A Miêu

A Miêu

Ta và tỷ tỷ ruột cùng đi khám bệnh. Nhưng do nhầm lẫn, ta mang nhầm phương thuốc dưỡng thai của tỷ tỷ hồi phủ. Đúng lúc trúc mã Trần Dã từ Thái Y Viện trở về.

Trần Dã cầm lấy phương thuốc nhìn thoáng qua, trầm giọng hỏi ta: “Được mấy tháng rồi?”

Ta cứ ngỡ huynh ấy hỏi kỳ thai nghén của tỷ tỷ: “Ba tháng rồi.”

Trần Dã trầm mặc một lúc. Khi ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt huynh ấy tràn ngập sự tủi thân.

“Là của ai?”

“Chàng hỏi gì kỳ vậy, đương nhiên là của tỷ phu ta rồi.”

1

Vào tiệc mừng sinh nhật bốn tuổi. Do bị đầy bụng, không thể ăn mấy món ngon, nên ta chỉ có thể ngồi trước tiền sảnh buồn chán nghịch đá vụn.

Trần Dã bốn tuổi thấy vậy, đã lén lút dúi cho ta một nắm đậu nhỏ.

“Tống A Miêu~ Cha ta cho bệnh nhân bị đầy bụng ăn cái này đấy. Nếu không chữa được thì cứ coi như ăn cho đỡ thèm vậy.”

Ta cảnh giác nhìn hắn, thường ngày hắn thích nhất là trêu chọc ta.

“Huynh tốt bụng như vậy từ khi nào đấy?”

“Muội thử đi rồi sẽ biết.” Dứt lời, hắn liền nhét một hạt đậu vào miệng ta.

Vị khô khốc xen chút mùi cháy lan trên đầu lưỡi.

Ta kinh ngạc mở to mắt: “Ngon lắm!”

Trần Dã đắc ý cong môi: “Tất nhiên rồi! Thuốc do Trần gia ta bào chế, danh vang xa gần!”

“Huynh cũng nếm thử đi!” Ta kẹp hạt đậu nhỏ đưa tới bên môi hắn.

Đôi tai Trần Dã hơi ửng đỏ, khẽ mím môi ngậm lấy đầu ngón tay ta.

Nhai kỹ một lúc, hắn kinh ngạc trừng lớn mắt: “Vị này quả thật rất ngon đó!”

Cứ như vậy, muội một hạt, huynh một hạt.

Cho đến khi trời chạng vạng. Tống phủ vang lên một tiếng khóc la oán thán như quỷ khóc sói gào.

Mẫu thân và tổ mẫu trăm điều khó hiểu: “Cả ngày chẳng ăn gì mấy, sao A Miêu lại bị tiêu chảy đến mức này!”

“Phì~~”

Mẫu thân và tổ mẫu dùng khăn che mũi, vẻ mặt tràn đầy chán ghét.

“Vẫn chưa hết đâu~”

“Phì~~ phì~”

Ta uất ức rưng rưng nước mắt, cắn răng gắng gượng thêm một trận nữa.

“Trần Dã, huynh cứ chờ đó cho ta!”

Ta nào hay biết, Trần phủ bên kia cũng thành một mớ hỗn độn. Trần Thái y kiểm kê dược phòng, xoay mấy vòng liền.

“Kỳ quái thật, số đậu vừa nhập hôm trước, sao bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi nhỉ?”

2

Mẫu thân của ta và mẫu thân của Trần Dã là tri kỷ từ thuở bé, cùng nhau lớn lên ở Thọ Tây Hồ nơi đất Gia Hưng trứ danh thi thư lễ nghĩa.

Theo lệ thế giao, ta và vị trúc mã quen nhau từ lúc đầy tháng này, lẽ ra phải là “nắng dài lời thêu quấn quanh khung thêu”, tình thâm nghĩa trọng.

Chỉ tiếc, đôi oan gia chúng ta, từ lúc biết bò đã bắt đầu túm tóc đánh nhau.

Cái tết năm ta ba tuổi, huynh ấy giành mất cái kẹo đường hình kỳ lân của ta, ta tức quá cắn huynh ấy một phát để lại vết sẹo ở cổ tay.

Năm năm tuổi, huynh ấy tặng ta một chiếc lồng nuôi dế, rồi quay đầu ném đoá hoa lụa mà ta yêu thích nhất xuống ao sen.

Đến khi bảy tuổi khai tâm nhập học, chẳng biết từ đâu Trần Dã kiếm được một cây cung bằng gỗ đào của đám giang hồ lang bạt. Từ đó, cửa sổ phòng ta chẳng có ngày nào yên thân.

Hắn cứ như bị trúng tà, mê mẩn trò dùng cung nhỏ bắn vào khung cửa sổ phòng ta, tấm giấy sinh tuyên mỏng tang bị hắn bắn thủng như tổ ong vò vẽ.

Oan khiên đã kết, ta đương nhiên không thể để yên. Đợi lúc hắn ngủ gà ngủ gật, ta lén vẽ một con rùa lên bài tập của hắn để trả thù. Giữa giờ ngọ, cả sân vang vọng tiếng gào giận dữ của Trần Dã.

“Ai làm ra cái trò thất đức này vậy hả?! Là kẻ nào mất hết nhân tính dám vẽ cái này?!”

Hôm ấy trong thư viện, phu tử nhìn thấy bài tập bị ta ‘nâng cấp’ thêm vài nét, tức đến mức bộ râu trắng dựng ngược.

Giữa một đám học trò nhịn cười không nổi, tên nhóc lúc nào cũng vênh mặt kia bị phạt đứng ngoài hành lang, áo thu mỏng bị gió lùa tung bay.

Ta tựa cằm lên tay, đắc ý ngồi bên cửa sổ nhìn hắn, mũi đông ửng đỏ, cổ vẫn cứng như đá.

“Cho huynh chừa vụ dám bắn cửa sổ phòng ta! Đáng đời!”

Nghe vậy, Trần Dã đột ngột quay đầu. Khóe mắt hoe đỏ, mắt ngân ngấn lệ chưa rơi, nhưng ánh nhìn như than hồng cháy rực khiến lòng ta khựng lại một nhịp.

“Tống A Miêu, muội nghe cho kỹ! Ta, Trần Dã, thề với trời. Chờ đến lúc ta tròn hai mươi, nhất định sẽ dùng tam thư lục lễ cưới muội về làm vợ!” Giữa bao tiếng ồ vang khắp thư đường, hắn vẫn sụt sịt mũi, lớn giọng hô tiếp: “Sau khi bái thiên địa, vào động phòng rồi, ngày nào ta cũng đánh muội! Lấy cung gỗ bắn nát cửa sổ nhà muội!”

Ta gác chân chữ ngũ, dáng vẻ nghênh ngang như đại gia.

“Ta sợ huynh chắc?!”

“Ai không cưới là chó!”

3

Tuổi thiếu nữ, ta đã nảy nở tươi tắn như nước. Sáng sớm soi gương đồng, đôi mắt phượng đẫm lệ như đọng sương, môi chưa tô mà đã hồng tươi.

Mẫu thân cẩn thận chải mái tóc đen mượt cho ta, giọng tràn đầy cảm khái: “A Miêu của mẫu thân cuối cùng cũng đã lớn rồi.”

Nhà họ Tống có ba huynh muội. Đại ca Tống Tiêu từ nhỏ theo phụ thân vào doanh trại, tính tình lãnh đạm, ít lời. Nhị tỷ Tống Trường Ninh lớn lên trong vòng tay của tổ mẫu, tài mạo song toàn, nhu mì hiểu lễ. Chỉ có ta, tiểu nữ Tống Kim Hòa, là được mẫu thân tự tay nuôi nấng.

Người ta nói ta ngoài dung mạo ra chẳng có gì nổi bật, nhưng mẫu thân lại yêu ta nhất: “Tĩnh thì như thiếu nữ yểu điệu, động lại như thỏ hoang nhảy nhót, hệt như ta thời trẻ vậy!”

Sau lễ cập kê. Nhờ nhan sắc diễm lệ, ta được vô số công tử si mê, ngày nào cũng nhận được thư tay tỏ tình, lời đầy thâm tình tha thiết.

Trần Dã ghen lồng ghen lộn. Hắn lén thu hết thư tay người ta gửi cho ta, rồi xé vụn tan nát.

Trong một lần tan học, ta bắt gặp hắn đứng trong bóng cây hoè, tay siết chặt đống vụn giấy dính mực.

Thấy ta, hắn hừ nhẹ, nhướng mày: “Tống A Miêu, ta không vui, muội cũng đừng mong vui!”

Thấy vậy vẫn chưa hả dạ, hắn liền chạy vào học đường, giẫm lên nền gạch xanh, nhảy lên bàn.

Đứng trên cao, hắn dõng dạc nói trước mặt mọi người trong lớp: “Tống A Miêu là người của ta! Ai muốn rước muội ấy về làm vợ, phải hỏi nắm đấm của ta đã!”

Nắng xuyên qua rèm trúc chiếu lên đai ngọc thắt ở eo của hắn. Trần Dã rõ ràng là thiếu gia ngậm ngọc mà lớn, mà cứ cư xử y như kẻ lưu manh ngoài chợ.

Tình cảm ngây ngô chưa kịp nảy mầm đã bị hắn bóp chết từ trong trứng nước. Đồ khốn thật sự là cái thứ trời đánh! Ta tức đến đá hắn hai cái.

Trần Dã né lẹ như cá chạch, thuận tay kéo tay ta kéo vào lòng, mùi dược thảo phảng phất xộc vào mũi.

Ta lảo đảo muốn rút tay ra, thì nghe hắn ghé sát tai ta cười lạnh: “Phải cho bọn họ thấy dáng vẻ hung hãn của muội mới được! Để xem có ai còn dám cưới muội nữa không? Cũng chỉ có gia là chịu thiệt, không chê muội thôi!”

“Ta có lấy chó cũng không lấy huynh!”

Nào ngờ, lời ấy thành điềm. Trần Dã… đúng là chó thật.

4

Yến hội thưởng hoa. Tổ mẫu dặn tỷ tỷ ruột đưa ta đi mở mang kiến thức, còn dặn đi dặn lại rằng ta đừng làm ra trò lố.

Nào ngờ, khi ta đang đuổi bướm giữa rừng hoa, nhị tiểu thư nhà Thị lang bộ Hộ bỗng thân mật khoác lấy tay áo rộng của tỷ tỷ, nói muốn đưa tỷ tỷ đi xem cảnh “cá chép ngậm hoa”.

Kỳ thực người này xưa nay luôn ghen ghét tài mạo vẹn toàn của tỷ tỷ, ta không yên tâm nên lẳng lặng theo sau.

Không ngờ con ngốc ấy lại dẫn tỷ tỷ đến bờ hồ toàn rêu phong ẩm ướt, thừa lúc kéo tay lôi kéo muốn đẩy tỷ tỷ xuống nước.

“Tỷ tỷ, coi chừng~”

Thấy tà váy màu trăng của tỷ tỷ sắp quét qua bậc đá trơn trượt, ta nóng ruột quên cả khuê phòng lễ giáo, xách váy chạy như bay đến. Ai ngờ tự mình vấp chân…

“Tõm” một tiếng, nước bắn tung tóe.

Trời xanh phù hộ! Ta không biết bơi!

Tấm sa y thêu hoa chìm trong nước, còn nặng hơn cả cành liễu đung đưa bên hồ.

Giữa làn nước chìm nổi, ta thấy con ngốc ấy đứng một bên mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt đến mức tay chân vung loạn như cánh quạt, vừa khóc vừa la: “Không phải ta làm! Ta chưa hề chạm vào muội ấy!”

Tỷ tỷ Tống Trường Ninh ngồi bệt trên ghế đá, vừa khóc vừa gọi người cứu mạng: “Có ai không! Mau tới đây! Có người rơi xuống hồ rồi!”

Lúc ta ho sặc nước hồ tanh nồng và sắp chìm sâu, lờ mờ nghe thấy tiếng của Trần Dã.

“A Miêu……”

Lúc mở mắt ra, gió hè nồng nàn hòa cùng mùi thuốc thoảng vào mũi. Lúc này Trần Dã đang dùng áo gấm đen bọc lấy thân thể ướt sũng của ta. Ngón tay hắn từng nhặt dược liệu giờ xanh trắng nhợt nhạt, nhưng vẫn cẩn thận tránh dây buộc cổ đã thấm ướt dính sát vào da của ta.

Lòng bàn tay của hắn nóng rực như sắt nung, xuyên qua áo ướt áp sát vào lưng cuẩ ta. Hắn khẽ vỗ về an ủi: “A Miêu~ Đừng sợ, không sao nữa rồi!”

Ta lui người từ trong lòng hắn ra, nhìn từng giọt nước nhỏ xuống từ đầu mũi giày thêu. Thật là… xấu hổ quá đi!

Ngay lúc đó, trái táo ở yết hầu của hắn khẽ chuyển động, hơi thở nóng rực và mùi thuốc nhẹ nhàng phả vào tóc mai.

Giọng Trần Dã trầm khàn dỗ dành: “Nhắm mắt nghỉ một chút, không ai nhìn thấy đâu.”

Ta vội vùi đầu vào lòng ngực hắn, khẽ gật đầu. Không ngờ đôi tai đã đỏ bừng, đỏ đến sắp rỉ máu, tim cũng đập thình thịch như trống trận.

Trần Dã bỗng siết chặt vòng tay ngang lưng ta, đứng dậy. Khiến ta sợ đến mức phải bám lấy thân thể nóng bỏng kia, da thịt lạnh buốt lại bị hơi nóng ấy thiêu đến râm ran toàn thân.

Ánh mắt hắn âm trầm quét qua đám đông, lạnh lùng lên tiếng: “Hôm nay đứa nào dám nhìn loạn, ta móc mắt kẻ đó.”

Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt cúi đầu.

Hắn ôm ta đi ra khỏi sân, đến cửa thì bất ngờ ngoảnh đầu để lại một câu: “Nhà họ Trần là thế gia y học, dùng độc cũng đứng đầu thiên hạ. Ai không sợ bụng thủng ruột nát thì cứ việc mà nhiều lời.”

Lập tức, khắp hoa viên rộ lên tiếng hít khí lạnh.

Ta ngẩng đầu nhìn chiếc cằm cương nghị của hắn, tim như lỡ mất một nhịp.

“Trần Dã, huynh hung dữ thật đấy!”

5

Sau khi rơi xuống nước, ta bị cảm lạnh, mê man suốt mấy ngày. Gió đêm luồn qua khe cửa mang theo hương thuốc đắng.

Mỗi lần màn sa nhẹ lướt qua cái trán nóng ran, ta lại nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng ho khe khẽ.

Trong mộng, nước hồ lạnh lẽo nhấn chìm ta hết lần này đến lần khác. Đám rong rêu quấn quanh cổ chân như đàn rắn lượn lờ, tảo xanh sẫm lướt qua cổ, từng đợt ngạt thở khiến chút không khí cuối cùng cũng phải thoát ra.

Chính lúc ấy, Trần Dã xuất hiện. Tà áo của hắn xé tan màn nước đen ngòm, lao đến như mũi tên rời cung, ngọc trắng trên mũ va đập làm tung bọt nước.

Similar Posts

  • Chị Em Tốt Trở Về

    VĂN ÁN

    Bạn thân của tôi là kiểu người dịu dàng, khiêm nhường, không tranh giành với ai.

    Cả hai chúng tôi cùng lúc vào làm ở một công ty thuộc top 500 toàn cầu.

    Tôi cố gắng hết sức, cuối cùng cũng kéo được cô ấy đi cùng, thuận lợi vượt qua kỳ thử việc.

    Thế nhưng cô ấy lại bảo: “Thật ra có được chính thức hay không, tôi cũng không quá quan tâm. Làm người thì không nên có tâm tư vụ lợi quá nặng.”

    Về sau, cô ấy mang thai ngoài ý muốn.

    Bạn trai không chịu bỏ tiền sính lễ, rồi quay sang hối hận, không muốn cưới.

    Tôi kéo cô ấy đi phá thai, chăm sóc chu đáo từng ly từng tí.

    Nhưng cô ấy lại làm ra vẻ bao dung, lý trí, rồi sau lưng nói xấu tôi với bạn trai tôi.

    Kết quả, bạn trai tôi đem lòng yêu cô ấy.

    Đọc full tại page một ngày làm cổ thần để ủng hộ tác giả

    Nửa đêm vứt tôi lại trên đường cao tốc.

    Tôi bị một chiếc xe tải mất lái đâm văng vào hàng rào.

    Sau khi sống lại, tôi đã tỉnh ngộ

    Không có tôi chống lưng, những tháng ngày “không tranh không đoạt mà cái gì cũng có” của cô, đến đây là hết rồi.

  • Một Bát Canh, Một Đời Tình

    VĂN ÁN

    Ta là nữ phụ trong một cuốn truyện ngôn tình cổ điển.

    Năm thứ năm ta si mê đơn phương nam phụ mà không được đáp lại: ta chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài của chính mình.

    Hôm ấy: Hứa Thu Trì vội vã uống hết bát canh ta dốc lòng nấu, rồi xoay người định bước ra cửa.

    Ta hỏi lần cuối:

    “Chàng có thể đừng đi được không?”

    Hắn chỉ khựng lại một thoáng.

    Khoảnh khắc tiếp theo: hắn vẫn không dừng bước mà sải chân đi thẳng.

    Hắn đi rồi.

    Đầu bên kia hoàng thành: nữ chủ trong lòng hắn — vị nữ chính cao quý — đang cùng phò mã Nhiếp Chính Vương cãi vã, sốt ruột chờ hắn tới dỗ dành.

    Hứa Thu Trì tuy chỉ là một nho sinh, lại có thể thân nhẹ như yến; trèo tường như bay.

    Hắn có thể mỗi ngày vượt qua tường viện nhà ta, uống chén canh ta nấu, rồi khéo léo dò hỏi về những năm tháng thiếu thời của nữ chính.

    Cũng có thể vào tận vương phủ, thức trắng đêm lắng nghe nàng thổ lộ; vì nàng mà bày mưu tính kế, thậm chí không tiếc mạo hiểm thân mình.

    Còn ta: Diệp Kim Hòa — đã đợi đến thành gái lỡ thì.

    Hắn sẽ không cưới ta nữa.

    Ta không còn ôm ảo tưởng.

    Tấm khăn voan đỏ tự tay thêu rơi xuống ngang gối: ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Mùa thu sắp tới, bóng lưng người ấy càng lúc càng xa.

    Năm năm quen biết: đó chính là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

  • Tiểu Đại Sư Xem Bói Dạo

    Khi đang livestream xem bói, tôi vô tình kết nối được với một người dùng mạng.

    Cô ấy cầm tấm ảnh con gái bảy tuổi của mình lên và hỏi tôi:

    “Tiểu sư phụ, thầy bói lần trước nói rằng con gái tôi sẽ gặp đại nạn vào năm bảy tuổi.”

    “Ngày mai là sinh nhật tám tuổi của con bé, tôi muốn nhờ cậu xem giúp một quẻ.”

    “Con bé đã qua được kiếp nạn đó chưa?”

    Tôi nhìn tấm ảnh trong tay cô ấy, sắc mặt bỗng chốc thay đổi hẳn.

    “Con gái cô đã chết rồi. Thứ đang ở trong nhà cô bây giờ là một người lùn.”

  • Mối Duyên Không Trọn

    Ta gả cho một thư sinh nghèo, người có dung nhan tuấn mỹ, lại giỏi việc phòng the.

    Ta vì chàng mà rửa tay nấu canh, chàng vì ta mà vẽ mày điểm son.

    Chàng tuy thanh bần, song ôn nhu.

    Chàng ít lời, nhưng những lời ấy đều chỉ nói cho ta nghe.

    Về sau, chàng nói muốn vào kinh ứng thí, ta dốc lòng ủng hộ.

    Thế nhưng chàng lại “chết” dọc đường, sống chẳng thấy người, chết chẳng thấy xác.

    Ta vì tìm chàng, tán tận gia tài, cáo lên tận ngự tiền.

    Mãi đến kim loan điện thượng.

    Ta trông thấy nam tử mặc cẩm bào kia, ánh mắt nhìn ta lãnh đạm, lại quen thuộc đến tê tâm.

    Giây phút ấy, ta mới hiểu rõ.

    Phu quân “vô dụng” của ta.

    Không phải vô dụng.

    Mà là, không gì là thật.

  • Chính Thất Mười Năm

    Ông xã tổng tài của tôi rất thích dẫn anh em về nhà ăn cơm, nói như vậy mới giống một gia đình thật sự.

    Nhìn tôi bày cả bàn đầy thức ăn, mấy người anh em cười cười mở miệng:

    “Vẫn là chị dâu hiền thục nhất! Đúng là có khí chất chính thất.”

    Tôi mặt không đổi, nửa đùa nửa thật hỏi:

    “Sao vậy, chẳng lẽ còn có một cô chị dâu nhỏ nhen nữa à?”

    Mấy người anh em lập tức ngẩn ra, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt.

    Chồng tôi lại cười, ôm vai tôi:

    “Đừng nghe họ nói linh tinh, ngoài em ra, trên đời này còn ai xứng làm vợ anh nữa chứ?”

    Nhìn dáng vẻ anh ta như không có chuyện gì, tôi chỉ khẽ cười.

    Nhưng khi quay lưng đi, tôi đã bấm số gọi một cuộc điện thoại:

    “Anh, Họa Đình Thâm ngoại tình rồi, để hắn ngồi tù cả đời đi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *