Sau Khi Trọng Sinh, Em Gái Chọn Hoán Đổi Cuộc Đời Với Tôi

Sau Khi Trọng Sinh, Em Gái Chọn Hoán Đổi Cuộc Đời Với Tôi

Người anh nuôi mặc chiếc áo sơ mi đã giặt đến bạc màu, đứng trước cổng trại trẻ mồ côi.

Còn cô em gái từ nhỏ đã ham tiền của tôi thì lại vui vẻ chạy tới, lao vào lòng anh ấy, ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh ơi.”

Khoảnh khắc đó, tôi biết, em gái cũng đã trọng sinh rồi.

Ở kiếp trước, khi phải lựa chọn giữa gia đình giàu có nhất Bắc Kinh – nhà họ Ôn – và nhà họ Lạc nghèo đến mức không có gì,

em gái đã đẩy tôi ngã xuống đất, rồi lao tới chiếc xe Lincoln kéo dài kia.

“Tôi không muốn sống cuộc sống khổ cực của người nghèo đâu, chị à, nỗi khổ này để chị chịu thay tôi đi.”

Em đã đạt được ước nguyện, sống trong giàu sang, nhưng nụ cười trên mặt ngày một ít đi.

Thậm chí năm năm sau còn bị đuổi khỏi nhà, chết thảm nơi đầu đường.

Còn tôi thì dựa vào thành tích xuất sắc thi đỗ vào ngôi trường tốt nhất, cùng anh nuôi du học nước ngoài.

Dưới lời chúc phúc của cha mẹ nuôi, tôi và anh kết hôn sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc suôn sẻ.

Sống lại một đời, lần này, em gái đã đưa ra lựa chọn hoàn toàn trái ngược với kiếp trước.

Tôi nhìn về phía người anh nuôi đã cùng tôi đi hết cả một đời, chờ mong anh ấy nói gì đó.

Nhưng anh lại che chở em gái đứng sau lưng, lạnh lùng nhìn tôi: “Đừng đến gần em tôi.”

Trong ánh mắt đắc ý của em gái, tôi bước đến chiếc Lincoln phiên bản kéo dài kia.

Đúng lúc, tôi cũng muốn sống một cuộc đời khác rồi.

1

“Lên xe đi, tiểu thư.”

Nhà họ Ôn không cử ai đến, chỉ có một người tài xế.

Anh ta vừa lái xe vừa dặn dò tôi những quy tắc cần tuân theo khi đến nhà họ Ôn.

Xe nhanh chóng đến nơi.

Tôi đi theo sau tài xế bước vào biệt thự sang trọng như cung điện.

“Phu nhân, người đã được đưa tới.”

Người phụ nữ xinh đẹp ngồi uống trà trên ghế sofa ngẩng đầu lên, ánh mắt đánh giá tôi, rồi vẫy tay: “Lại đây.”

“Cháu tên là gì?”

“Tuế An.”

Người phụ nữ gật đầu: “Tốt, từ nay cháu sẽ tên là Ôn Tuế An.”

“Quản gia, đưa cô bé lên lầu.”

“Vâng.”

Tôi bước theo sau quản gia, từng bước cẩn trọng.

Tay vịn cầu thang được làm từ gỗ trắc quý hiếm, sàn nhà lát đá cẩm thạch đắt tiền.

Mọi thứ đều toát lên sự xa hoa.

Mà những thứ này, kiếp trước tôi đều có thể đạt được bằng chính nỗ lực của mình.

Nên cũng chẳng thấy tò mò gì nhiều.

Quản gia quay đầu nhìn tôi một cái, trong mắt thoáng qua chút khó tin.

Đẩy cửa phòng ra, một căn phòng công chúa rộng lớn hiện ra trước mắt: “Tiểu thư, sau này đây sẽ là phòng của cô.”

“Cô cứ nghỉ ngơi trước, lát nữa tôi sẽ quay lại.”

Nói xong, quản gia rời đi.

Tôi bước vào trong, quan sát khắp nơi.

Môi trường rất tốt, có thể thấy nhà họ Ôn cũng không keo kiệt với con nuôi.

Khắp nơi trong căn phòng đều toát lên vẻ tinh tế và xa hoa của giới thượng lưu.

Trong lòng tôi dâng lên một niềm hưng phấn to lớn.

Kiếp trước, không có chỗ dựa là gia thế hùng hậu, tôi đã phải dựa vào đôi tay của mình, từng bước phấn đấu,

mới có thể sống được những ngày tháng như vậy.

Kiếp này, tôi đã vào được nhà họ Ôn, có sự hậu thuẫn của nhà họ, nhất định sẽ đạt được thành công lớn hơn.

2

Đang suy nghĩ thì sau lưng vang lên mấy tiếng la hét, cửa phòng đột ngột bị mở ra.

Một quả bóng rổ bất ngờ bay tới, đập thẳng vào đầu tôi.

“Bốp” một tiếng.

“Này, con nhỏ nhà quê kia, đưa bóng rổ của tôi lại đây.”

Một giọng điệu lười biếng vang lên sau lưng.

Tôi chầm chậm quay đầu lại, trước mặt là một nam sinh trông xấp xỉ tuổi tôi, nhưng cao lớn hơn nhiều.

Cậu ta ngẩng đầu lên, dáng vẻ kiêu ngạo không ai bì.

Nếu tôi nhớ không nhầm, đây chính là đứa con duy nhất của nhà họ Ôn, Ôn Hiển Dũ.

Thích những môn thể thao mạo hiểm như đua xe, nhảy dù, điển hình là một cậu ấm ăn chơi, thường ngày lười biếng bất cần.

Cậu ta cũng chẳng có chút hứng thú nào với việc kinh doanh của gia tộc.

Ở kiếp trước, trong một lần đua xe xảy ra tai nạn, dẫn đến bị chèn ép phần dưới cơ thể, cả đời phải ngồi xe lăn.

Tính tình từ đó cũng trở nên cực kỳ nóng nảy.

“Này, ngẩn ra làm gì, không nghe thấy à?”

Giọng nói mất kiên nhẫn vang lên bên tai.

Tôi hoàn hồn lại, nhặt quả bóng rổ dưới đất lên, đưa cho cậu ta.

Nghĩ tới lời dặn dò của tài xế, tôi khẽ gọi: “Anh, bóng của anh.”

Cậu ta khựng lại một chút: “Cũng biết lấy lòng người ta đấy, đừng tưởng như vậy là được chia gia sản nhà họ Ôn nhé?”

Cậu ta cười khẩy một tiếng, rồi quay người rời đi.

Mấy ngày tiếp theo, tôi rất ít khi gặp phu nhân nhà họ Ôn, còn Ôn Hiển Dũ thì như thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Quản gia đưa tôi đi khắp nơi làm quen.

Cả căn biệt thự vô cùng rộng lớn, sau khi dẫn đi hết, ông ấy đưa tôi một tờ giấy.

Trên đó ghi chi chít các khóa học về quản lý thương mại.

Similar Posts

  • Mẹ Ơi, Con Không Muốn Làm Bài Nữa

    Bốn tuổi, vào ngày sinh nhật của tôi, mẹ đặt ra một chế độ trừng phạt bằng cách làm bài.

    Viết sai một chữ, phạt ba mươi bài.

    Dậy muộn một giây, phạt bốn mươi bài.

    Đọc sáng nhỏ hơn một đề-xi-ben, phạt năm mươi bài.

    “Con phải làm bài thật giỏi, vượt qua con của người đàn ông đó, vượt qua tất cả mọi người!”

    Mẹ một mình nuôi tôi rất cực khổ, tôi phải ngoan ngoãn nghe lời.

    Cho dù mỗi ngày mệt đến mức không cầm nổi bút.

    Cho đến buổi dã ngoại đầu tiên, những bạn nhỏ khác chia nhau đồ ăn vặt, nói chuyện phim hoạt hình.

    Còn tôi thì quỳ gối trên đất, đầu gối rớm máu, ra sức làm bài.

    “Cô Trần, hôm nay tôi phạt Nguyệt Nguyệt hai trăm bài, cô mau chụp hình lại cho tôi, đừng để nó lười biếng!”

    Các bạn nhỏ khác cười ầm lên, ném những viên sỏi nhỏ về phía tôi,

    “Chả trách nó không có cha, ai mà thích một đứa chỉ biết làm bài cơ chứ!”

    Tôi cúi gằm đầu, lén nghĩ, nếu tôi là con của người đàn ông đó, có phải sẽ không cần làm bài nữa không?

    ……

  • 800 Triệu Tệ Đổi Một Cuộc Ly Hôn

    Cha chồng ném thẳng tấm séc tám trăm triệu tệ xuống trước mặt tôi.

    “Cô không xứng với con trai tôi. Số tiền này, đủ để cô sống an nhàn hết phần đời còn lại.”

    Tôi nhìn chuỗi số dài đến mức khiến người ta hoa mắt ấy, bàn tay gần như theo phản xạ đặt lên bụng mình — nơi vừa nhô lên một chút, rất khẽ.

    Tôi không cãi.

    Không khóc.

    Cũng chẳng cầu xin.

    Tôi chỉ cúi đầu ký tên, nhận tiền… rồi rời đi.

    Biến mất khỏi thế giới của họ như một giọt mưa rơi xuống biển lớn — không ai còn tìm được dấu vết.

    Năm năm sau, chồng cũ tái hôn.

    Hôn lễ tổ chức ở khách sạn đắt đỏ nhất thành phố, nơi ngay cả ánh sáng từ những chùm đèn pha lê cũng toát ra mùi vị của tiền bạc và quyền thế.

    Tôi bước vào đại sảnh trên đôi giày cao gót mười centimet, tiếng gót giày vang lên từng nhịp rõ ràng, bình thản nhưng kiêu ngạo.

    Sau lưng tôi là bốn đứa trẻ giống nhau như tạc — như bốn bản sao hoàn hảo.

    Trên tay tôi, không phải thiệp mời.

    Mà là bộ hồ sơ niêm yết của một công ty được định giá nghìn tỷ.

    Khoảnh khắc cha chồng nhìn thấy tôi, ly champagne trong tay ông ta rơi xuống đất, vỡ tan — giống hệt vẻ điềm tĩnh vừa bị nghiền nát.

    Chồng cũ ch lặng trên sân khấu.

    Nụ cười của cô dâu đông cứng, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn.

    Tôi nắm tay các con, ung dung mỉm cười.

    Một nụ cười chẳng cần phô trương, nhưng đủ khiến cả khán phòng hiểu rằng —

    Người rời đi năm ấy tay trắng.

    Người quay lại hôm nay… chính là phong ba.

  • Mái Nhà Thuộc Về Chúng Tôi

    Mẹ tôi đã thay tôi gánh lấy việc chăm con suốt mười lăm năm.

    Từ ngày tôi còn nằm cữ, thân thể chưa hồi phục, cho đến khi con trai bước chân vào cấp hai, bà chưa từng có lấy một ngày nghỉ.

    Mỗi bữa cơm nóng, mỗi bộ quần áo sạch, mỗi đêm thức trắng khi con sốt cao — đều là mẹ tôi.

    Mười lăm năm ấy, bố mẹ chồng tôi chưa từng giúp dù chỉ một ngày.

    Không phải họ không có thời gian, chỉ là chuyện này chưa bao giờ nằm trong phạm vi “việc của họ”.

    Cho đến tháng trước.

    Họ bỗng nhiên gọi điện tới, giọng điệu thong thả, nói muốn chuyển đến sống cùng để an dưỡng tuổi già.

    Như thể mười lăm năm trước chưa từng trôi qua.

    Như thể căn nhà này vốn dĩ đã chừa sẵn chỗ cho họ.

    Chồng tôi nghe xong liền quay sang bàn với tôi chuyện nhường phòng.

    Giọng anh nhẹ nhàng, tự nhiên, giống như đang sắp xếp lại đồ đạc, chứ không phải sắp xếp lại vị trí của một con người.

    Tôi không nói ngay.

    Tôi nhìn mẹ mình trong bếp — dáng lưng còng xuống bên bếp ga, tay vẫn không ngừng đảo nồi, như thể mọi chuyện trên đời này đều có thể nhẫn nhịn cho qua.

    Rồi tôi bình tĩnh mở miệng, buông ra bốn chữ:

    “Tôi muốn ly hôn.”

    Đầu dây bên kia im lặng trong tích tắc.

    Bố mẹ chồng tôi nghe xong, đến cả điện thoại cũng suýt tuột khỏi tay.

  • Sau Khi Trở Về Hào Môn, Tôi Tố Cáo Bà Ngoại

    Sau mười sáu năm bị bắt cóc, cuối cùng tôi cũng được trở về bên cha mẹ ruột của mình.

    Cả nhà ôm nhau khóc nức nở, mẹ đỏ hoe mắt hỏi tôi:

    “Lúc đó quá hỗn loạn, con còn nhớ là ai đã bế con đi không? Con còn chút ấn tượng nào không?”

    Tất cả mọi người đều mong tôi có thể cung cấp manh mối để tóm được bọn buôn người.

    Tôi lau nước mắt, ngẩng tay chỉ về phía người bà ngoại đang ngồi trên sofa, gương mặt hiền từ phúc hậu.

    “Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ.”

    “Lúc đó khi con bị bịt miệng bế lên xe, bà ấy đang đứng bên cạnh nhìn.”

    Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng ch/ ếc chóc.

  • Dọn Vào Tim Em

    Đêm tân hôn, bạn bè dặn tôi:

    “Chồng cậu là Giáo sư Lục, người vừa nho nhã vừa yếu ớt, nhớ nhẹ tay thôi đấy!”

    Tôi cười nham nhở:

    “Nhẹ là không thể nhẹ rồi. Bà đây có thừa sức và chiêu trò nhé!”

    Kết quả là sáng hôm sau, tôi khàn giọng, mắt sưng húp, chỉ vào người đàn ông đang mặc vest, đeo kính gọng vàng mà gào lên:

    “Đồ lừa đảo!”

    Cái gì mà “nho nhã yếu đuối”, toàn là giả hết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *