XUÂN SƠN HỮU TĨNH THƯ

XUÂN SƠN HỮU TĨNH THƯ

Bách phu trưởng đưa hài cốt của phụ thân ta về đến nhà thì bắt gặp cảnh đại ca ta đang định bán ta.

Y trong lòng có hơi không nỡ nên đã hỏi thẳng rằng, liệu ta có nguyện đi theo y hay không.

Ta bế đứa trẻ sơ sinh đang quấn tã trên tay, cẩn thận nhìn y.

Y cười làm vết sẹo kéo dài trên khóe miệng khẽ động, nói:

“Nhìn như này thì hai mẫu tử các ngươi cũng chẳng khiến ta nghèo đi được.”

01

Khi Bùi Xuân Sơn mang hài cốt phụ thân đến thì đại ca ta cũng vừa trói ta lên xe lừa.

Một vị binh tướng lưng hùm vai gấu vác theo thi thể bước vào sân khiến mọi người kinh hãi.

Y cất tiếng hỏi:

“Đây có phải nhà của Thường Thủy Sinh không?”

Đại ca ta co ro bước tới, sợ sệt đáp:

“Thường Thủy Sinh là phụ thân ta, không biết đại nhân đến đây có việc gì?”

“Đến để giao người.”

Nói xong Bùi Xuân Sơn nhanh chóng chuyển thi thể từ vai xuống và trao cho đại ca ta.

Đại ca lật thi thể lại, ta đang nằm trên xe cũng ngoái đầu thì nhìn thấy gương mặt của phụ thân.

Trước khi phụ thân xuất chinh, người đã nắm chặt tay ta và đưa cho ta túi tiền đồng mà người đã giấu kín.

Phụ thân chỉ mới ngoài bốn mươi, nhưng những năm tháng chiến loạn đã khiến người già trước tuổi.

Hai bên tóc mai sớm bạc, gương mặt đen sạm đầy nếp nhăn.

Mỗi lần người nhíu mày, những nếp nhăn ấy càng sâu hơn như chất chứa bao nỗi sầu.

Khi ấy, phụ thân len lén nhìn về phía phòng đại ca và tẩu tẩu, người cố kìm nước mắt, không dám nhìn thẳng vào ta:

“Tĩnh Thư, Tĩnh Thư, phụ thân không sợ gì cả, kể cả cái chết cũng không sợ.”

“Chỉ sợ rằng, phụ thân không trở về được, con và muội muội phải chịu thiệt thòi, haiz…”

Đến tận lúc này, khi hài cốt người trở về quê hương thì tiếng thở dải ấy của phụ thân dường như vẫn còn đang vang vọng bên tai ta.

Sau khi mẫu thân sinh tiểu muội thì người đã mất vì khó sinh. Điều khiến phụ thân lo lắng nhất chính là hai tỷ muội ta.

Trong thời buổi loạn lạc này, con gái nhà nông nghèo là kẻ chịu khổ nhất.

Khi phụ thân còn ở nhà hoặc chưa hồi hương, đại ca ta ít nhiều còn e dè.

Nhưng đồ tể trong thôn đã để mắt đến ta từ lâu, hắn muốn dùng hai con lợn để cưới ta.

Đại ca và tẩu tẩu đã lén đồng ý sau lưng phụ thân, hai người bọn họ chỉ chờ có thời cơ tốt.

Lần này phụ thân đã bảy tháng không về, đại ca và tẩu tẩu lại ngày ngày nhìn ta với ánh mắt như hổ đói khiến ta đau khổ khóc suốt ngày đêm.

Ta thương mình, nhưng càng thương phụ thân.

Họ sống trong sân nhà của phụ thân, tiêu xài tiền công của người, vậy mà còn mong người không trở về để có thể bán ta – người muội muội này.

Đến dịp trước Tết Trung Thu, tên đồ tể lại thúc giục một lần nữa, đại ca ta bèn trói ta lên xe lừa.

Tẩu tẩu tìm chiếc áo cưới đỏ nàng từng mặc khi về nhà chồng, luống cuống mặc vào người ta.

Tẩu tẩu thấy ta vùng vẫy quyết liệt liền giáng một bạt tai thật mạnh lên mặt ta.

Nàng chỉ vào tiểu muội đang say ngủ trong phòng phía nam, đe dọa ta:

“Nếu ngươi không chịu thì đợi đến khi muội muội ngươi mười hai tuổi, ta sẽ bán nó!”

Ta nghe vậy mới dừng lại, tuyệt vọng nhắm mắt chấp nhận.

Tẩu tẩu nhổ nước bọt rồi quay lại kéo xe lừa, không quên mắng thêm:

“Đồ câm vô phúc, đổi được hai con lợn cũng coi như trả ơn nuôi ngươi bấy lâu nay!”

Năm ta sáu tuổi, một trận sốt cao đã làm hỏng giọng nên từ đó ta không thể nói chuyện nữa.

Không ai dạy ta thủ ngữ, đại ca và tẩu tẩu cũng cấm ta học chữ, đến bây giờ ta vẫn chẳng thể biểu đạt bất cứ điều gì.

Phụ thân là người duy nhất kiên nhẫn nhìn ta ra dấu.

Nhưng giờ người đã mất, không còn ai quan tâm đến suy nghĩ của ta nữa.

Ta vốn không mấy bận tâm đến điều đó, nhưng giờ phút này ta thực sự muốn nói:

“Ta là do phụ thân, mẫu thân nuôi lớn, không phải các ngươi nuôi.”

Ngay khi ta đang chìm trong tuyệt vọng thì Bùi Xuân Sơn xuất hiện.

Đại ca ta ôm lấy thi thể của phụ thân ngồi bệt dưới đất, còn Bùi Xuân Sơn quỳ trước hài cốt, trịnh trọng dập đầu ba lần.

Y nói:

“Lão Thường, ông đã cứu mạng ta. Ta đưa ông về quê, dù có làm thế nào cũng không thể báo đáp hết đại ân của ông.”

Đại ca hỏi y là ai thì y liền phủi bụi trên áo, đáp rằng y là bách phu trưởng trong đội của phụ thân, tên là Bùi Xuân Sơn.

Lúc trả lời, y liếc nhìn ta một cái.

Dưới mũ giáp ấy hiện ra một đôi mắt sắc bén như chim ưng.

Đối với chúng ta thì y là một vị quan không nhỏ nên tẩu tẩu vội vàng ra đón, mời y vào nhà dùng trà.

“Ta vốn định uống một ngụm nước.”

Bùi Xuân Sơn đứng dậy, gió thu thổi qua tua rua đỏ trên trường thương của y.

“Nhưng đây là chuyện gì?”

Y dang cánh tay dài và chỉ vào ta:

“Một tân nương xinh đẹp, cớ sao mặt nàng ấy lại đầy nước mắt, còn bị trói trên xe?”

Y nhìn ra manh mối, những từ cuối cùng lại mang theo tức giận khiến đại ca ta sợ hãi giải thích:

“Đây là muội muội ta, hôm nay nó chuẩn bị xuất giá.”

Đại ca quay sang trừng mắt đe dọa ta:

“Nó chân yếu tay mềm nên chúng ta mới để nó trên xe.”

Bùi Xuân Sơn sải bước về phía ta, trường thương lướt qua trong không khí, dây trói trên người ta lập tức bị cắt đứt.

Ta vội nhảy xuống xe, loạng choạng bước vài bước mới có thể đứng vững.

Đến khi đứng cách y hai bước, ta ngẩng đầu nhìn thì mới nhận ra Bùi Xuân Sơn quả thật người cao ngựa lớn.

Bên má phải y có một vết sẹo dài, chỉ cần dài thêm chút nữa sẽ chạm đến mắt.

Y nhìn ta, rồi bất ngờ cười sảng khoái:

“Nhảy cao như vậy, ta thấy chân nàng rất tốt đấy.”

Ta ngước nhìn y, trời trong gió mát, lá rụng sương thu.

02

Khi Bùi Xuân Sơn mỉm cười, gương mặt dữ tợn của y bỗng trở nên thân thiện hơn nhiều.

Đôi mắt sáng ngời ấy phản chiếu hình bóng ta trong bộ dạng tả tơi.

Ta rụt rè gật đầu, nhảy tại chỗ mấy cái liền.

Đại ca thấy Bùi Xuân Sơn định xen vào chuyện nhà mình liền tùy tiện đặt thi thể phụ thân xuống đất, hắn vội vàng lao đến muốn ngăn cản.

Ta nhíu chặt mày bước lên giữ lấy chiếc hộ uy lạnh băng của Bùi Xuân Sơn, rồi chỉ về phía thi thể của phụ thân.

Y thoáng ngẩn người cúi đầu nhìn tay ta, sau đó liền quay đầu lại và vung trường thương khiến đại ca ta vấp ngã xuống đất.

Ta chạy tới đỡ thi thể của phụ thân, dùng tay xé tay áo của chiếc áo cưới đỏ rồi nhẹ nhàng lau mặt cho người.

Những ngày qua, ta khóc đến nỗi mắt đau rát, giờ đây nước mắt lại rơi nhưng không còn cảm thấy đau nữa.

Nhà nào có người ra trận đều tự hiểu trong lòng, mỗi lần tiễn biệt thân nhân phần lớn đều coi đó là lần gặp cuối.

Phụ thân ta đã lớn tuổi, trên người ông đầy vết thương cũ. Lần này chiến đấu lâu như vậy, ta đã sớm chuẩn bị tinh thần người không thể trở về.

Thế nhưng khi nhìn thấy thi thể của người, khi bàn tay ta chạm vào tấm lưng lạnh băng ấy, ta không cầm được rơi nước mắt lã chã.

Chính tấm lưng gầy gò này đã chống đỡ cả bầu trời cho ta, nay nó lại không thể đứng thẳng được nữa.

Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn, ấm áp như lò lửa nhẹ nhàng đặt lên vai ta.

“Ta sẽ ở lại chôn cất phụ thân ngươi rồi mới đi.”

Bùi Xuân Sơn ép buộc đại ca và tẩu tẩu ta cùng ta đào huyệt, hạ táng phụ thân.

Hoàng hôn buông xuống nơi sườn núi, ánh chiều tà rực rỡ chiếu lên bộ áo cưới đỏ của ta làm nó càng thêm chói mắt.

Ta hận tẩu tẩu, nàng vì ép ta mặc áo cưới mà xé rách bộ quần áo duy nhất giúp ta che thân.

Giờ đây khi quỳ bái trước mộ phụ thân, ta thậm chí không có lấy một bộ áo trắng.

Bùi Xuân Sơn nhìn ta siết chặt vạt áo thì dường như đã nhận ra sự khó xử của ta.

Y cởi bỏ khôi giáp, tháo chiếc áo xám trắng và khoác lên người ta một cách lặng lẽ.

Cũng không biết do ta ngây thơ, hay vì sự tốt bụng này đối với ta quá đỗi quý giá, cảm giác rung động mà ta dành cho Bùi Xuân Sơn cũng không ngoài chiếc áo y trao dưới ánh hoàng hôn của ngày thu ấy.

Sau khi chôn cất xong phụ thân, đại ca ta cảnh giác nói:

“Bùi gia, để tiểu nhân tiễn ngài xuống núi, đi thêm vài dặm nữa là có thể vào thành, từ nay ngài không cần quay lại nơi rừng sâu núi thẳm này nữa.”

Bùi Xuân Sơn đứng thẳng người mặc lại khôi giáp.

Y xoay lưng về phía ta, ta hiểu rõ, chỉ cần y bước đi thì chúng ta sẽ cách biệt đôi nơi, không bao giờ gặp lại.

Ta sẽ bị đại ca trói đến nhà đồ tể để đổi lấy hai con lợn.

Rồi ta sẽ phải sinh con nối dõi, quán xuyến việc nhà.

Cho đến khi ta lìa đời, cũng không ai có thể nghe được nỗi lòng của ta.

Rồi một ngày nào đó, ta sẽ nghe tin tiểu muội khi trưởng thành cũng đi trên con đường cũ của ta, mà ta lại bất lực chẳng thể làm gì.

Ta đã cúi gằm mặt, nhắm nghiền hai hàng mi mà như nhìn thấy cuộc đời xám trắng của mình.

Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói dứt khoát của Bùi Xuân Sơn lại vang lên:

“Cô nương nhà họ Thường, ngươi có nguyện ý đi theo ta không?”

Ta mở to mắt ngước nhìn bóng lưng to lớn ấy, không thể tin vào tai mình.

Ta há miệng, dù trong lòng gào thét bao lần “nguyện ý” nhưng ta là một kẻ câm, không thể nói thành lời.

Similar Posts

  • Tặng Em Một Trái Tim Rung Động

    Thất nghiệp ở nhà, tôi đi làm gia sư cho con trai bạn mẹ.

    Lần đầu gặp mặt, tôi vô tình bắt gặp cậu ta đang thay đồ, bị cậu ta chặn ngay trước cửa.

    “Thích trai trẻ à, dì?”

    「……」

    Nghĩ đến tiền, tôi nhịn.

    Cậu ta có độc miệng, nổi loạn thế nào, tôi vẫn giữ bộ mặt hiền hòa.

    Trước kỳ thi đại học, tôi nhanh chóng chuồn mất.

    Hai tháng sau, khi tôi đang tán tỉnh một anh chàng đẹp trai trong quán bar, cậu ta bất ngờ xuất hiện, kéo tôi vào góc tường.

    “Tôi còn trẻ hơn hắn, chị à.”

    “Thì sao?”

    “Chọn tôi đi.”

  • Vợ Tiết Kiệm Để Chồng Nuôi Nhân Tình

    “Hai mươi vạn, chuyển cho mẹ anh.”

    Trần Mặc dựa lưng vào sofa, đầu cũng không ngẩng lên.

    Tôi vừa tan làm về, tay vẫn còn xách túi rau.

    “Hai mươi vạn gì cơ?”

    “Mẹ anh muốn sửa nhà.”

    Anh ta lướt điện thoại, “Em chuyển tiền đi.”

    Tôi sững người:

    “Trong thẻ nhà mình tổng cộng chỉ có ba vạn.”

    “Thế thì em tự nghĩ cách.”

    Tôi đứng ở huyền quan, nhìn bộ dạng đương nhiên đó của anh ta.

    Ba năm kết hôn, lương anh 8000, lương tôi 6000.

    Mỗi tháng anh ta đưa 8000 chi tiêu sinh hoạt, tôi lo việc nhà và tiết kiệm.

    Ba năm rồi, tôi thậm chí không nỡ mua cái áo quá 200 đồng.

    “Tôi lấy đâu ra hai mươi vạn?”

    “Đi mượn bố mẹ em đi.”

    Tôi không nói gì, đi vào phòng ngủ cất túi.

    Áo khoác của anh ta để trên lưng ghế, túi áo phồng lên.

    Tôi tiện tay sờ thử, lấy ra một tờ giấy.

    Phiếu lương.

    Lương tháng: 50000 tệ.

    Tôi nhìn chằm chằm con số đó, tay bắt đầu run.

    Ngoài phòng khách, Trần Mặc vẫn đang nói:

    “Chi tiêu trong nhà đủ dùng là được, phần còn lại anh để dành, sau này dưỡng già cho bố mẹ.”

    Tôi cầm phiếu lương, bỗng bật cười.

    Ba năm rồi.

    Tôi tằn tiện tiết kiệm, hóa ra là để anh ta nuôi đàn bà.

  • Chồng Bênh Kẻ Gi E C Ba Mình

    ba chồng tôi khiêu vũ quảng trường giữa đêm khuya về nhà, bị một nữ tài xế say rượu kéo lê một cây số.

    Khi tôi nhận được thông báo, ba chồng đã nằm trong nhà xác, diện mạo hoàn toàn biến dạng.

    Xem xong video giám sát do cảnh sát cung cấp, tôi nghiến răng nghiến lợi, thề sẽ đòi lại công bằng cho ba chồng.

    Thế nhưng ngày hôm sau, chồng tôi hẹn tôi tại nhà hàng, rồi hung hăng ném một tập tài liệu lên bàn.

    “Giang Dĩ Vi, người chết thì không thể sống lại. Bố em mất rồi là mất rồi, nhưng Ninh Ninh mới hai mươi mốt tuổi, cô ấy còn cả thanh xuân tươi đẹp phía trước. Em không thể độc ác đến mức bắt cô ấy dùng cả đời để bồi thường cho một người đã chết!”

    “Ký vào thỏa thuận này, cho em năm vạn, xem như là bồi thường cho bố em. Vụ này, dừng lại tại đây.”

    “Nếu không ký, tôi sẽ không cho em một xu nào!”

    Tôi không ký.

    Sau đó, Tần Vi thật sự nói được làm được, không để tôi nhận được một xu nào.

    Nhưng anh ta lại quỳ gối trên bậc thềm trước tòa, đập đầu đến rách trán đổ máu, chỉ để xin tái thẩm vụ án này!

  • Gả Cho Người Dám Vì Ta Cùng Chết

    Ta và Lục Khí từng là phu thê một đời, cầm sắt hòa minh, con đàn cháu đống.

    Khó khăn lắm mới đợi được ngày con trai bảng vàng đề danh, thế nhưng… Lục Khí lại ôm ta lao vào biển lửa.

    “A Trì, đừng trách ta. Năm đó nếu không phải phụ thân nàng dâng tấu đàn hặc, thì một nhà Thanh Lam cũng sẽ không bị lưu đày rồi chết cháy trong núi lửa.”

    “Ta đã sống trong ân hận gần nửa đời người, hôm nay ngọn lửa này, cứ xem như là ta và nàng cùng chuộc tội thay cho Thanh Lam.”

    “Cũng phải cảm tạ nàng, đời này nhờ có nàng mà ta được sống yên ổn thuận hòa.”

    “Chỉ là… ta mỏi mệt rồi. Nếu có kiếp sau, ta nguyện sống một đời phong ba bão táp, oanh liệt không hối tiếc.”

    Lục Khí nói được làm được.

    Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên hắn làm chính là dùng quân công đổi lại tự do cho Lâm Thanh Lam – người từng bị lưu đày năm ấy.

    Thậm chí chẳng màng lời đàm tiếu thiên hạ, hắn quỳ gối trước ngự tiền suốt bảy ngày bảy đêm, dập đầu xin chỉ hưu hôn.

    Hoàng thượng truyền ta vào điện: 【A Trì, việc này… do chính ngươi quyết định.】

    Ta dâng lên hưu thư do chính tay mình viết, bình thản nói:

    “Thần nữ nguyện lui hôn.”

    Nhà họ Giang ta trung liệt trọn đời, nam phụ nữ ấu đều chôn xương nơi sa trường.

    Nay chỉ còn mình ta sống sót, há có thể vì một kẻ không cần ta mà khiến gia môn bị sỉ nhục?

    Chẳng phải chỉ là sống một đời oanh oanh liệt liệt thôi sao?

    Lục Khí làm được, ta cũng làm được…

  • Kẻ Gieo Gió, Kẻ Gặt Bão

    “Phu nhân Trần, à không, cô Dụ. Theo điều khoản trong hợp đồng, cô có hai sự lựa chọn.”

    Giọng nói lạnh lùng của luật sư vang vọng trong phòng họp rộng lớn, nghe như lưỡi dao cùn cào qua màng nhĩ tôi.

    “Một, khoản bồi thường một trăm triệu, kèm theo ba căn nhà không vay nợ nằm ở khu trung tâm sầm uất nhất thành phố, tất cả đều đứng tên cá nhân cô.”

    Số tiền và giá trị bất động sản… còn cao hơn những gì tôi dự tính.

    Chẳng lẽ lương tâm anh ta trỗi dậy rồi? Ha.

    “Hai, quyền nuôi dưỡng của Trần Mục Dương. Đương nhiên, nếu chọn quyền nuôi con, khoản hỗ trợ tài chính sẽ bị giảm mạnh.”

    Anh ta đẩy nhẹ cặp kính gọng vàng trên sống mũi, giọng nói dửng dưng như đang công bố khuyến mãi trong siêu thị.

  • Người Ch Ét Rồi, Mẹ Tôi Mới Sống Thật

    Bố mẹ tôi sống kiểu “chia đôi mọi thứ” suốt 46 năm.

    Ai xài tiền nấy, ai tiết kiệm nấy, thậm chí tiền đi chợ cũng rạch ròi từng đồng.

    Ngày trước khi bố mất, ông để lại toàn bộ 25 căn nhà đứng tên mình cho đứa con riêng.

    Tôi tưởng mẹ sẽ làm ầm lên, khóc lóc, cãi vã.

    Nhưng bà chẳng làm gì cả, chỉ bình tĩnh ký tên vào giấy tờ.

    Khi gia đình đứa con riêng dọn vào căn biệt thự lớn nhất, mẹ tôi còn gửi tặng một giỏ trái cây.

    Ba năm sau, mẹ bất ngờ bị đột quỵ, phải nhập viện.

    Tôi hoảng loạn, còn mẹ thì bảo tôi đến ngân hàng lấy tiền giúp bà.

    Tôi cầm thẻ của mẹ, nhập mật khẩu, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy số dư, cả người tôi chết lặng.

    Mẹ dựa vào đầu giường bệnh, nở nụ cười thản nhiên như gió thoảng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *