Ba Năm Hôn Nhân, Thua Một Căn Nhà

Ba Năm Hôn Nhân, Thua Một Căn Nhà

Em trai chồng kết hôn, mẹ chồng lại bảo tôi xuất tiền mua nhà cưới?

Khi bà nói câu này, tôi đang uống sữa đậu nành, suýt chút nữa úp luôn cái bát vào mặt bà.

Tôi tên là Tô Noãn, 28 tuổi, kết hôn với chồng – Cố Minh – đã ba năm.

Chúng tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, dành dụm năm năm mới mua được căn hộ 80 mét vuông ở ngoại ô.

Giờ mẹ chồng ngồi trên sofa nhà tôi, hùng hồn bảo tôi sang tên nhà cho em trai chồng, Cố Dương, để làm nhà cưới.

“Mẹ, mẹ đang đùa đúng không?” Tôi đặt bát xuống, tay hơi run.

Mẹ chồng vắt chân, vừa bóc quýt vừa nói:

“bạn gái của Dương Dương nói rồi, không có nhà thì không cưới. Nhà hai đứa cũng nhỏ, nhường cho Dương trước đi. Hai đứa còn trẻ, vài năm nữa lại mua cái lớn hơn.”

Tôi quay sang nhìn Cố Minh đang ăn quẩy, anh cúi gằm mặt, im thin thít.

“Mẹ, căn này tiền đặt cọc 600 ngàn, con với Minh góp một nửa, còn lại vay ngân hàng.” Tôi cố giữ bình tĩnh, “Bây giờ vẫn còn nợ 900 ngàn chưa trả xong.”

“Thì đấy!” – mẹ chồng vỗ đùi đánh “bốp” – “Hai đứa đưa nhà cho Dương, để nó trả tiếp khoản vay, quá tốt còn gì!”

Tôi suýt bật cười vì tức. Em trai chồng 25 tuổi, tốt nghiệp trung cấp, ba năm đổi tám công việc, giờ còn đang ăn bám ở nhà.

Bảo nó trả nợ? Thà tin lợn mẹ biết leo cây còn hơn!

“Chuyện này khỏi bàn.” Tôi đứng dậy dọn bát đũa, “Nhà này là của vợ chồng con, không cho ai hết.”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức sầm lại:

“Tô Noãn! Cô gả vào nhà họ Cố thì là người nhà họ Cố. Dương Dương là em ruột chồng cô, cô giúp nó thì sao?!”

“Giúp thì được, cho nhà thì không.” Tôi ném cái bát vào bồn rửa, “Hay là thế này đi, con mừng cưới 20 ngàn, được chưa?”

“Hai chục ngàn?! Cô định bố thí cho ăn mày à?! Nhà gái người ta muốn nhà cơ!” – mẹ chồng gào lên.

Lúc này, Cố Minh cuối cùng cũng ngẩng đầu:

“Noãn Noãn… hay là… mình bàn lại xem?”

Tôi trừng mắt nhìn anh:

“Bàn cái gì? Anh định đem nhà cho em trai à? Cố Minh, anh mất não rồi chắc?”

Mẹ chồng lập tức lau nước mắt:

“Lão Cố ơi, ông xem con dâu ông kìa, chẳng coi nhà này ra gì… Nếu Dương Dương không cưới được vợ, nhà họ Cố chúng ta tuyệt tự mất!”

Tôi bật cười lạnh:

“Mẹ, Cố Minh không phải con ruột mẹ chắc? Chúng con chưa có con, mẹ tuyệt tự kiểu gì?”

“Lương hai đứa bèo bọt, nuôi thân còn khó, sinh con làm gì? Dương Dương cưới bạn gái về, người ta làm kinh doanh, hồi môn 500 ngàn đấy!”

Tới đây tôi hiểu ngay ý đồ của bà: nhắm vào tiền hồi môn nhà gái.

“Không có cửa đâu.” Tôi tháo tạp dề, “Con còn phải đi làm, xin phép.”

Ra khỏi nhà, tôi vẫn nghe tiếng mẹ chồng mắng Cố Minh:

“Anh xem anh cưới phải loại con dâu gì! Chẳng biết nghĩ cho nhà chồng!”

Cả ngày hôm đó tôi chẳng làm nổi việc gì.

Tối về, không thấy Cố Minh đâu, mà mẹ chồng với Cố Dương đang ngồi chễm chệ trên sofa.

Trên bàn… đặt sẵn sổ đỏ.

“Các người làm gì vậy?” Tôi lao tới giật sổ đỏ.

Cố Dương giữ chặt:

“Chị dâu, đừng nóng. Anh Minh đồng ý cho em rồi, mai mình đi sang tên.”

Đầu tôi “ong” một tiếng. Tôi rút điện thoại, gọi cho Cố Minh.

Chuông đổ cả chục lần mới bắt máy.

“Cố Minh, anh có ý gì đây?” Tôi run cả người vì tức.

“Noãn Noãn… anh chỉ có mỗi thằng Dương là em trai… Mẹ nói đúng, mình nên giúp nó…”

“Giúp cái đầu anh ấy!” Tôi chửi thẳng, “Anh lăn ngay về đây cho tôi!”

Cúp máy, tôi chỉ thẳng cửa:

“Hai người, cút khỏi nhà tôi ngay!”

Mẹ chồng đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi:

“Đây là nhà của Cố Minh! Cô là cái thá gì?!”

“Tên trên sổ đỏ là của tôi và Cố Minh!” Tôi gạt tay bà, “Biến!”

Cố Dương định động tay, tôi túm luôn dao gọt hoa quả:

“Tới đây! Hôm nay ai dám đụng vào căn nhà này, tôi liều chết với người đó!”

Hai mẹ con họ vừa chửi vừa bỏ đi.

Nửa tiếng sau, Cố Minh về, mặt đầy vết tát.

“Mẹ đánh anh à?” Tôi hỏi.

Anh gật đầu, rồi đột ngột quỳ xuống:

“Noãn Noãn… anh sai rồi… họ ép anh…”

Tôi nhìn dáng vẻ hèn nhát của anh, bỗng thấy mệt mỏi tột cùng.

“Cố Minh, chúng ta ly hôn đi.”

Anh ngẩng phắt lên:

“Chỉ vì chuyện này thôi à? Đáng vậy sao?”

“Đáng.” Tôi thản nhiên, “Hôm nay họ ép anh đưa nhà, ngày mai họ có thể ép anh bán thận. Tôi chịu đủ rồi.”

Cố Minh khóc lóc xin lỗi, hứa sẽ thay đổi.

Similar Posts

  • Bàn Tay Nhọc Nhằn Không Được Đón Nhận

    Sau khi trúng xổ số một tỷ, tôi đã nghỉ công việc quán bán điểm tâm dậy sớm thức khuya của mình.

    Tôi xách quà đến nhà con gái, định báo cho chúng biết tôi nghỉ hưu rồi.

    Con gái hỏi tôi sao lại đóng quán, tôi đùa rằng: “Sau này mẹ hưởng phúc của các con đây, để con và Chí Minh nuôi mẹ này.”

    Vừa dứt lời, mặt con rể lập tức trở nên khó coi.

    “Mẹ tôi vì giúp chúng tôi trông con mà ngay cả buổi tụ tập với mấy chị em thân thiết cũng từ chối. Bác sao lại nói ra những lời như thế được chứ.”

    Con gái cũng tỏ vẻ mất kiên nhẫn: “Đúng vậy đó mẹ, mẹ nhìn mẹ chồng con mà xem, vừa trông con vừa làm việc nhà, việc gì cũng giúp chúng con chia sẻ. Còn mẹ thì sao? Tự mình hưởng phúc trước rồi, ích kỷ quá.”

  • Trọng Sinh Trước Giờ Đổi Hồn

    Sau khi bị hệ thống “Đổi hồn” của hoa khôi lớp ràng buộc:

    Việc đầu tiên tôi làm là dùng k/ éo rạ/ c/ h ná/ t kh/uô/ n m/ ặt tuyệt mỹ của chính mình.

    Tiếp đó, tôi giơ d/ ao ch/ ém xuống, bàn tay trái đ/ ứt l/ ìa theo tiếng động khô khốc.

    Cuối cùng, tôi gi/ eo mình từ trên lầu xuống, đôi chân g/ ãy n/ át, thổ huyết hôn mê.

    Chẳng bao lâu sau, linh hồn chúng tôi tráo đổi, cơ thể hoán đổi cho nhau.

    Ánh mắt tôi tẩm đ/ ộc: “Thích đổi lắm đúng không? Bổn tiểu thư để cô đổi cho đã đời.”

  • Huyết Hỏa Thiên Giai

    Thiên Đế ch//ặt ma giác của ta.

    Không phải ch//ặt cho vui.

    Hắn ch//ặt xong mang đi, ngâm trà, đưa tận tay ái phi của hắn uống như một loại linh dược quý hiếm.

    Ta ôm chiếc sừng gãy, m//áu còn chưa kịp khô, lết về Ma giới.

    Ta đi tìm Ma Quân, vừa khóc vừa kể lể, khóc đến mức cảm giác mình chỉ cần thở mạnh cũng đau.

    Ma Quân thì sao?

    Hắn bận.

    Bận trăm công nghìn việc, bận đến mức đầu vùi trong đống tấu chương, cả người như dính chặt vào bàn, mắt cũng chẳng thèm liếc ta một cái.

    Ngày hôm sau, tin tức truyền ra.

    Ái phi của Thiên Đế… đột nhiên ch//ết.

    Ch//ết rất gọn gàng.

    Ch//ết rất bất ngờ.

  • Thẻ Đen Trong Túi Táo

    “Ví rỗng tuếch, bụng thì đang réo ầm lên.”

    Tôi gửi tin nhắn vào nhóm gia đình.

    Nửa ngày trôi qua, chỉ nhận được một túi táo.

    Điện thoại vang lên tin nhắn thoại:

    “Bố vất vả cả buổi sáng đi hái, nhờ người mang cho con nếm thử đấy.”

    Bạn trai đang gắp đồ ăn cho tôi thì khựng lại:

    “Bố em là nông dân trồng táo ở ngoại ô Bắc Kinh á?!”

    “Em… không phải con nhà thế hệ thứ hai Bắc Kinh à?”

    Tôi theo phản xạ lắc đầu.

    Anh ta nhìn tôi mặc đồ Chanel từ đầu đến chân, lập tức hiểu ra:

    “Đây là trường học, không phải chuồng gà đâu.”

    “Đào bới từ bùn lên, còn dám dùng hàng fake dụ đàn ông ngày 11.11!”

    Nói xong quay lưng bỏ đi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *