Trả Lại Tôi Một Kiếp Người

Trả Lại Tôi Một Kiếp Người

Kiếp trước, chỉ vì một miếng tóp mỡ, tôi bị cha mẹ đánh lên bờ xuống ruộng

Trọng sinh trở lại, nhìn hai người đang lén lút đến phòng khám nhỏ để kiểm tra giới tính thai nhi:

Thích con trai lắm đúng không? Vậy thì tôi sẽ để các người sinh cho đã đời!

1

Tôi là đứa con gái thứ ba trong nhà.

Lẽ ra trên tôi còn hai chị gái nữa, nhưng họ đều mất ngay khi chưa đầy tháng.

Ba tôi tốt nghiệp trung cấp, vừa ra trường đã được phân về làm ở xưởng dệt của huyện. Khi ấy chính sách kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm ngặt, sinh đứa thứ hai là đủ để bị mất việc.

Vì muốn nối dõi , ba tôi chỉ còn cách nghĩ ra một biện pháp như thế này:

Nếu sinh ra con gái thì tìm cách “giải quyết”, rồi ra ngoài nói là con chết yểu.

Lúc sinh chị cả, mẹ tôi còn có chút do dự. Dù sao cũng là đứa con đầu lòng, mang nặng đẻ đau suốt mười tháng, sao có thể nỡ lòng?

Thế nên, việc xử lý chị cả là do ba tôi “thay mặt”.

Sau bữa sữa cuối cùng, ba tôi đem chị cả vứt ra ngoài.

Mùa đông phương Bắc lạnh cắt da cắt thịt, chưa được mấy tiếng, chị cả đã không còn khóc nữa.

Nghe nói thi thể được chôn tạm trong một cái hố nông phía sau nhà.

Năm sau, mẹ tôi lại sinh ra chị hai.

Lúc mang thai, mẹ rất thèm đồ chua, thế nên bà cứ chắc nịch trong bụng là con trai.

Ba tôi cũng suốt ngày gọi “con trai ngoan”, “cục cưng của ba”.

Nhưng trời chẳng chiều lòng người, chị hai sinh ra vẫn là con gái.

Lần này, không đợi ba tôi ra tay, mẹ đã tự mình lết tấm thân còn yếu ớt, trực tiếp ném chị hai ra sau núi.

Khác chăng là, chị hai thậm chí không có nổi một nấm mồ.

Mẹ tôi nói, như thế thì nó sẽ không dám quay lại đầu thai vào nhà mình nữa.

Rất nhanh thôi, năm thứ ba mẹ tôi lại mang thai tôi.

Lần này để chắc chắn, ba tôi bỏ tiền đưa mẹ lên thị trấn siêu âm.

Cả ba mẹ tôi đều trân trân dán mắt vào màn hình đen trắng trước mặt, hy vọng từ đó có thể nhìn ra bằng chứng cho thấy tôi là con trai.

Nửa tiếng sau, bác sĩ lắc đầu bảo: đứa này vẫn là con gái.

Ba mẹ tôi lập tức yêu cầu bác sĩ phá thai.

Nhưng mẹ tôi đã sinh liền ba năm, cơ thể kiệt quệ, bác sĩ bảo nếu lần này phá thì có thể vĩnh viễn không mang thai được nữa.

Không còn cách nào, họ đành phải giữ tôi lại.

Sau khi tôi ra đời, mẹ thường hay nói: đứa con gái này mệnh tốt, không xui xẻo như hai đứa trước.

Nhưng nếu biết được những chuyện tôi sắp phải trải qua…

Tôi thà dùng chính dây rốn để treo cổ mình chết trong bụng mẹ còn hơn.

2

Mọi người đều nói trẻ con thì không có ký ức.

Nhưng những ký ức thời thơ ấu của tôi lại rõ ràng đến rợn người.

Bởi vì tôi đã chiếm mất chỗ của đứa con trai mà họ mong mỏi, nên họ vô cùng căm ghét tôi.

Lúc ăn cơm, ba mẹ ngồi vào bàn ăn đồ ngon, còn tôi thì chỉ được ôm bát đứng một bên.

“Mẹ ơi, Mẫn Mẫn muốn ăn cơm.”

Lúc ấy mẹ mới miễn cưỡng ném cho tôi một cái bánh bao.

“Ăn ăn ăn, đồ quỷ đói đầu thai.”

Tôi không khóc không la, chỉ lặng lẽ ngồi xổm một góc, gặm bánh bao.

Với tôi, bánh bao đã là mỹ vị, bởi phần lớn thời gian tôi chỉ được ăn cơm thiu đã để nhiều ngày.

Trẻ con vốn dĩ tiêu hóa kém, ăn đồ hỏng nhiều thì dễ bị tiêu chảy.

Nhưng hễ tôi lỡ bẩn quần là sẽ bị đánh mắng một trận.

Mẹ dùng móng tay bấu vào mông và chỗ kín của tôi, để lại từng vết thương đỏ rướm máu.

Có một lần, tôi đói đến mức không chịu nổi, nhân lúc mẹ không để ý, lén bốc một nắm cám gà ăn.

Mẹ phát hiện thì lôi tôi ra sân, dùng gậy đánh tới tấp.

Thanh tre to bằng ba ngón tay quật xuống lập tức khiến da thịt nứt toạc.

Tôi sợ đến mức quỳ sụp dưới chân mẹ, khóc lóc cầu xin:

“Mẹ đừng đánh con nữa, con sai rồi, con không dám nữa đâu.”

Mẹ lại đá tôi bay thẳng vào chuồng gà:

“Đồ tiện nhân, mày là quỷ đói đầu thai à! Mày đợi đấy, tao sẽ khâu cái mồm thối của mày lại, xem mày còn ăn kiểu gì được nữa!”

Mẹ hầm hầm xông vào nhà, lát sau quay lại tay đã cầm theo kim chỉ.

Đó là kim chỉ mẹ thường dùng để vá áo cho ba.

Trước đây, mỗi lần tôi tè dầm, mẹ sẽ cầm cây kim sáng loáng dọa:

“Mày mà còn dám làm bẩn quần áo nữa, tao sẽ khâu luôn cái chỗ ấy lại!”

Mẹ vừa nói vừa cười, nhưng tôi biết bà tuyệt đối không phải đang đùa.

Tôi vặn vẹo thân hình gầy gò, từng bước lùi lại.

Nhưng mẹ đã túm chặt lấy tôi kéo lại gần.

Mẹ rất khỏe, tôi giãy giụa thế nào cũng không thoát được.

Đúng lúc đó, cổng sân mở ra, ba tôi đi làm về.

Mẹ liền dừng tay, tôi lập tức gào lớn:

“Ba ơi, cứu con với, Mẫn Mẫn không muốn bị khâu miệng lại…”

Ba không nói gì, chỉ nhíu mày bước tới.

Similar Posts

  • Mối Họa Mang Tên Ân Nhân

    Khi ngọn lửa bùng lên, mẹ tôi và một chiếc rương gỗ bị mắc kẹt bên trong.

    Xà nhà sập xuống, chắn ngang ở giữa.

    Muốn cứu một người thì phải nâng bên kia lên trước.

    Mạnh Dao khóc không thành tiếng: “Trong rương đó là di vật của mẹ tôi.”

    Tôi lập tức quỳ xuống trước mặt chồng, van xin anh ấy cứu mẹ tôi trước.

    Nhưng anh ấy lại do dự.

    Anh nhìn tôi một cái, trong mắt toàn là sự giằng xé: “Mẹ em quan trọng, nhưng mẹ đã khuất của Dao Dao cũng quan trọng… Mà người chết thì nên được tôn trọng.”

  • Rực Rỡ Thanh Xuân Phía Trước

    Vào ngày cưới, chồng tôi – Phó Hạo – nhận được một cuộc điện thoại nói rằng dự án tài chính mà anh ấy theo dõi suốt nửa tháng nay xuất hiện tình huống quan trọng, cần lập tức xử lý.

    Tôi không khóc lóc hay làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ giúp anh ấy cởi áo vest, nhìn anh vội vàng rời đi.

    Cha mẹ hai bên đều sửng sốt nhìn nhau, khách mời thì xôn xao bàn tán.

    Đợi đến khi tiệc cưới kết thúc, tôi mới lấy điện thoại ra và kết nối với camera siêu nhỏ gắn trong xe.

    Trên màn hình, chiếc xe tiến vào một bãi đậu dưới tầng hầm.

    Một người phụ nữ da trắng ngồi vào ghế sau.

    “Cưng ơi, em không chịu nổi nữa rồi.”

    Phó Hạo cũng chen vào ghế sau, quỳ trong không gian chật hẹp, hai tay nâng mặt cô ta lên mà hôn đầy trìu mến.

    Người phụ nữ cười nũng nịu: “Anh vẫn định cưới vị hôn thê đơ như khúc gỗ của anh sao?”

    “Chỉ là vì tài sản nhà cô ta thôi. Trong lòng anh chỉ có em.”

    Tim tôi chết lặng ngay lập tức.

    Nhìn hai kẻ đang chìm đắm trong dục vọng qua màn hình, tay tôi run rẩy bấm số gọi:

    “Alo, tôi nghi ngờ chồng tôi làm lộ bí mật công việc và có hành vi sai trái về đạo đức cá nhân, hiện tại đang tiêu hủy bằng chứng.”

  • Mẹ chồng cao tay, tôi thì ngơ ngác

    Bữa cơm ngày Tết, mẹ chồng bóng gió mỉa mai:

    “Không làm thì khỏi ăn thịt nhé. Sơ Sơ à, con ăn bốn miếng sườn rồi đấy, dạo này ăn khỏe ghê, cố gắng ăn nhiều vào!”

    Tôi cảm động nói:

    “Cảm ơn mẹ! Vẫn là mẹ thương con nhất! Chồng ơi, học mẹ đi!”

    Nói xong liền gắp sạch sườn trong bát chồng về bát mình, ăn ngon lành chẳng thấy ngại ngùng.

    Tết đến, mẹ chồng bảo tôi trổ tài nấu nướng đãi họ hàng.

    Tôi đạp nhẹ chồng một cái:

    “Nghe mẹ chưa? Còn không mau ra trổ tài đi!”

    Tôi không giỏi gì lắm, nhưng dạy chồng thì rất cừ.

    Mẹ chồng cười đến mức lấy tay che ngực rồi đi ngủ luôn.

    Tôi gọi bà dậy ăn cơm, bà bảo không đói, tôi bèn tuyên bố bắt đầu dùng bữa.

    Cô em chồng của mẹ chồng cứ nhất quyết muốn mang cơm vào tận phòng cho bà.

    Tôi nhịn không nổi nữa, vỗ bàn nói:

    “Cô à, cô bị sao vậy? Mẹ tôi nói không đói, chẳng lẽ cô không hiểu tiếng người à?

    Cứ cố bắt mẹ tôi ăn, cô có ý gì hả?

    Lúc trước mẹ tôi kể chị dâu em chồng không hòa thuận tôi còn không tin.

    Giờ tôi mới thấy rõ là cô đang cố tình làm khó mẹ tôi!

    Tôi nói cho cô biết, có tôi ở đây, cô đừng hòng bắt nạt mẹ tôi dù chỉ một chút!”

    Tôi vừa dứt lời, “rầm” một tiếng, mẹ chồng hốt hoảng mở cửa bước ra…

  • THẾ THÂN MUỐN CHẠY, THÁI TỬ KHÔNG CHO

    Xuyên vào cuốn tiểu thuyết máo chóa này đã gần hai năm.

    Thái tử có một nỗi khổ tâm duy nhất là yêu mà không thể có được Lục Yên Nhiên.

    Còn ta, chỉ là kẻ thế thân được hắn mua về từ tay bọn buôn người.

    Dựa theo miêu tả trong nguyên tác, ta tận lực mô phỏng lại từng hành động, từng cử chỉ của nàng ta.

    Quả nhiên, Thái tử đối xử với ta tốt vô cùng.

    Ta âm thầm đổi những phần thưởng hắn ban thành ngân phiếu, chỉ chờ ngày Lục Yên Nhiên trở về, liền lập tức nhường chỗ rồi cao chạy xa bay.

    Không ngờ, ngay đêm trước khi ta rời đi, Thái tử lại đột nhiên nghe được tiếng lòng của ta.

    Ta chẳng hề hay biết vì vẫn còn đang mơ tưởng về những ngày tháng tự do sau khi rời khỏi hắn.

  • Đạo Tranh

    Tôi là quán quân cuộc thi vẽ, sau khi vào đại học đã bắt đầu toả sáng trong lĩnh vực hội họa.

    Nhưng rồi bỗng một ngày, bức tranh tôi đem đi triển lãm lại bị cáo buộc là đạo nhái.

    Toàn bộ sinh viên trong trường đều chửi rủa tôi là kẻ không biết xấu hổ, ăn cắp thành quả của người khác.

    Tôi đi tìm bức tranh được cho là “bị đạo” đó.

    Thì phát hiện nó thật sự giống hệt với tranh của tôi.

    Nhưng thời gian triển lãm lại sớm hơn tôi một ngày.

    Mặc dù tôi chắc chắn bức tranh của mình là thành quả từ sự dày công lên ý tưởng, chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần.

    Tôi đã cố gắng giải thích.

    Nhưng chẳng ai chịu nghe.

    Họ điên cuồng chửi bới, tấn công tôi và cả gia đình tôi trên mạng.

    Ban giám hiệu cũng tuyên bố tôi là kẻ làm ô uế nghệ thuật và đuổi học tôi.

    Cuối cùng, tôi không chịu nổi cú sốc ấy nữa.

    Tôi đã nhảy từ tầng thượng tòa giảng đường xuống, máu me be bét.

    Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.

    Tại sao bức tranh rõ ràng là của tôi, lại bị người khác đem đi triển lãm trước?

    Mở mắt ra lần nữa.

    Tôi đã quay về ngày trước khi “sự kiện đạo tranh” xảy ra.

  • Minh Châu Năm Ấy

    Tôi đề nghị ly hôn vào năm đó.

    Trình Cẩm Niên chỉ có một yêu cầu – phải sinh cho nhà họ Trình một đứa con.

    Về sau giằng co suốt năm năm mới khó khăn mang thai được.

    Thế mà anh ta lại như phát điên, ghì tôi lên tường, mắt đỏ ngầu chất vấn đứa con hoang này là của ai.

    Tôi nhìn tờ giấy phẫu thuật thắt ống dẫn tinh mà anh ném trước mặt, vành mắt đỏ bừng, chết lặng không nói nên lời.

    Thảo nào bao năm nay vẫn chưa có thai.

    Thì ra, có người ngay từ đầu đã cắt đứt con đường của tôi.

    Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy buồn cười.

    Buồn cười đến mức rơi lệ.

    “Phải đấy, là tôi ngoại tình đấy.”

    “Tôi thừa nhận hết rồi, anh tha cho tôi đi, được không? Trình Cẩm Niên.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *