Âm Mưu Trong Gia Tộc Thẩm Thị

Âm Mưu Trong Gia Tộc Thẩm Thị

Chương 1

Con gái tôi đỗ thủ khoa toàn tỉnh trong kỳ thi đại học, tôi thưởng cho con bé đôi hoa tai cao cấp mà nó thích đã lâu.

Con dâu biết chuyện thì lập tức không kìm được tức giận:

“Em sinh con trai cho nhà họ Thẩm, chỉ được thưởng có 880 ngàn tiền mừng, còn con gái bà ta chỉ đỗ đại học thôi đã được thưởng đôi hoa tai mấy triệu, dựa vào cái gì chứ?”

“Cho dù đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là đồ vô dụng, không thể truyền thừa hương hỏa, thật không hiểu cái bà già đó nghĩ gì!”

Tôi vốn là người kiên nhẫn, nghe vậy mà không kiềm được, liền tát cô ta một cái:

“Trong mắt mẹ cô thì cô là đồ vô dụng, nhưng con gái tôi thì không!”

Cô ta tưởng chỉ vì sinh con trai mà có thể muốn làm gì thì làm sao? Mơ đi!

……

Con gái tôi đã nỗ lực học tập suốt ba năm trung học, cuối cùng cũng đỗ vào Thanh Hoa như mong muốn.

Để thưởng cho con bé, tôi đã đặt mua đôi hoa tai cao cấp mà nó yêu thích từ lâu.

Cộng thêm vòng cổ và nhẫn đi kèm, tổng cộng hơn tám triệu.

Khi bộ trang sức được giao đến, con gái đeo lên, vui vẻ chụp ảnh, còn đăng lên vòng bạn bè:

“Không hổ danh là mẹ tôi, ra tay thật hào phóng!”

“Mấy triệu cho đôi hoa tai, đúng là khác biệt!”

Tôi mỉm cười bấm like:

“Dĩ nhiên, cũng phải xem ai là người mua.”

Không ngờ tối hôm đó, nhóm chat gia đình lập tức nổ tung.

Hóa ra, bài đăng của con gái tôi đã bị con dâu Phương Đình nhìn thấy.

Cô ta lập tức đăng một bài viết lên Tiểu Hồng Thư:

“Mọi người ơi, ai hiểu được đây, em chồng tôi chỉ mới đỗ đại học, mà mẹ chồng đã thưởng cho cô ta bộ trang sức mấy triệu, trong khi tôi sinh con trai cho nhà họ Thẩm cũng chỉ nhận được 880 ngàn, đúng là quá bất công!”

Vì liên quan đến mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, bài viết ngay lập tức lan truyền mạnh mẽ.

Trùng hợp hơn nữa, bài viết này đã bị con gái tôi, Thẩm Hàn, nhìn thấy.

Trong phần bình luận của bài viết, toàn là những lời thương cảm dành cho Phương Đình.

Dưới ngòi bút thêm mắm dặm muối của cô ta, tôi đã trở thành một bà mẹ chồng thiên vị và keo kiệt.

Không chỉ không chăm sóc cô ta trong lúc mang thai, mà sau sinh cũng chẳng ngó ngàng đến đứa bé.

Thậm chí, khi cô ta sinh con trai, tôi chỉ tặng mỗi đôi vòng vàng và 880 ngàn tiền mừng.

Dưới bài viết có người bình luận:

“Chị ơi, chị hãy biết đủ đi, 880 ngàn đã là nhiều rồi, em còn chẳng có nổi 8 vạn kia kìa!”

Phương Đình lập tức đáp lại:

“Chị biết gì chứ? Tôi lấy chồng vào nhà giàu, 880 ngàn thì sao chứ? Không mua nổi xe sang, cũng không mua được biệt thự!”

“Hơn nữa, tôi sinh con trai mà, là hương hỏa duy nhất của nhà họ Thẩm, còn con gái bà ta chỉ đỗ đại học thôi mà cũng được thưởng bộ trang sức mấy triệu, dựa vào cái gì chứ? Thật không hiểu cái bà già đó nghĩ gì nữa!”

Thẩm Hàn đọc xong bài viết thì tức giận đến mức sôi máu, lập tức chia sẻ bài viết vào nhóm chat gia đình.

Hai người trực tiếp cãi nhau ầm ĩ trong nhóm.

Chương 2

Vì bận họp, điện thoại tôi chưa kịp mở nhóm chat.

Đến khi phát hiện ra thì đã có mấy trăm tin nhắn, đọc mà đầu tôi muốn nổ tung.

Còn chưa kịp đọc xong, Phương Đình đã ôm đứa cháu ba tháng tuổi, xách hành lý, bước ra khỏi phòng ngủ.

Cô ta mặt mày đầy tủi nhục, khóe mắt còn lóng lánh nước mắt, dáng vẻ như muốn bỏ nhà ra đi.

Tôi cau mày:

“Phương Đình, con đang làm gì vậy?”

Phương Đình nước mắt lập tức lã chã rơi xuống:

“Làm gì ư? Mẹ, mẹ không thấy Thẩm Hàn nói gì trong nhóm chat à?”

“Con cực khổ sinh con cho nhà họ Thẩm, cứ tưởng mẹ cũng là phụ nữ, sẽ hiểu nỗi khổ của con. Ai ngờ mẹ lại cùng em chồng bắt nạt con!”

“Con đã nhìn rõ rồi, trong nhà này chỉ có con là người ngoài, nếu vậy thì con về nhà mẹ đẻ còn hơn!”

Lúc này, con gái tôi cũng sập cửa phòng, chạy xuống tầng:

“Tưởng sinh được con trai thì muốn làm gì cũng được à? Tôi tiêu tiền của mẹ tôi, liên quan quái gì đến cô?”

Similar Posts

  • Chuyến Bay Sinh Tử Và Kẻ Phản Bội

    Chiến tranh ở Y quốc bùng nổ, vậy mà vị hôn phu của tôi lại gây náo loạn ở sân bay, không cho chuyến bay di tản cất cánh.

    Chỉ vì muốn chờ “bạch nguyệt quang” của anh ta – cô ta tham lam, nhân lúc hỗn loạn còn chạy đi cướp quầy mỹ phẩm.

    Nhưng quân phản loạn đã đến gần, tiếng nổ chát chúa vang lên ngày càng gần.

    Thấy cả máy bay sắp rơi vào nguy hiểm, tôi buộc phải đánh ngất anh ta rồi đưa đi.

    Về nước, chúng tôi thoát xa tiếng súng đạn, sống một thời gian yên ổn hạnh phúc. Tôi tưởng anh ta đã quên người phụ nữ đó.

    Thế nhưng ngay trong ngày cưới, anh ta lại trói tôi, lái xe tông thẳng khiến tôi chết ngay tại chỗ.

    Trước khi tắt thở, tôi nghe thấy tiếng cười gằn của anh ta:

    “Lâm Hiểu Dụ, tất cả là tại cô hại chết Hy Hy của tôi, hại cô ấy bị tên lửa của phản quân thổi thành từng mảnh!

    Cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, thích làm đẹp thì có gì sai?

    Đây là thứ cô nợ cô ấy, tôi sẽ để cô chết còn thảm hơn cô ấy gấp vạn lần!”

    Khi mở mắt lần nữa, tôi quay về đúng khoảnh khắc anh ta chặn ở cửa lên máy bay.

    Lần này, tôi sẽ để anh ta và “bạch nguyệt quang” của mình… được “ở bên nhau trọn đời”!

  • Bảy Năm Và Một Người Dư Thừa

    Ngày Trình Dĩ Ninh bị sa thải, bên ngoài mưa như trút nước.

    Cô ôm một thùng giấy chất đầy đồ lặt vặt, đứng trước cửa tòa văn phòng, ống quần đã bị mưa làm ướt sũng.

    Nhìn màn hình mãi không gọi được xe, cô vô thức bấm số điện thoại của chồng – Phó Chiếu.

    Tiếng tút dài vang lên rất lâu mới có người bắt máy, giọng anh khàn khàn như vừa họp xong: “Chuyện gì vậy?”

    Trình Dĩ Ninh mấp máy môi.

    Cô muốn nói, dự án cô theo suốt ba tháng bị một kẻ có quan hệ cướp mất;

    Cô muốn nói, khi tìm lãnh đạo lý lẽ thì bị mắng thẳng: “Làm không được thì cút”;

    Cô muốn nói, hôm nay là kỷ niệm bảy năm bên nhau của hai người, có thể cùng về nhà ăn một bữa cơm không?

    Nhưng tiếng nhắc nhở cuộc họp tiếp theo vang lên từ đầu bên kia, mọi uất ức đều nghẹn lại trong cổ họng.

  • Tôi Đã Ly Hôn Nửa Năm

    Tôi vẫn đều đặn lĩnh phụ cấp của chồng trong quân đội, vậy mà đến khi khám sức khỏe mới ngã ngửa biết mình đã “ly hôn” được nửa năm rồi.

    Tôi tức đến bật cười, quay người lập tức làm thủ tục hủy hợp đồng viện dưỡng lão cho mẹ chồng.

    Tối đó, tôi đưa bà – người đang nằm liệt giường – đến thẳng cổng doanh trại quân đội của anh ta.

    Sáng hôm sau, anh ta vừa làm xong thủ tục kết hôn với người phụ nữ kia, quay về thì đã thấy tôi và mẹ chồng ngồi chễm chệ trong phòng tiếp khách của đại viện.

    “Cô đưa mẹ tôi đến đây làm gì?” – mặt anh ta sầm lại.

    Tôi lạnh lùng ném ra tờ giấy chứng nhận kết hôn còn mới tinh:

    “Anh kết hôn rồi, làm ơn thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng của mình cho tốt.”

    Mặt người vợ mới khi thì đỏ bừng, khi lại trắng bệch, tay siết chặt tờ đăng ký kết hôn như muốn bóp nát.

    Tôi nhìn bọn họ, trong lòng chỉ thấy một chữ: sướng.

    Tiếp theo, kỷ luật trong quân đội, rồi đến chi phí điều trị của mẹ chồng — đủ để hai người họ phải khốn đốn một phen.

    Trong trạm y tế thị trấn quanh năm phảng phất mùi Lysol trộn lẫn với bụi đất.

    Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng trong phòng khám phụ khoa, mười ngón tay siết chặt vạt áo, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi lạnh.

    Hành lang bên ngoài người qua người lại, tiếng bước chân, tiếng ho khan, tiếng trẻ con khóc lóc… tất cả đan xen thành một thứ âm thanh hỗn loạn.

    Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì, chỉ nghe rõ từng nhịp tim dồn dập như trống trận của chính mình.

    Tôi đang chờ kết quả khám sức khỏe.

  • Mẹ Ghét Rau Mùi, Còn Tôi Ghét Sơn Tra

    Cả đời bố tôi chưa bao giờ nhớ rằng mẹ tôi ghét rau mùi, mẹ lại dành cả đời để tìm lý do bào chữa cho ông ấy.

    Cho đến khi “bạch nguyệt quang” — người con gái thích ăn rau mùi ấy — quay trở lại, đôi môi khô nứt của mẹ tôi khẽ mấp máy rất lâu, cuối cùng cũng chẳng nói một lời nào, chỉ lặng lẽ dẫn tôi rời khỏi nhà.

    Từ ngày đó, tôi tự đặt ra cho mình một quy tắc: Sau này tuyệt đối không giao phó cả đời cho một người đàn ông trong lòng còn vướng bận ai khác.

    Vì thế tôi chọn lựa cẩn thận, và chọn được Lục Nghiễn Thâm — người mà bên cạnh ngay cả một con muỗi cái cũng không có.

    Kết hôn năm năm, tất cả anh em của anh ta đều cam đoan với tôi rằng, tôi là mối tình đầu của anh.

    Tôi tưởng rằng cuối cùng mình cũng không đi theo vết xe đổ của mẹ, cho đến buổi tiệc thường niên của công ty, người đàn ông vốn luôn giữ hình tượng lạnh lùng ấy cầm lấy cây guitar điện của đồng nghiệp, và một bản rock bùng nổ toàn trường.

    Năm năm rồi, tôi chưa từng biết anh ấy biết chơi guitar.

    Tôi tiện tay đăng đoạn video lên tài khoản chúng tôi dùng để ghi lại cuộc sống thường ngày,

    không ngờ sáng hôm sau, phần quản lý bị một tấm ảnh chiếm trọn màn hình.

    Trong ảnh là một cô gái mặc váy trắng, mái tóc đen dài như thác nước buông xõa tự nhiên.

    Cô đeo sau lưng một cây guitar hồng phát sáng, đầy khí chất rock mạnh mẽ.

    Sự đối lập tột cùng, hấp dẫn chết người.

    Cư dân mạng để lại bình luận: 【Chị ơi, chị để tóc dài trông giống hệt cô ấy.】

  • Cho Cả Nhà Nếm Mùi “Tốt Bụng” Của Mẹ Chồng

    Hôm đó, tôi quên mang tài liệu về nhà, quay lại lấy thì bắt gặp cảnh mẹ chồng đang dùng bàn chải đánh răng của tôi để chà bộ răng giả của bố chồng.

    Bị tôi phát hiện, bà ta còn ngang nhiên nói như thể mình đúng.

    Tôi uất ức khóc lóc kể với chồng.

    Anh ta lại lạnh nhạt:

    “Bàn chải chẳng phải để đánh răng sao? Đánh răng cho ai mà chẳng như nhau? Đừng có làm quá lên.”

    Sau đó, đến lúc tôi ôn thi kiểm toán viên, mẹ chồng còn tự ý tắt báo thức, bảo là muốn để tôi ngủ thêm.

    Tôi nhịn hết nổi, phát điên ngay tại chỗ.

    Bố chồng mắng tôi.

    Chồng không bênh vực.

    Em chồng thì châm chọc mỉa mai.

    Cả nhà đồng thanh nói mẹ chồng đối xử với tôi như con ruột, rằng tôi nên biết điều đừng vô ơn.

    Kết quả, vì uất ức mà tôi tinh thần rối loạn, gây tai nạn xe rồi chết thảm.

    Sống lại một đời, tôi mang cái đồng hồ báo thức mà mẹ chồng từng tắt, đặt ngay bên giường thằng em chồng đang chuẩn bị thi đại học.

    Lần này, tôi muốn cả nhà phải nếm thử cái gọi là “lòng tốt” của mẹ chồng!

  • Người Nối Dõi Hậu Phủ

    Hầu phu nhân kiên quyết cho rằng con gái mình cũng có quyền thừa kế, sau khi sinh ra trưởng nữ đích tôn liền tuyên bố sẽ không sinh nữa.

    Trong bóng tối, bà ta lén đổi toàn bộ thuốc trợ thai của các di nương thành thuốc tránh thai, không cho trong Hầu phủ có thêm đứa trẻ nào chào đời, để khỏi tranh đoạt tước vị của con gái mình.

    Sau khi Hầu gia bệnh chết, Hầu phủ vì không có nam đinh kế thừa, cả một cơ nghiệp to lớn đã bị tộc nhân như sói như hổ nuốt sạch, đến tuyệt tự.

    Vị phu nhân cao quý cùng đại tiểu thư, siết chặt những mấy nén bạc vụn do tộc nhân ban phát, lê thân quay về nương nhờ nhà mẹ đẻ.

    Còn chúng ta, những thiếp thất có vài phần nhan sắc, thì bị cướp đoạt, làm nhục như vật phẩm, cuối cùng bị ném vào nơi thanh lâu thấp hèn nhất, sống không bằng chết.

    Trọng sinh trở lại sau đêm thị tẩm, ta sai nha hoàn lén đổ bỏ bát thuốc tránh thai.

    Lần này, ta muốn sinh cho Hầu phủ một người thừa kế chân chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *