền!”

Nghe xong, anh đỏ bừng mặt, lắc đầu như trống bỏi.

Đàn ông nói “không” là “có” nha!

Tôi vừa đưa tay thì anh né.

Chết cha, đập nhầm chỗ rồi!

“Má!!!”

Một tiếng chửi thề trầm đục vang khắp biệt thự.

Đám vệ sĩ áo đen trượt gối xuất hiện:

“Thần y ơi! Nhiều năm rồi, cô là người đầu tiên khiến thiếu gia mở miệng!

Cô… đã làm gì vậy?”

Khuôn mặt trắng trẻo của Giản Thanh Việt đỏ ửng, vừa như đau, vừa như… hưởng thụ.

Anh lắp bắp: “Hức…”

Tôi lập tức đoán già đoán non: “Thiếu gia bảo… sướng muốn xỉu!”

Tôi mặc kệ thật giả, cứ nói là “vua” hết!

Vệ sĩ cầm đầu trợn mắt, rồi ôm mặt chạy đi:

“Hu hu hu, tôi đi báo lão gia ngay, thiếu gia nhà mình cuối cùng cũng thông suốt rồi!

Lão gia ơi~ con trai ông thật sự không phải gay!”

Giản Thanh Việt thì lịm đi trên xe lăn, khóe mắt vương hai giọt lệ lấp lánh.

“A trời, thiếu gia xỉu rồi!”

Tôi gãi mông, quay đầu rời khỏi:

“Ờ… chắc là sướng quá. Mau đưa anh ấy đi viện đi.”

Xong đời!

Tôi vừa tát xỉu đại thiếu gia nhà họ Giản – bảo bối được cưng từ nhỏ!

Chạy thôi!

Tôi nhảy lên xe điện của bạn, sau lưng biệt thự sáng rực.

“Bắt con nhỏ ở riêng với thiếu gia lại, lão gia thưởng lớn!”

Vừa ra tới cổng, điện thoại của thanh mai Giản Từ gọi đến:

“Vãn Vãn, bà biết không? Có con nhỏ vừa làm gãy… chỗ quan trọng của anh tôi!

Ảnh giờ coi như phế rồi, ông nội nổi trận lôi đình, quyết bắt được thủ phạm!”

02

Nghe xong, bạn tôi tái mét:

“Vãn Vãn, hay bà quay về nhà họ Trì xin tha đi. Ba mẹ bà thương bà lắm mà…”

“Không được. Giờ ‘con ruột’ nhà họ mới về, tôi chỉ là hàng giả, có quyền gì?”

Mà thôi, tôi là “hàng”… thì cũng là hàng đặc sản!

Tối đó, tôi bẻ hai cành tre trước cổng, vác vào nhà xin tội.

“Mami~ con Vãn Vãn của mẹ về rồi đây.”

Mẹ tôi vừa thấy, hình ảnh dịu dàng hằng ngày biến mất, vớ ngay cái gối ném thẳng.

“Con đi đâu mất tiêu? Mẹ tìm cả ngày!”

Trì Tảo Tảo vui vẻ chạy tới, mặt mày rạng rỡ:

“Chị, chị về rồi, nhận quà của em nè.”

Nhìn chiếc vòng tay em ấy đeo lên cổ tay tôi, tôi ngớ người:

“Ơ? Không phải giờ là cảnh ‘chị em thiên kim giả – thật’ cào xé nhau sao?”

Anh trai Trì Dục đập một cái vào đầu tôi, ù ù cạc cạc:

“Giờ việc cần làm là xóa app tiểu thuyết ngôn tình trên điện thoại!

Nhà họ Trì giàu như vậy còn nuôi không nổi em chắc?

Em bỏ nhà đi vì Tảo Tảo về phải không?”

Ba tôi đặt tách trà xuống, nghiêm giọng:

“Vớ vẩn! Dù con không phải ruột thịt, ba vẫn coi như con gái, có chuyện gì ba chống lưng!”

Mẹ tôi mỉm cười, nắm chặt tay tôi và Tảo Tảo:

“Đúng đó, hai đứa đều là bảo bối của mẹ.”

Ba mẹ à, câu này là các người nói trước nhé…

Tôi quỳ cái “rụp”:

“Ba mẹ! Con bất hiếu, ở buổi tiệc tối nay, người làm gãy… của thiếu gia Giản chính là con!”

“Bốp bốp bốp bốp!”

Bốn tiếng nổ giòn giã, ly thủy tinh vỡ tan.

“Vợ, đừng cản! Hôm nay tôi phải đánh chết nó!

Hồi xưa nó đòi học cử tạ, tôi không đồng ý. Ai đời thiên kim danh môn lại đi nâng tạ 30 ký? Giờ thì hay rồi!”

“Trời ơi Vãn Vãn, sao con không chọc ai mà lại đụng vào cái ‘bệnh sống’ ấy? Chọc nhầm là gặp Diêm Vương rồi!”

Ba tôi tức đến tóc dựng như xơ thép.

Mẹ tôi thì rơm rớm nước mắt.

Tảo Tảo cũng quỳ cạnh tôi, cầu xin:

“Ba, chị chỉ lỡ tay thôi, không cố ý mà~

Với lại… đâu có máu mủ gì, họ cũng không tính vào đầu nhà mình đâu!”

Không biết nhà ai làm đổ “trà xanh”, cả phòng rối loạn, chỉ riêng anh trai tôi vẫn mặt lạnh, suy tư.

“Phi Vãn.

Ông cụ nhà họ Giản đã hạ lệnh, nhất định phải tìm được em.

Nếu chuyện này bị phanh phui, nhà họ Trì mình coi như tiêu đời.”

Nghe xong, tôi sợ đến mức mắt ngấn nước, giọng run run:

“Ba mẹ, chuyện này để con gánh một mình. Hu hu hu, con sẽ lên đoạn đầu đài nhà họ Giản ngay bây giờ.

Dù sao con vốn chỉ là đứa mồ côi không ai thương, chẳng phải con ruột, sớm muộn gì cũng… toi thôi…”

Tôi khóc thảm quá, mẹ liền “chát” một cái vào trán hói bóng loáng của ba:

“Mau nghĩ cách đi! Phi Vãn gọi ông là ba suốt hơn mười năm, một ngày làm cha thì cả đời vẫn là cha!”

Nghe vậy, anh trai tôi bĩu môi:

“Giờ chỉ còn một cách.”

Tôi bừng tỉnh, trợn mắt:

“…Khoan đã! Anh bắt trói em lôi sang nhà họ Giản để làm gì vậy?”

“Quyến rũ.”

Tôi: “???”

03

Cả nhà tôi kéo nhau đến nhà họ Giản xin lỗi, chỉ riêng tôi là bị còng tay… còng loại trẻ em.

Anh trai tôi còn mặt dày bảo:

“Để mày khỏi giở trò nâng mấy thứ không nên nâng.”

Ai cũng nghĩ ông cụ Giản sẽ nổi trận lôi đình, đập tôi một trận nhừ tử.

Ai dè, ông lao tới ôm chầm lấy tôi, nước mắt ròng ròng:

“Thần y, mau nói thật cho ông biết, thằng Thanh Việt nó… có còn dùng được không?

Thật sự có thể ‘dựng’ lại à? Sao ông thấy khó tin thế nhỉ.

Mới bế tạ một cái mà nó khỏe lại liền?”

Nghe xong, tôi suýt phì cười, thiếu chút nữa tắt thở tại chỗ.

“Thần y, tình hình khẩn cấp, cháu ông còn cứu kịp không?”

Tôi nheo mắt, buông câu đầy ẩn ý:

“Ông muốn giữ… lớn hay giữ… nhỏ? Ờ… khụ khụ… nói nhầm.”

Tiếp đó, tôi cố ý thở dài, ánh mắt tiếc nuối:

“Dù Hoa Đà có sống lại cũng bó tay.”

“Xin chia buồn… xin chia buồn…”

Chưa dứt lời, ông cụ Giản ôm tôi khóc rống, vừa khóc vừa lau cả nước mắt nước mũi lên tay tôi:

“Lẽ nào đây là hồi quang phản chiếu?!

Tôi biết mà! Nó yếu như thế bao nhiêu năm, sao tự nhiên lại khỏe được chứ!”

Quả nhiên, làm chuyện xấu thì chẳng bao giờ thấy mệt.

Trước ánh mắt của cả đám người, tôi vừa phải nén cười vừa phải an ủi.

Đến khi nghe tiếng bánh xe lăn sau lưng, tôi mới thấy… mát lạnh ở mông.

“Ông cụ, thiếu gia muốn nói chuyện riêng với cô Trì.”

“Đi đi, thần y!”

Chớp mắt, ông cụ đã biến mất tăm.

Để tôi đứng một mình, lúng túng xoay lại… và chạm ngay ánh mắt u oán của Giản Thanh Việt.

“Thiếu gia, lâu rồi không gặp ha? Hồi nhỏ mình hay chơi cùng lắm đó, anh ở nhà anh, em ở nhà em… ha ha ha…”

Mặt anh càng lúc càng đen như mực đặc.

Tôi lập tức nở nụ cười lấy lòng, chụp lấy tay đẩy xe lăn:

“Ầm trời chớp giật, lão nô sáng chói xuất hiện! Thiếu gia có gì sai khiến?”

Chưa đẩy được hai mét, anh đã chống chân đứng dậy.

Khoanh tay, lạnh mặt nhìn tôi chằm chằm.

“Thần y, bao nhiêu năm nay, cô là người đầu tiên khiến thiếu gia… đứng lên được!”

Tiếng hô của vệ sĩ lại vang bên tai.

Khóe miệng tôi co giật:

“Thiếu gia? Chân anh không gãy à… Hu hu, trời cao có mắt, Phật tổ phù hộ!”

Dù vậy, mắt tôi vẫn không kiềm được mà liếc…

Làn da trắng, gân xanh nổi, vai rộng eo hẹp, mông cong rõ nét…

Tiếc thay, “hàng” lại không dùng được.

Tiếng điện thoại reo, tôi lỡ tay bật loa ngoài.

Giản Từ gào khóc trong máy:

“Vãn Vãn, tôi đang xin ông nội tha cho bà…

Nếu ông nổi giận thật, tôi sẽ cưới bà về làm vợ! Đại ca thấy nể mặt tôi chắc sẽ bỏ qua…”

Giản Thanh Việt thò tay dài, dập máy, kéo tôi vào phòng khách bên cạnh.

Anh ngẩng lên, ánh mắt hạ xuống, cổ tay trắng mịn đặt ngay xương quai xanh tôi, sắc mặt đầy bất mãn.

Mùi bạc hà nhè nhẹ phả vào mũi khiến tôi thấy quen quen.

“Thiếu gia?”

Tôi nhíu mày, cúi đầu – rồi đỏ bừng mặt.

“Ơ kìa… anh có làm sao đâu mà! Gãy chỗ nào chứ?!”

Similar Posts

  • Nỗi Kinh Hoàng Từ Một Đơn Giao Hàng

    Tăng ca đến một giờ sáng, tôi đặt một phần đồ ăn giao tận nhà.

    Vừa về đến nơi, bạn thân bất ngờ nhắn cho tôi một tin.

    “Dạo này có một tên biến thái giả làm shipper, chuyên nhắm vào mấy cô gái sống một mình, cậu phải thật cẩn thận đấy nhé.”

    Tôi lập tức trả lời:

    “Cậu cũng cẩn thận đi, dạo này đừng đặt đồ ăn ngoài nữa.”

    Nhắn xong, tôi đứng dậy chuẩn bị đi tắm.

    Nhưng đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

    Một giọng nam trầm thấp cất lên từ bên ngoài: “Chào bạn, đồ ăn của bạn đã tới rồi!”

  • Đầu Thai Nhầm Nhà Tài Phiệt

    Trước khi đầu thai ở địa phủ, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân.

    Cô ấy kích động nói với tôi:“Bạn yêu à, tôi nạp tiền cho cậu rồi! Đốt cho cậu hẳn 999 tỷ đó!”

    “Tôi cho cậu đầu thai vào một gia đình tài phiệt, mà nữ chủ nhân trong nhà đó chính là hung thủ đời trước hại chết cậu!”

    “Đừng hành động bừa! Bình tĩnh dưỡng sức, chờ tôi tới!”

    Lời còn chưa dứt, trước mắt tôi liền lóe lên một luồng sáng ấm áp, và tôi đã được sinh ra ngay trong phòng sinh.

    Ngay hôm đó, tôi được đón về biệt thự nhà họ Cố.

    Một người phụ nữ ăn diện tinh tế bước đến, ôm lấy tôi, nở một nụ cười giả tạo:

    “Gọi~ mẹ~ đi~”

    Chắc hẳn cô ta chính là người đã hại chết tôi mà bạn thân nói đến.

    Tôi run rẩy giơ bàn tay bé xíu lên, giơ ngón giữa về phía cô ta.

    Mím môi, giọng non nớt nói:

    “Gọi… mẹ… cô…!”

  • Vô Danh Giữa Tường Son

    Mỗi khi nương nương đến kỳ ngu/yệt t.ín, đều sai ta đêm đến dâng trà cho Hoàng thượng.

    Trước khi trời sáng, ta lại lê thân mệt mỏi trở về Phượng Nghi cung.

    Năm ta hai mươi lăm tuổi, cuối cùng cũng thấy mỏi mệt.

    Trên long sàng, ta khẽ khẩn cầu: “Xin Hoàng thượng ban cho thần thiếp một danh phận.”

    Người lau khô nước mắt ta, giọng điềm tĩnh:

    “Hoàng hậu trọng tình cũ, e rằng không nỡ xa nàng. Đừng khiến nàng khó xử.”

    Ta lặng lẽ siết chặt góc chăn.

    Ai mà chẳng biết, đế hậu tình thâm, khắp thiên hạ đều ca tụng.

    Ngày hôm sau, ta gõ cửa cung Thái hậu, nguyện thay Trưởng công chúa đi biên ải hòa thân.

    Thái hậu vui mừng khôn xiết:

    “Từ nay, ai gia nhận con làm nghĩa nữ, yên tâm mà chờ ngày xuất giá.”

    Bà ngoảnh lại, mỉm cười:

    “Hoàng đế, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ nghĩa muội ngươi dậy đi.”

    Trong ánh nhìn nơi khóe mắt, vị Hoàng đế vừa đến vội, sắc mặt đã sầm lại, lạnh như băng.

  • Đám Cưới Đó Cô Dâu Không Phải Tôi

    Ánh trăng trắng trong tim của Tề Cảnh Huyền bị ung thư, trước khi chết muốn được mặc váy cưới vì anh một lần.

    Anh đem chiếc váy cưới tôi đã chọn đưa cho cô ấy.

    Cả sợi dây chuyền mẹ để lại cho tôi, anh cũng đeo lên cổ cô ấy.

    Đám cưới vốn là của chúng tôi, anh cũng rộng lượng nhường cho cô ấy làm cô dâu.

    Ngày cưới, tôi bị nhốt trong nhà họ Tề, cửa lớn bị khóa chặt nhiều lớp, lòng lạnh như tro tàn.

    “Em ấy sắp không còn nữa rồi, lần này em nhường một chút đi.”

    “Anh biết em là người hiểu chuyện, đó cũng là lý do anh chọn cưới em. Chờ chuyện này qua rồi, anh sẽ bù cho em một đám cưới khác.”

    Nghe tiếng bước chân anh rời đi, tôi mở điện thoại, gọi cho một số quen thuộc.

    “Đến lúc rồi, tôi phải quay về thôi.”

  • Cơn Ác Mộng Của Một Ông Chồng

    Hôm chồng tôi đi team building, tôi lấy chiếc váy mà mình trân quý nhất ra, định ăn diện xinh đẹp để đi cùng anh.

    Còn chưa kịp mặc thì con vừa tròn một tháng tuổi đã tỉnh giấc và khóc ré lên.

    Tôi bế con, pha sữa, rồi lau chỗ bột sữa rơi vãi trên sàn.

    Vừa tháo tã giấy ra thì con lại ị thẳng lên giường…

    Bất lực, tôi đành gọi với ra ngoài cho chồng – lúc đó đang lau xe đạp: “Phó Cẩn Ngôn, anh vào bế con giúp em một chút!”

    Anh không trả lời.

    Mẹ chồng từ trong đi ra, giọng chua ngoa: “Chăm một đứa nhỏ mà cũng cần bao nhiêu người phụ? Cơm cũng chưa nấu, định để tôi chết đói à?!”

    Đợi tôi vừa địu con vừa nấu cơm, dọn dẹp xong xuôi thì Phó Cẩn Ngôn đã đi mất.

    Người tôi rã rời, mệt đến ê ẩm, chẳng còn tâm trạng đi đâu nữa.

    Mở điện thoại ra, tôi thấy anh vừa đăng trạng thái mới.

    Trong ảnh, anh mặc đồ đạp xe khoe chiếc xe đạp mới mua. Một cô gái trẻ mặc váy trắng e thẹn tựa sát vào vai anh.

    Tôi nhận ra ngay, đó chính là chiếc váy tôi luôn nâng niu.

    Nửa đêm, Phó Cẩn Ngôn về nhà, thấy tôi ngồi trên sofa thì ngạc nhiên:”Chưa ngủ à?”

    “Tôi hỏi, tiền mua xe đạp anh lấy ở đâu?”

    Anh hơi mất tự nhiên, ho khẽ một tiếng: “Xe ô tô hồi môn của em, anh bán rồi.”

    Tôi ôm đứa con vừa ru ngủ, khẽ nói: “Phó Cẩn Ngôn, chúng ta ly hôn đi.”

    “Ly hôn?! Chỉ vì anh mua một cái xe đạp thôi sao?” Anh không tin nổi.

    “Đúng. Chỉ vì anh mua cái xe đạp.”

  • Toả Sáng Đúng Chỗ

    Tôi là “mặt trời nhỏ” của Tống Trầm.

    Ngày nào tôi cũng luyên thuyên nói nhảm, làm trò xấu xí chọc cười, chỉ để khiến cậu ấy vui.

    Sau này, có một cô bạn sợ giao tiếp trong lớp tặng cậu ấy một cái bánh quy nhỏ.

    Tống Trầm – cậu con trai u ám, khép kín – vậy mà lại chủ động đi kết bạn.

    Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu.

    Tôi chưa bao giờ là sự cứu rỗi của Tống Trầm cả.

    Một ngày sau khi quan hệ dần xa cách, Tống Trầm đỏ hoe đuôi mắt, chặn tôi lại, tay làm ký hiệu không ngừng.

    Tôi cau mày cắt lời:

    “Không hiểu gì hết, cậu học nói tiếng người rồi hãy đến mà nói chuyện với tôi.”

    Phía sau, cậu học bá lạnh lùng đứng đó, gương mặt đầy khó chịu, hũ giấm sắp nổ tung.

    Quên chưa kịp nói với Tống Trầm.

    Giờ tôi bận tỏa sáng cho người khác rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *