Phò Mã Mang Bệnh

Phò Mã Mang Bệnh

Ta là nha đầu thử hôn của Công chúa.

Hoàn thành nhiệm vụ xong, Công chúa hỏi ta: “Phò mã gia thế nào?”

Ta cắn răng bẩm: “Không được tốt lắm.”

Về sau, tin đồn Phò mã mắc bệnh kín lan khắp hoàng đô.

Ngài nghiến răng nghiến lợi đè ta xuống.

“Giờ đây khắp Kinh thành không còn tiểu thư nhà nào dám lấy ta, ngươi nói phải làm thế nào?”

1

Ngày thứ ba ta được đưa về cung trở lại, Công chúa muốn từ bỏ hôn ước.

Nàng chạy đến quỳ suốt một ngày bên ngoài tẩm điện của Hoàng hậu.

Hoàng hậu nổi giận ném chén trà, trách mắng Công chúa vì sao bướng bỉnh như vậy.

Công chúa mếu máo, nước mắt lưng tròng hỏi Hoàng hậu: “Chỉ Nghi từ nhỏ đã mảnh mai, mẫu hậu thực sự muốn đẩy nữ nhi vào chốn dầu sôi lửa bỏng sao? Uyển Nguyệt lúc trở về, trên người tím bầm nhiều chỗ! Lận Trường Phong từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, người thô kệch, nữ nhi sớm muộn cũng bị hắn giày vò đến chết.”

Hoàng hậu giận quá bật cười: “Chuyện khuê phòng con còn không hiểu, việc đó chỉ chứng tỏ Lận tiểu tướng quân thân thể khỏe mạnh.”

“Hắn không hề khỏe mạnh!”

Công chúa nghẹn cổ cãi: “Uyển Nguyệt bảo trước khi hành sự, hắn đã dùng thuốc! Nữ nhi không muốn gả sang bên đó để thủ tiết suông, Lận Trường Phong có bệnh lại không chịu nói, đây là lừa dối Hoàng thượng!”

“Cái gì?”

Hoàng hậu hốt hoảng rời tẩm điện, túm lấy ta đang quỳ bên cạnh Công chúa.

“Nói rõ ra xem nào?”

Ánh mắt Hoàng hậu rực cháy, ta căng thẳng nuốt nước bọt.

Cung nữ và thái giám xung quanh đều dựng tai lắng nghe.

Mặt ta nóng bừng.

“Lận tiểu tướng quân quả thực… quả thực không được.”

Chuyện này vốn không phải ta nói bừa, mà chính Lận Trường Phong tự bảo như thế.

Đêm ấy, vào giờ Hợi ba khắc.

Trên giường, Lận Trường Phong nói bản thân không thể gắng gượng được nữa.

Khi đó hơi thở chàng gấp gáp, sắc mặt ửng đỏ, trông như người bệnh nặng.

“Lận tiểu tướng quân trước khi lên giường có uống chén trà để trên bàn, sau đó chàng… chàng cởi y phục của nô tỳ. Nô tỳ hỏi vì sao chàng làm vậy, chàng… chàng nói trong trà có thuốc.”

Hoàng hậu nghe thế sắc diện dịu đi, thở ra nhẹ nhõm.

“Có lẽ là ngươi hiểu lầm, thứ thuốc ấy cũng chưa thể chứng tỏ Lận Trường Phong có vấn đề về sức khỏe.”

“Vậy phải làm thế nào mới chứng tỏ chàng có bệnh?” Công chúa sốt ruột đến sắp khóc.

Hoàng hậu chau mày: “Nếu vậy thì để phụ hoàng con sai thêm một mỹ nhân đến chỗ Lận Trường Phong thăm dò thử. Nếu Lận tiểu tướng quân thật có bệnh khó nói, hôn sự này sẽ được hủy bỏ.”

Công chúa òa khóc.

“Uyển Nguyệt thì thôi không nói nhưng nếu hắn động vào người phụ nữ khác, hắn sẽ thành kẻ dơ bẩn! Hu hu hu, vì sao nữ nhi phải cưới một phò mã như thế!”

Hoàng hậu trừng mắt nhìn Công chúa, phất tay áo, ra hiệu cho ta đỡ Công chúa rời đi.

2

Về đến Ngọc Hoa Cung, Công chúa kéo ta cùng ngã lên long sàng.

“Uyển Nguyệt, lần này thật làm khổ ngươi rồi.”

Ta lắc đầu: “Nô tỳ không khổ, thay Công chúa phân ưu là bổn phận của Uyển Nguyệt.”

“Cả ông Trời cũng đứng về phía bổn Công chúa.”

Công chúa lập tức thay vẻ sầu bi trước mặt Hoàng hậu, hớn hở chống nạnh.

“Ta không thích kẻ sát tinh như Lận Trường Phong, thật đáng sợ.”

Người đời đồn rằng Lận Trường Phong cao tám thước, mặt xanh nanh dài, dọa trẻ con nửa đêm không dám khóc.

Đó là vì họ chưa tận mắt trông thấy Lận Trường Phong thật sự.

“Uyển Nguyệt, đêm ấy ngoài cảm giác đau đớn, ngươi không thấy gì nữa sao?”

Công chúa đột nhiên tò mò, ánh mắt trong trẻo nhìn ta.

Ta xấu hổ như đà điểu, vùi mặt né tránh: “Còn thấy thẹn ạ. Công chúa, người đừng hỏi nữa.”

“Ôi chao, ngươi cũng biết e lệ cơ đấy.”

Công chúa cười khúc khích, nhào tới véo má ta.

Ta sáu tuổi đã bị bán vào cung, theo hầu Công chúa Chỉ Nghi mười năm rồi, là người nàng tin tưởng nhất.

Sáng hôm sau.

Tin Lận Trường Phong mắc bệnh thầm kín lan truyền.

Cung nữ, thái giám rỉ tai nhau bàn tán.

“Không ngờ Lận tiểu tướng quân bách chiến bách thắng ngoài sa trường lại chỉ là ngọn giáo mạ bạc.”

“Nhà họ Lận thật đáng thương, chỉ có mỗi một đứa con trai…”

“Đích thân Uyển Nguyệt nói đấy, còn giả mạo gì nữa!”

Về sau, tin đồn này càng lan rộng, từ hậu cung ra đến đầu phố cuối ngõ.

Hôn sự của Công chúa cuối cùng cũng hủy.

Bởi vì mỹ nhân mà Hoàng hậu sai đến chỗ Lận Trường Phong thăm dò suốt nửa tháng vẫn tay trắng trở về.

“Có lần ta đã cởi sạch xiêm y, đủ cách lả lơi mời mọc, thế nhưng Lận tiểu tướng quân… vẫn không hề động đậy. Chàng nói từng bị thương trên lưng ngựa, chẳng biết bao giờ mới khỏi. Hiện giờ chỉ là hữu tâm vô lực.”

Mỹ nhân kia sắp khóc, Công chúa nghe thì cười ha hả.

“Uyển Nguyệt, Lận Trường Phong quả thật không được!”

Ta lại không cười nổi.

Hôn sự của Công chúa hủy bỏ rồi, nàng cần sớm tìm một Phò mã khác.

Sứ thần Tây Chiêu Quốc đang trên đường từ vương đô tới.

Bọn họ đến đây để rước một vị công chúa về hòa thân.

Hoàng hậu không nỡ rời xa con gái, nên vội vã chỉ hôn Công chúa cho Lận Trường Phong.

Khi ấy, Hoàng hậu hết lời khuyên ta dỗ dành Công chúa.

Người bảo: “Thời loạn thế, chỉ võ tướng mới có thể bảo vệ Công chúa bình an.”

Nhưng Công chúa yếu mềm không muốn lấy vị tướng quân liếm máu nơi lưỡi đao, nàng chỉ muốn gả cho Thẩm Tử Thành, trưởng tử nhà Thừa tướng, người nho nhã ôn hòa.

Hai người lớn lên bên nhau tựa thanh mai trúc mã.

Sau khi hủy hôn với Lận Tướng quân, nhất định Thẩm công tử sẽ lập tức xin Hoàng thượng ban hôn.

Còn ta, vốn không muốn Công chúa đi lấy chồng.

3

Trước khi Công chúa thành thân, vẫn cần chọn một nha đầu thử hôn.

Hôn ước được định hôm ấy đúng vào ngày Thượng Tỵ.

Hoàng hậu tổ chức yến hoa đào trong cung, mời các tiểu thư và công tử đến dự.

Giữa tiệc, Thẩm công tử quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng ban hôn.

Công chúa môi vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt ẩn vài phần nặng trĩu.

Nàng trịnh trọng quỳ xuống trước mặt bệ hạ.

“Xin phụ hoàng tác thành.”

Công chúa Chỉ Nghi là trưởng công chúa chính tông, đứa con đầu lòng của đế hậu, được sủng ái vô ngần.

Đây là lần đầu nàng khẩn thiết dâng lời thỉnh cầu đến vậy.

Hoàng hậu ướt viền mắt, giận dỗi bỏ đi.

Nhưng ta biết lúc này, người Công chúa để tâm không phải là Thẩm công tử.

Mà là kẻ đứng ở cuối hàng người – Lận Trường Phong.

Từ lúc bước vào đại điện, chàng luôn đưa đôi mắt lạnh lùng về phía ta.

Ta cụp mắt làm bộ không hay, bối rối theo Công chúa rời điện.

“Sao thế, Công chúa ta toại nguyện, ngươi lại trưng ra vẻ mặt ấy?”

Công chúa cười rồi cù lét ta.

Ta suýt rơi nước mắt.

“Công chúa, nô tỳ không muốn xa người. Xin hãy để nô tỳ tiếp tục làm nha đầu thử hôn cho tân Phò mã. Nô tỳ muốn mãi hầu hạ Công chúa.”

Bà vú nói, nha đầu thử hôn sau này sẽ trở thành thiếp của Phò mã.

Similar Posts

  • Chỉ Cần Được Ở Bên Anh

    Thầm thích Thịnh Tuấn đã ba năm, nhưng cuối cùng lại bị em trai anh ấy để mắt tới.

    Thế là cậu thiếu gia vốn luôn nổi loạn bỗng nhuộm tóc đen.

    Bỏ xe, từ bỏ luôn cả mấy trò thể thao mạo hiểm.

    Chỉ còn suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng tôi, ngọt ngào gọi một tiếng “Chị”.

    Ai cũng nhìn ra được cậu ấy thích tôi.

    Thịnh Tuấn cũng vậy.

    Thế nên anh ấy đưa tôi một tấm thẻ:

    “Thằng nhóc có chí tiến thủ là tốt, em dỗ nó chút đi.”

    Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy chẳng còn gì thú vị nữa.

    Sau này, Thịnh Tuấn say rượu, ôm bụng làm nũng với tôi vì đau dạ dày.

    Nhưng rồi, giữa không gian yên tĩnh, lại vang lên một âm thanh ướt át.

    Anh ấy nghiến răng hỏi tôi đang ở bên ai.

    Tôi hít thở không đều, khẽ cười một tiếng.

    “Dỗ em trai anh đây.”

  • Tình Xuân Rực Cháy

    Sau bốn năm kết hôn, Phó Trầm đã có một cô sinh viên đại học trẻ tuổi bên ngoài.

    Cô gái ấy năng động, xinh đẹp và tràn đầy sức sống.

    Cô kéo Phó Trầm – người đàn ông sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ – đi ăn những hàng quán ven đường, theo đuổi những tuyển thủ thể thao điện tử mà cô yêu thích.

    Phó Trầm, trong giọng nói lạnh lùng, gọi về nhà:

    “Tối nay anh không về. Anh đang xem trận đấu của Kỳ Kiến Bạch.”

    Cô gái ngồi cạnh anh bật cười khẩy:

    “Cô ta chỉ là một bà già nhàm chán, có biết Kỳ Kiến Bạch là ai không?”

    Họ không hề biết, sau khi cúp máy, tôi bị Kỳ Kiến Bạch ép sát trong chiếc xe mờ ánh đèn. Răng nanh của cậu ấy nhẹ nhàng cắm vào sau gáy tôi, đau nhè nhẹ:

    “Chị à, trận này em thắng rồi. Tối nay, chị định thưởng em thế nào?”

  • Tỉnh Lại Trước Lúc Quẹt Thẻ Thanh Toán

    Ngay trước khi quẹt thẻ thanh toán tiền đặt cọc, tôi rút tay lại.

    “Xin lỗi, tôi không mua nữa.”

    Tôi lấy lại thẻ ngân hàng và định rời đi. Vị hôn phu mới vừa thề thốt sẽ đối xử tốt với tôi cả đời, giờ đã lập tức trở mặt.

    “Vãn Vãn, chẳng phải chúng ta đã nói hôm nay trả tiền đặt cọc, ngày mai đi đăng ký kết hôn sao? Sao tự nhiên lại không mua nữa?”

    Bà mẹ chồng tương lai với đôi tay gầy gò như móng vuốt gà siết chặt tay tôi, không cho tôi rời đi, giọng bà ta the thé đến mức gần như vỡ tiếng.

    “Cô làm loạn cái gì đấy? Mọi chuyện đã bàn bạc xong hết rồi, giấy tờ cũng ký cả rồi, bây giờ nói đi là đi, cô còn định lấy con trai tôi nữa không hả?”

    Cô nhân viên bán hàng cầm máy quẹt thẻ chạy vội tới chắn trước mặt tôi, chặn đường đi.

    “Chị ơi, căn hộ ba phòng hai sảnh mà gia đình chị chọn đang rất hot, nếu bây giờ không thanh toán, chúng tôi sẽ bán cho người khác đấy ạ.”

    Nghe thấy “con vịt tới miệng còn muốn bay mất”, Chu Huy lập tức căng người lên, lấy tư thế gia trưởng ra mà ra lệnh:

    “Tần Vãn, em hiểu chuyện một chút đi, đừng làm loạn nữa. Đây là nhà cưới của chúng ta, không thể nói không mua là không mua.”

    “Hơn nữa hôm nay là hạn cuối thanh toán theo hợp đồng, nếu em không muốn nữa, coi như vi phạm cam kết, mười vạn đặt cọc sẽ không lấy lại được đâu.”

    Vì căn nhà đó được đặt mua khi tôi không hề hay biết, nên mười vạn kia đương nhiên là do nhà họ Chu bỏ ra.

  • Bạn Cùng Phòng Suýt Khiến Tôi Thành Tội Phạm

    Năm nhất đại học, bạn cùng phòng lén ăn đồ ăn ngoài của tôi suốt 32 ngày.

    Cho đến khi tôi phát hiện ra cô ta bị dị ứng rau chân vịt.

    Tôi bắt đầu gọi cho các quán: “Chào anh/chị, làm ơn bỏ thêm thật nhiều rau chân vịt, cắt nhỏ ra, tốt nhất là đừng để nhìn thấy.”

    Trong buổi huấn luyện quân sự, cô ta ngã gục giữa cả ngàn người, được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

    Cô giáo phụ trách hỏi tôi có biết nguyên nhân không.

    Tôi làm mặt ngây thơ:

    “Chắc… là báo ứng thôi?”

  • Xuân Sắc

    Ba năm trước, ta vì bát tự không hợp mà bị đưa tới trang viện ngoài thành.

    Trên đường đi, không may bị sơn tặc bắt cóc, còn bị hạ dược.

    Đúng lúc Thái tử mang binh bình định thảo khấu, ta nhân cơ hội dùng Thái tử giải độc, sau đó liền trốn chạy mất dạng.

    Ba năm sau, gặp kỳ tuyển tú, gia đình lại đưa ta trở về kinh thành.

    Ta bịa rằng hài tử ruột thịt của mình là đứa bé bị bỏ rơi mà ta nhặt được.

    Nhưng tiểu tử ấy càng lớn lại càng giống Thái tử như đúc, khiến ta ngày đêm lo lắng, khổ tâm không thôi.

    Từ sau lần đầu tiên Thái tử nhìn thấy tiểu tử kia, ánh mắt hắn nhìn ta liền trở nên là lạ.

    Ta: “……” Bây giờ thu dọn hành lý bỏ trốn, còn kịp không?

  • Lời Chia Tay Đúng Lúc

    Dẫn theo bạn thân và bạn trai cùng chơi ba người, tôi còn chưa kịp vào phòng thì game đã bắt đầu rồi.

    Chuông Tư Giai cười giải thích:

    “Bảo bối ơi, tụi mình quen đánh đôi rồi, lỡ tay nhấn nhầm, cậu chờ bọn tớ chơi xong ván này nhé.”

    Lúc ấy tôi mới biết, thì ra họ vẫn luôn lén lút sau lưng tôi đánh đôi với nhau.

    “Chỉ là game thôi mà.”

    Châu Tẫn vẻ mặt nhàn nhạt, “Cô ấy là bạn thân nhất của em, đến chuyện này em cũng ghen à?”

    Tôi nghĩ, đúng là không nên thật.

    Một tháng sau, Châu Tẫn như mong muốn giành được chức vô địch giải đấu trường học.

    Khi phỏng vấn, anh ấy nhìn vào ống kính.

    Mắt đỏ hoe, khóc như xe cấp cứu hú còi inh ỏi:

    “Dư Ý, rốt cuộc em đang ở đâu vậy?”

    “Đừng chia tay với anh mà, được không?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *