Căn Nhà Bị Đánh Cắp

Căn Nhà Bị Đánh Cắp

Đẩy cửa bước vào, tôi lập tức đứng sững.

Đây rõ ràng là nhà tôi… nhưng tôi không nhận ra bất cứ thứ gì bên trong.

Sofa đã đổi.

Rèm cửa đã đổi.

Ngay cả màu tường cũng đã đổi.

Tôi đứng ở lối vào, nhìn căn nhà ngập tràn những họa tiết hoa hồng phấn, trong đầu chỉ hiện lên đúng một ý nghĩ…

Tôi đi công tác ba tháng… nhà bị trộm rồi sao?

Nhưng không đúng.

Trộm nào lại rảnh rỗi đến mức thay sofa, đổi rèm, sơn lại tường rồi trang trí cả căn hộ thành một “thiên đường màu hồng” như thế này?

Tôi chậm rãi bước vào, tim đập nặng nề.

Trên bàn trà đặt một khung ảnh.

Tôi cúi xuống cầm lên.

Trong ảnh là một bức chụp chung.

Chồng tôi đang ôm một người phụ nữ xa lạ.

Cô ta cười rạng rỡ, mái tóc dài buông hờ trên vai, gương mặt trẻ trung ngọt ngào. Cô mặc đồ ở nhà, tựa đầu vào vai anh ta đầy thân mật.

Phía sau họ… là phòng khách nhà tôi.

Không.

Là phòng khách nhà tôi, nhưng đã bị biến thành một nơi xa lạ.

1

Tôi tên là Tô Tình, năm nay ba mươi hai tuổi.

Tôi làm quản lý khu vực cho một công ty nước ngoài. Công việc khiến tôi gần như mỗi năm phải dành một phần ba thời gian đi công tác.

Lần này tôi đến Vân Nam để xử lý chuyện của chi nhánh, dự kiến ở lại ba tháng.

Nhưng dự án kết thúc sớm hơn dự tính.

Tôi không nói với ai, lặng lẽ trở về trước.

Tôi muốn tạo bất ngờ cho chồng mình.

Bất ngờ thì có.

Chỉ là… bất ngờ ấy lại dành cho tôi.

Tôi đứng giữa phòng khách, đưa mắt nhìn quanh.

Sofa màu hồng nhạt, hoa văn nhỏ.

Rèm cửa màu hồng, viền ren trắng.

Giấy dán tường cũng màu hồng, điểm những bông hoa li ti.

Ngay cả hộp khăn giấy đặt trên bàn trà cũng là màu hồng.

Tôi nhớ rất rõ.

Căn nhà này, từng do chính tay tôi thiết kế.

Phong cách hiện đại tối giản.

Sofa màu xám.

Tường sơn trắng.

Cửa sổ sát đất kèm rèm sáo.

Tôi đã mất ba tháng để hoàn thiện, đi hơn chục cửa hàng mới chốt được phương án trang trí.

Vậy mà bây giờ…

Tất cả đã biến mất.

Không để lại chút dấu vết nào.

Tôi nhìn lại khung ảnh trong tay.

Trương Vĩ – chồng tôi – đang ôm cô gái kia như ôm báu vật.

Và bộ sofa phía sau họ… chính là bộ sofa hoa văn màu hồng tôi đang thấy trước mắt.

Nói cách khác, tấm ảnh đó được chụp ngay tại đây.

Ngay trong căn nhà đứng tên tôi.

Ngay trong tổ ấm mà tôi từng tin rằng chỉ thuộc về hai vợ chồng.

2

Tôi đặt khung ảnh xuống, bước vào phòng ngủ.

Phòng ngủ cũng đã bị thay đổi hoàn toàn.

Giường mới.

Tủ quần áo mới.

Bàn trang điểm mới, mặt bàn bày đầy mỹ phẩm lạ.

Tôi mở tủ quần áo.

Bên trong toàn là đồ của phụ nữ.

Váy liền thân.

Áo hai dây.

Đồ lót ren.

Không có món nào thuộc về tôi.

Tôi lạnh sống lưng.

Quần áo của tôi đâu?

Tôi đi tìm khắp nơi, mở từng ngăn tủ, từng góc phòng.

Cuối cùng, tôi phát hiện vài thùng giấy bị nhét trong tủ đồ ở ban công.

Tôi kéo ra, mở nắp.

Bên trong là quần áo của tôi.

Tất cả bị nhồi nhét lộn xộn, như đồ bỏ đi.

Một vài chiếc đã nhàu nát, mất dáng.

Một chiếc sơ mi trắng – chiếc tôi thích nhất – dính một vệt bẩn không rõ là gì.

Tôi ngồi thụp xuống sàn, nhìn chằm chằm vào đống đồ ấy.

Nhìn chiếc áo yêu thích bị bẩn.

Nhìn cuộc sống của mình bị vứt vào một góc như rác.

Rồi tôi bật cười.

Tiếng cười khô khốc đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

Thì ra là vậy.

Nhà của tôi.

Tổ ấm của tôi.

Đã để một người phụ nữ khác ngang nhiên sống trong đó.

Còn tôi… bị dọn ra ngoài như một món đồ thừa.

Tôi đứng dậy, lấy điện thoại ra, gọi cho Trương Vĩ.

Anh ta bắt máy rất nhanh.

Giọng anh ta còn mang theo chút vui vẻ ngạc nhiên:

“Alo vợ à? Không phải em còn một tháng nữa mới về sao?”

“Tôi về sớm.”

Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.

“Ồ… vậy em đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Rồi anh ta hỏi, giọng khựng lại:

“Nhà… nhà nào?”

Tôi dừng một nhịp, môi nhếch lên lạnh nhạt.

“Nhà của chúng ta.”

Tôi nói tiếp, chậm rãi:

“Hoặc phải nói là… nhà của anh và người khác.”

Im lặng.

Lần này kéo dài hơn.

Cuối cùng anh ta mới lên tiếng, giọng gấp gáp:

“Vợ à, nghe anh giải thích…”

“Tôi không muốn nghe.”

Tôi cúp máy.

Tôi đứng yên giữa căn phòng ngủ xa lạ.

Tường màu hồng.

Rèm cửa màu hồng.

Sofa màu hồng.

Và những món mỹ phẩm không thuộc về tôi nằm chễm chệ trên bàn trang điểm.

Bỗng nhiên, tôi chỉ muốn biết…

Căn nhà này… rốt cuộc đã bị thay đổi bao nhiêu lần?

Người phụ nữ kia… đã sống ở đây bao lâu?

Và Trương Vĩ… rốt cuộc đã xem tôi là gì?

2

Căn nhà này là tôi mua trước khi kết hôn.

Khi đó tôi mới đi làm được năm năm, dành dụm từng đồng, cộng thêm tiền bố mẹ hỗ trợ mới đủ tiền đặt cọc.

Sau này công việc thuận lợi hơn, tôi trả hết khoản vay trước hạn.

Sổ đỏ đứng tên tôi.

Chỉ duy nhất tên tôi.

Ngày mua nhà, tôi thậm chí còn chưa quen Trương Vĩ.

Về sau yêu nhau, anh ta biết tôi có nhà thì vui ra mặt.

“Vậy cưới xong khỏi phải lo chuyện nhà cửa nữa.” Anh ta cười nói.

Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều.

Nhà là của tôi, nhưng đã kết hôn rồi thì nơi này sẽ là tổ ấm của cả hai.

Ai bỏ tiền không quan trọng.

Quan trọng là cùng nhau sống.

Tôi đã từng tin như thế.

Giờ nghĩ lại… thật nực cười.

Tôi mở điện thoại, lật lại đoạn trò chuyện giữa tôi và Trương Vĩ.

Ba tháng gần đây, ngày nào anh ta cũng nhắn tin.

“Vợ ơi, hôm nay công việc thuận lợi không?”

“Vợ ngủ sớm nhé, đừng làm quá sức.”

“Nhớ em.”

Tôi cũng từng trả lời.

“Ừ, cũng ổn.”

“Anh cũng ngủ sớm đi.”

“Em cũng nhớ anh.”

Nhưng lúc này nhìn lại, từng dòng chữ lại khiến tôi thấy buồn nôn.

Anh ta vừa nhắn “nhớ em” với tôi… vừa sống cùng một người phụ nữ khác trong chính căn nhà của tôi.

Ngủ trên giường của tôi.

Ở trong phòng ngủ của tôi.

Dẫm lên cuộc sống của tôi như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Người phụ nữ đó… rốt cuộc là ai?

Tôi mở trang cá nhân của Trương Vĩ.

Anh ta không đăng nhiều, đa phần là công việc.

Thỉnh thoảng có vài tấm ảnh tự chụp, nhìn qua chẳng có gì đáng nghi.

Tôi lại mở danh bạ WeChat của anh ta.

Anh ta không cài chế độ ẩn bạn bè.

Tôi có thể xem danh sách.

Lật qua vài trang, tôi nhìn thấy một cái tên khiến mắt mình dừng lại.

“Duyệt Duyệt.”

Ảnh đại diện là một cô gái trẻ.

Tóc dài.

Nụ cười ngọt ngào.

Chính là gương mặt trong bức ảnh trên bàn trà.

Tim tôi lạnh đi.

Tôi bấm vào trang cá nhân của cô ta.

Bài đăng rất nhiều.

Ảnh đồ ăn.

Ảnh tự chụp.

Ảnh phong cảnh.

Và cả…nhà tôi.

Có một bài đăng, cô ta chụp phòng khách.

Bộ sofa hoa văn màu hồng xuất hiện rõ ràng trong khung hình.

Dòng chữ kèm theo:

“Nhà mới trang trí xong rồi, chồng nói rất ấm cúng~”

Thời gian đăng… tháng Ba năm ngoái.

Tôi nhìn chằm chằm vào con số ấy.

Tháng Ba năm ngoái.

Hơn một năm trước.

Tôi tiếp tục kéo xuống.

Lại thấy một bài đăng cách đây một năm rưỡi.

Ảnh chụp gian bếp nhà tôi.

Dòng chữ:

“Lần đầu nấu ăn trong ngôi nhà của chính mình, hạnh phúc quá~”

Lúc đó, gian bếp vẫn còn là thiết kế ban đầu của tôi.

Tủ bếp trắng, mặt bàn xám.

Điều đó có nghĩa…ít nhất từ một năm rưỡi trước, cô ta đã dọn vào ở.

Tôi tiếp tục kéo.

Một bài đăng cách đây hai năm.

Ảnh chụp phòng ngủ.

Giường vẫn là chiếc tôi mua.

Rèm cửa vẫn là kiểu tôi chọn.

Dòng chữ:

“Ngày đầu dọn vào nhà mới, vui quá!”

Hai năm.

Tròn hai năm.

Người phụ nữ tên Lâm Duyệt này đã sống trong căn nhà của tôi suốt hai năm.

Còn tôi… tôi hoàn toàn không hay biết gì.

Tôi kéo tiếp.

Đến một bài đăng ba năm trước, tim tôi như hụt mất một nhịp.

Là ảnh chụp chung của Trương Vĩ và cô ta.

Hai người ngồi trong nhà hàng, gương mặt rạng rỡ như đang kỷ niệm điều gì đó.

Dòng chữ:

“Kỷ niệm một năm yêu nhau, yêu anh nhiều~”

Ba năm trước.

Kỷ niệm một năm.

Vậy nghĩa là…họ đã ở bên nhau từ bốn năm trước.

Bốn năm trước, tôi và Trương Vĩ mới quen nhau được nửa năm.

Chúng tôi gặp nhau trong một buổi tụ tập bạn bè.

Khi đó anh ta rất nhiệt tình.

Mời tôi ăn cơm.

Đưa tôi về nhà.

Nói rằng anh ta thích tôi.

Tôi đã từng nghĩ mình gặp được đúng người.

Hóa ra lúc ấy… anh ta đã có cô ta rồi.

Tôi đặt điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã ngả tối.

Trong nhà không bật đèn, không gian u ám đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Và rồi, một ý nghĩ bất chợt như dao cắt ngang đầu óc tôi.

Tôi và Trương Vĩ cưới nhau cách đây ba năm.

Lúc đó… họ đã yêu nhau được một năm.

Nói cách khác, anh ta mang theo người phụ nữ khác, bước vào hôn nhân với tôi.

Còn tôi…người vợ danh chính ngôn thuận…từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười.

Chuông cửa vang lên.

Tôi đứng dậy đi mở cửa.

Trương Vĩ đứng ngoài.

Sắc mặt anh ta không mấy dễ coi, ánh mắt lảng tránh.

“Vợ à…”

“Vào đi.”

Tôi quay lưng bước vào phòng khách, ngồi xuống bộ sofa hoa văn màu hồng.

Anh ta theo sau, đứng cạnh bàn trà.

Không dám ngồi.

“Vợ à, nghe anh giải thích…”

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, giọng bình thản đến lạnh lẽo.

“Nói đi.”

Anh ta nuốt khan, lắp bắp:

“Cô ấy… cô ấy là đồng nghiệp của anh. Trước đây cô ấy thuê nhà, nhưng hết hợp đồng mà chưa tìm được chỗ mới… anh chỉ…”

“Chỉ để cô ta ở trong nhà của tôi?”

“Chỉ tạm thôi… chỉ vài ngày thôi mà…”

“Hai năm.”

Anh ta khựng lại, như bị ai tát thẳng vào mặt.

“Cô ta đã ở đây hai năm.” Giọng tôi vẫn bình thản đến lạnh lẽo. “Anh chặn không cho xem trang cá nhân của anh, nhưng cô ta thì không. Tôi đã xem hết rồi.”

Sắc mặt Trương Vĩ lập tức tái đi.

Tôi nhìn quanh căn phòng, từng góc từng chỗ đều như đang chĩa thẳng vào mắt tôi.

“Căn nhà này bị cô ta sửa sang lại mấy lần?” Tôi hỏi. “Giấy dán tường màu hồng đổi lúc nào? Bộ sofa này mua lúc nào?”

Anh ta không trả lời.

“Tôi còn thấy cả bàn trang điểm trong phòng ngủ.” Tôi nói tiếp, từng chữ rõ ràng. “Quần áo trong tủ. Đồ lót. Mỹ phẩm. Tất cả đều là của cô ta.”

Tôi dừng lại một nhịp.

“Còn đồ của tôi… bị nhét vào thùng giấy ngoài ban công.”

“Vợ à… anh biết anh sai rồi…”

“Anh đúng là sai.” Tôi cắt ngang. “Nhưng không phải kiểu sai mà anh đang nghĩ.”

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào anh ta.

“Căn nhà này tôi mua trước hôn nhân. Trả bằng tiền của tôi. Sổ đỏ chỉ có tên tôi.”

Ánh mắt Trương Vĩ chợt lóe lên một tia bất an.

Tôi nói chậm rãi, như đang đóng từng chiếc đinh xuống quan tài.

“Anh để một người phụ nữ khác sống trong nhà tôi suốt hai năm.”

“Còn để cô ta sửa sang lại ít nhất ba lần.”

Tôi nhấn mạnh từng chữ.

“Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao?”

Trương Vĩ há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

Trương Vĩ đứng giữa phòng khách, gương mặt phức tạp.

Có lo lắng.

Có chột dạ.

Và còn có chút… không cam lòng.

“Vợ à, em bình tĩnh đã.”

“Em rất bình tĩnh.”

“Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, được không?”

“Được.” Tôi ngồi xuống sofa, tựa lưng thẳng thớm. “Anh nói trước đi. Cô ta là ai?”

Anh ta do dự.

“Đồng nghiệp của anh.”

“Tên.”

“…Lâm Duyệt.”

“Quan hệ của hai người là gì?”

“Chỉ là… đồng nghiệp bình thường.”

Tôi bật cười, tiếng cười lạnh đến mức chính tôi cũng thấy buốt.

“Đồng nghiệp bình thường mà ở trong nhà anh suốt hai năm?”

Anh ta im lặng.

“Đồng nghiệp bình thường mà dám nhét quần áo của tôi vào thùng giấy?”

Vẫn không trả lời.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Đồng nghiệp bình thường mà gọi anh là chồng, rồi đăng lên mạng: ‘Nhà mới trang trí xong rồi, chồng nói rất ấm cúng~’?”

Sắc mặt Trương Vĩ càng lúc càng khó coi, môi mím chặt.

“Anh còn muốn tiếp tục lừa tôi sao?”

Anh ta im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh ta thở dài như thể mình mới là người chịu oan ức.

“Được rồi.” Anh ta nói. “Anh sẽ nói thật.”

“Cô ta là bạn gái cũ của anh.”

Tôi nhướng mày.

“Bạn gái trước em.” Anh ta nói tiếp, giọng khàn khàn. “Bọn anh quen nhau nhiều năm. Sau này… chia rồi lại hợp, cứ dây dưa mãi.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh gặp em.” Anh ta nhìn tôi. “Anh thật lòng muốn sống tử tế với em. Nhưng cô ta… cô ta không chịu buông.”

Tôi bật cười nhạt.

Similar Posts

  • Tô Miên Miên

    Thiếu gia nhà họ Lệ mắc chứng mù mặt nghiêm trọng, thế nên tôi đã thành công thay chị gái kết hôn với anh ta.

    Ba năm sau, chị tôi vừa về nước liền cầu xin tôi trả Lệ Hách Châu lại cho chị ấy, tôi biết điều mà ôm con biến mất.

    Lần gặp lại, tôi run rẩy bảo con trai gọi anh ta là “dượng”.

    Lệ Hách Châu lạnh mặt, giọng điệu hờ hững: “Tiểu thư Tô, cô gọi ba mình là dượng à?”

    Tôi: “……”

    Sau này, anh ta ép tôi dưới thân, cắn răng hôn mạnh: “Tô Miên Miên, tôi bị mù mặt, chứ không phải mù mắt!”

    “Huống hồ… A và D rõ ràng như vậy.”

  • Đốt Giấy Báo Trúng Tuyển

    Trong tiệc mừng thi đậu, bố tôi nổi cơn say, muốn đốt giấy báo trúng tuyển của tôi.

    Ông nói:

    “Không phải Thanh Hoa hay Bắc Đại thì đều là rác, Linh Linh không học cũng được!”

    Tôi vội vàng ngăn cản.

    Mẹ tôi lại kéo tôi lại, nói:

    “Trên bàn rượu phải giữ mặt mũi cho đàn ông, con thi lại lần nữa chẳng phải được sao?”

    Ba năm cố gắng của tôi cứ thế bị thiêu rụi.

    Sau đó tôi học lại, nhưng mỗi tối bố tôi vẫn uống rượu rồi phát điên.

    Tôi chỉ than thở một câu, đã chết dưới cú đấm say rượu của ông.

    Mở mắt lần nữa, lại quay về ngay hôm tiệc mừng thi đậu.

    Tôi lặng lẽ đổi giấy báo trúng tuyển trong phong bì thành tờ giấy nợ mà ông giữ hộ ông chủ.

    Đốt đi.

    Hai năm nữa tôi sẽ đốt cho ông thêm ít giấy tiền.

    Bố tôi mỗi lần uống rượu đều không giữ được miệng.

    Những lời thường ngày không nói, uống rượu rồi lại buông ra.

    Trong tiệc mừng, bác cả khen tôi chăm chỉ ngoan ngoãn, thi đậu 985, sau này nhất định có tiền đồ.

    Ông lập tức vỗ bàn phản bác:

  • Cô Chủ Sân Nhỏ Và Hội Thú Giang Hồ

    Tôi thừa kế một cái sân nhỏ, trước đây chuyên dùng để nhốt… chó điên.

    Ngày đầu tiên dọn vào ở, điện thoại tôi đột nhiên bật lên một thông báo nhóm chat.

    Trong nhóm tên là 【Biệt Đội Vượt Ngục – Tổ Hành Động】, một tài khoản có avatar mèo đen một mắt gửi voice:

    “Con hai chân mới tới nhìn ngu ngu thế nào ấy. Tối nay hủy kế hoạch. Trước hết lừa nó hai hộp pate thử vị đã.”

    Tôi ngẩng đầu.

    Vừa khéo bắt gặp ánh mắt khinh thường của con mèo đen đang ngồi trên bờ tường.

    Tôi lặng lẽ mở micro, trả lời một câu:

    “…Pate thì không có, chỉ có gói triệt sản. Muốn thử không?”

    Con mèo đen trên tường trượt chân một cái.

    Rồi rơi bịch xuống đất.

  • Con Cá Nhỏ Ta Đánh Mất

    Ta đã cứu mẹ con Thẩm Khước — kẻ nhà tan cửa nát bị tru di cả tộc — từ bờ sông. Thẩm mẫu nói muốn ta làm dâu bà, vậy là chúng ta đính hôn.

    Ta hỏi Thẩm Khước:

    “Bao giờ chúng ta thành thân đây?”

    Chàng đáp: chàng phải đi thi khoa cử, nhập triều làm quan, rửa sạch oan khuất cho phụ thân, sao có thể vướng bận nhi nữ tình trường.

    Vậy là ta đợi, đợi ba năm. Kinh thành truyền tin chàng đã làm tới Thượng thư bộ Hình, họ Thẩm từ đó trong sạch.

    Ta ngỡ rằng mình đã có thể gả đi, bèn viết thư cho chàng:

    “Bao giờ chúng ta thành thân được đây?”

    Chàng lại nói, chàng bận chính sự, tân hoàng đăng cơ, trăm việc chờ khởi dựng. Chàng sẽ đợi có thời gian rồi mới đến đón ta.

    Bà Vương ở cạnh nhà xem thư, bảo rằng Thẩm đại nhân làm quan rồi, khinh rẻ ta – đứa con gái nhà chài lưới.

    Ta không tin, liền cõng một gùi cá khô lên kinh tìm chàng.

    Nhưng khi đứng trước phủ đệ của chàng, ta lại thấy công chúa đang đứng bên cạnh.

    Công chúa hỏi ta:

    “Ngươi là ai? Sao lại đến nơi này?”

    Ta nhìn vào mắt Thẩm Khước — nơi ánh nhìn lảng tránh — chẳng biết vì sao, ta bèn giả vờ mất trí:

    “Ta quên mất mình đến đây vì điều gì, chỉ nhớ là đánh mất một con cá nhỏ nhặt được.”

  • Nỗi Đau Sống Nhờ

    Sau kỳ thi đại học, nhật ký “Nỗi đau sống nhờ nhà người khác” của cháu gái bỗng chốc nổi như cồn.

    Vừa mới vào lớp 12, cháu gái đã chuyển đến nhà tôi ở nhờ.

    Sợ cháu ngại ngùng, tôi chỉ thỉnh thoảng bảo cháu làm vài việc nhà nhỏ nhặt, trong khả năng.

    Kỳ thi đại học kết thúc, cả cháu gái và con gái tôi cùng đậu vào Đại học Thanh Hoa.

    Đài truyền hình thi nhau đến phỏng vấn, hỏi tôi làm sao có thể nuôi dạy được hai “học bá”.

    Khi tôi đang vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm…

    Cháu gái lại lấy ra một cuốn nhật ký.

    Bên trong viết toàn là — Nỗi đau sống nhờ nhà người.

    Cháu bỗng chốc nổi tiếng, còn tôi thì bị cộng đồng mạng giận dữ tấn bácng dữ dội.

    “bác ơi, rõ ràng bố mẹ cháu hàng tháng đều gửi tiền sinh hoạt cho bác, tại sao cháu vẫn phải sống lén lút như chuột trong nhà bác, phải dè chừng từng chút một? Mọi thứ bác làm đều là đáng đời!”

    Cuối cùng, chỉ vì cháu gái vô tình tiết lộ vị trí của tôi, tôi bị những “anh hùng mạng” đẩy xuống sông chết đuối.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi sống lại vào thời điểm em chồng vừa đưa cháu gái đến nhà.

    Hừ, “nỗi đau sống nhờ nhà người” sao?

    Đời này, để xem cháu sẽ cảm nhận được thế nào là thật sự sống nhờ nhà người!

  • Máo Mủ Không Thắng Được Công Lý

    Vừa hết Tết, anh họ tôi vì lái xe đâm chết một thai phụ sắp sinh mà bị phán ngồi tù.

    Gia đình nạn nhân đòi bồi thường hàng chục triệu tệ, ngoài tôi ra thì không có luật sư nào chịu nhận vụ này.

    Tôi vì thu thập chứng cứ mà mấy ngày liền không ngủ, đang chuẩn bị lái xe anh họ tới thẳng tòa thì lại bị bác chặn lại.

    “Đúng là đám họ hàng nghèo hèn, tới thì chỉ biết vay tiền hoặc mượn xe.”

    “Dựa vào việc con tôi hiền lành dễ tính mà mượn xe cũng chẳng thèm hỏi hả? Đúng là không biết xấu hổ! Chiếc BMW này là hàng nhập khẩu toàn bộ, dù cô trả một ngàn một giờ, một ngày mười vạn, không có tiền thì đừng hòng lái đi.”

    Tôi thấy sắp đến giờ xét xử rồi, cầm hồ sơ cố giải thích với bác.

    Nhưng bác chỉ khinh thường nhìn tôi:

    “Cô là cái loại tốt nghiệp mấy cái đại học hạng ba mà cũng dám nói giúp con tôi kiện à? Vụ án của nó đến lượt cô sao? Hôm qua mấy sếp lớn ở các văn phòng luật hàng đầu còn mời nó ăn cơm đấy!”

    “Tôi thấy cô chỉ muốn lái xe con tôi ra ngoài khoe mẽ chứ gì?”

    Tôi sốt ruột lắc đầu:

    “Bác ơi, không phải đâu, anh họ giờ đang rất nguy cấp…”

    Tôi còn chưa nói xong thì đã bị bác tát một cái:

    “Đừng có nói linh tinh! Xe cô đã lái ra rồi, hôm nay không trả tiền thì đừng hòng bước ra khỏi đây!”

    Nói xong, bác còn giật lấy chứng cứ tôi dùng để cứu anh họ và xé nát nó trước mặt tôi.

    Nhìn công sức mấy đêm thức trắng bị phá hủy, mặc cho anh họ gọi điện tới tấp, tôi chỉ cười nhạt:

    “Không cần tôi nữa đúng không? Vậy tôi cũng không đi nữa. Để xem con trai bác bao giờ mới được thả về.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *