Bảy Năm Không Tuyết

Bảy Năm Không Tuyết

Tôi theo chân người đàn ông ấy suốt bảy năm trời.

Bây giờ, anh ta muốn kết hôn.

Đêm cuối cùng, anh như một con thú dữ, cuồng nhiệt chiếm lấy tôi bằng đủ mọi tư thế.

Khi tỉnh dậy, anh ta mang vẻ mặt thỏa mãn, đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn kim cương năm carat, giọng trầm thấp:

“Sau này mỗi tối, cứ theo lệ cũ mà đến chỗ tôi.”

Cả người tôi cứng đờ, Hạc Chu Dã khẽ nhướng mày, cười lạnh một tiếng:

“Em tin thật à? Luyến tiếc tôi đến thế cơ sao?”

“Vị hôn thê của tôi hay ghen, tôi không muốn cô ấy biết quan hệ giữa hai ta.”

“Tôi đã sắp xếp cho em một buổi xem mắt tối nay, em cứ coi đó là việc cần làm đi, được chứ?”

Anh ta không biết rằng, ngay sau khi bước ra khỏi cửa ngày hôm đó, tôi đã lên một con tàu hướng về Bắc Kinh.

Từ đó về sau, con tàu ấy sẽ không bao giờ quay lại bến cảng này nữa.

1

Lời của Hạc Chu Dã vừa thốt ra, tôi cảm thấy như bị ai đó tát một cú trời giáng trước mặt mọi người, mặt nóng rát đau đớn.

“Em có phản ứng gì thế? Thật lòng yêu tôi rồi sao?”

Anh ta dựa lưng vào đầu giường đầy vẻ lười nhác, phóng khoáng nhìn tôi.

Tôi ngước mắt, thoáng thấy trên tấm lưng trần rắn rỏi, gợi cảm của anh ta vẫn còn vài vết cào đỏ chót. Từ năm 18 tuổi đến năm 24 tuổi, tôi đã giữ mối quan hệ này với Hạc Chu Dã ròng rã bảy năm trời.

Hồi đầu, cứ cách một ngày anh ta lại sai tài xế đến trường Đại học Trung văn Hồng Kông đón tôi. Sau này, trừ những lúc lên lớp, phần lớn thời gian tôi đều ở đây. Căn biệt thự nằm trên đỉnh núi Thái Bình, phóng tầm mắt ra xa có thể thu trọn cảnh đêm của cảng Victoria vào tầm mắt.

Tôi có nhận nuôi một chú mèo mướp tên là Khoai Tây. Anh ta công việc rất bận rộn, nhưng vẫn kiên nhẫn cùng tôi chọn đồ chơi cho nó. Lúc tôi ốm, anh ta cũng tự tay nấu cho tôi một bát cháo tôm thịt bằm. Mọi thứ cứ như thể chúng tôi là một cặp đôi thực thụ.

Tôi dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương năm carat ở ngón giữa. Hạc Chu Dã cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi, giọng khàn đục:

“Chẳng phải em luôn muốn mẫu nhẫn này sao? Coi như đây là quà ‘chia tay’.”

“Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường thôi.”

“Chương Gia Di là ảnh hậu đang nổi, em là nữ MC tin tức có tiếng ở Hồng Kông, đừng vì yêu sinh hận mà tung tin xấu về cô ấy.”

“Tôi ấy mà, xưa nay vốn rất bảo vệ người của mình.”

Lời này của anh ta vừa là răn đe, vừa là cảnh cáo. Sự chua xót tức thì dâng lên khóe mắt. Tôi mím môi, định mở miệng nói gì đó thì dạ dày đột nhiên nhộn nhạo, tôi vội vàng lao vào phòng vệ sinh.

2

“Lương Nhiễm.”

Hạc Chu Dã đi theo vào. Ánh mắt anh ta sa sầm, sắc lẹm dò xét vùng bụng của tôi.

“Nhà họ Hạc sẽ không chấp nhận một đứa con rơi.”

“Em theo tôi bao nhiêu năm nay, chắc em hiểu rõ hậu quả của việc tự ý mang thai là gì.”

Hơi thở tôi nghẹn lại, vội vàng dời tay khỏi bụng, cố giữ bình tĩnh ngước lên:

“Cả đêm không ngủ, có lẽ tôi bị trúng gió thôi.”

Anh ta khẽ nhíu mày, xoay người bước ra ngoài.

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua thấy người không khỏe nên tôi đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tôi đã mang thai. Tính toán thời gian thì chắc là hai tháng trước, vào sinh nhật Hạc Chu Dã, anh ta nói không muốn dùng “bao”. Lúc đó tôi bị giày vò đến mức không mở nổi mắt, quên mất việc phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp.

Chuyện mang thai, vốn dĩ tôi định nói với anh ta vào hôm nay. Nhưng giờ xem ra, chẳng cần thiết nữa rồi. Đúng như lời anh ta nói, nhà họ Hạc không cần con rơi.

Từ sáu năm trước, tôi đã được nếm trải thủ đoạn của họ. Cô người mẫu mà anh trai Hạc Chu Dã nuôi ở nước ngoài mang thai, đứa trẻ vừa chào đời thì cả hai mẹ con đều biến mất không dấu vết. Không biết ai đã gửi những bức ảnh hiện trường vào hộp thư của tôi. Tôi chỉ nhìn thoáng qua mà gặp ác mộng suốt một tháng trời.

Trấn tĩnh lại, tôi lấy tờ phiếu siêu âm trong túi ra, nhẹ nhàng vuốt ve cái chấm đen nhỏ trên đó, rồi vò nát nó lại, ném thẳng vào thùng rác.

3

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Hạc Chu Dã đã ăn vận chỉnh tề trong bộ vest lịch lãm, đang đứng bên cửa sổ sát đất xem báo tài chính. Thấy tôi lấy vali ra, anh ta buông tờ báo xuống, liếc nhìn con mèo trên sofa, giọng trầm trầm:

“Lương Nhiễm, em không cần vội dọn ra ngoài thế đâu. Căn biệt thự này cứ để lại cho em và Khoai Tây ở.”

“Thôi khỏi, làm việc gì cũng nên dứt khoát thì tốt hơn.” Tôi lắc đầu từ chối, “Trong vòng hai ngày tới, tôi sẽ tìm chỗ ở mới nhanh nhất có thể.”

Hạc Chu Dã không nói thêm gì nữa, xoay người đi xuống lầu. Khi tôi thay đồ xong đi xuống thì anh ta đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trên bàn còn đặt một bát thuốc bắc nóng hổi.

“Uống thuốc đi, dạo này trời lạnh sâu, phải chú ý.”

Tôi sững người, một câu nói dối vu vơ mà anh ta lại tin là thật. Để không bị lộ, tôi cầm bát thuốc lên nhấp vài ngụm. Anh ta thuần thục lấy một viên kẹo chanh từ trong hũ ra, bóc vỏ rồi ra hiệu cho tôi há miệng.

Nhìn viên kẹo chanh, sống mũi tôi bỗng cay xè. Tôi sợ đắng, đây là phần thưởng mỗi khi anh ta dỗ tôi uống thuốc. Nhưng lúc này, đầu lưỡi tôi chẳng cảm nhận được chút ngọt ngào nào.

“Vừa chua vừa đắng, chẳng ngon tí nào.”

Tôi cười khổ nhận xét.

Chân mày Hạc Chu Dã khẽ nhíu lại trong tích tắc, nhưng rồi anh ta cầm hũ kẹo ném thẳng vào thùng rác, cười nhạt:

“Cũng tốt, sẵn tiện xử lý luôn. Gia Di không thích ăn kẹo, cô ấy ngửi thấy mùi này là muốn nôn.”

Nhìn hũ kẹo nằm trong thùng rác, tim tôi như bị ai đó dùng hết sức vặn xoắn lại. Đau đến thấu xương. Đó là chiếc hũ kẹo ước nguyện mà anh ta đã đấu giá ròng rã để tặng tôi trong một buổi đấu giá hoàng gia ở Paris năm tôi 20 tuổi. Người ta nói, mỗi khi ăn một viên kẹo, hạnh phúc sẽ tăng thêm một phần. Ngược lại… nỗi đau sẽ nhân đôi.

Lúc ra cửa, Hạc Chu Dã gọi tôi lại, gửi một định vị qua WhatsApp:

“Nhị thiếu gia của tập đoàn Lợi Bách, Chu Hựu Lễ. Cậu ta chơi thuyền buồm, thường xuyên ở ngoài biển. Còn nhớ không? Sinh nhật lần trước của em, cậu ta đã lặn lội về tặng em mô hình thuyền buồm đấy. Đây là địa chỉ xem mắt tối nay, sẽ có thợ săn ảnh đi theo chụp lén.”

Tôi hiểu ý anh ta. Nhà họ Hạc đã chính thức công bố chuyện liên hôn giữa anh ta và Chương Gia Di. Tôi theo anh ta bảy năm, giờ đây anh ta phải dọn dẹp sạch sẽ “quả bom hẹn giờ” là tôi. Cách tốt nhất là để tôi vướng tin đồn với người đàn ông khác, thậm chí là kết hôn.

“Yên tâm, tôi sẽ đi.” Tôi đáp một tiếng rồi định rời đi.

Hạc Chu Dã bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc:

“Lương Nhiễm, ngủ với em bảy năm, tôi sẽ không để em chịu thiệt. Em muốn gì cứ việc nói với tôi.”

Tôi ngước nhìn nốt ruồi lệ dưới mắt phải của anh ta, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Muốn anh cưới tôi, được không?”

Hạc Chu Dã ngẩn người, rồi nhíu mày. Không đợi anh ta mở lời, tôi nuốt hết sự đắng ngắt vào lòng, gượng cười:

“Đùa thôi mà. Tôi đi làm đây, hôm nay đài truyền hình trao giải Phóng viên vàng của năm cho tôi, không thể đến muộn được.”

Similar Posts

  • Chuyến Bay Của Những Bí Ẩn

    Mười phút trước khi máy bay cất cánh, mấy nữ tiếp viên đột nhiên vây kín tôi.

    Chỉ vì con gái câm điếc đã viết một xấp thẻ cầu cứu.

    “Có người tố cáo bà là kẻ buôn người, xin hãy xuất trình giấy tờ tùy thân.”

    Tôi còn chưa kịp phản ứng, con gái đã lập tức tháo dây an toàn.

    Nó quỳ sụp trước mặt tiếp viên, vừa dập đầu điên cuồng vừa ra dấu bằng tay:

    “Chị ơi, cứu em với.”

    Cả khoang máy bay lập tức xôn xao.

    Có người đứng bật dậy, có người giơ điện thoại lên.

    Tôi gấp đến đỏ cả mắt: “Chi Chi! Đừng làm loạn nữa! Mẹ đã hẹn bác sĩ chuyên gia ở nước ngoài làm phẫu thuật cho con rồi, thời gian không chờ người!”

    Tôi lôi chứng minh thư, sổ hộ khẩu, từng thứ một nhét cho tiếp viên để chứng minh thân phận.

    Nhưng con gái lại khóc đến xé ruột xé gan, mà những mảng da lộ ra còn đầy vết thương chằng chịt.

    Khi tôi bị mời xuống máy bay, tôi thấy con gái đang ôm lấy “mẹ ruột” của nó, cười ngọt ngào đến chói mắt.

    Trong trạng thái mơ màng, tôi hụt chân một bước và ngã chết tươi.

    Mở mắt ra lần nữa, tiếp viên vẫn vây quanh, con gái vẫn lao ra như cũ.

    Lần này, ngay trước mặt tất cả mọi người, tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát:

    “Tôi muốn báo án, có kẻ buôn người bắt cóc con gái tôi.”

  • Đứa Con Nuôi Vong Ân Bội Nghĩa

    Tôi đã nhận nuôi một đứa bé bị bỏ rơi, vất vả nuôi dưỡng đến khi con bé trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng. 

    Vậy mà, cha mẹ ruột của con bé đột nhiên xuất hiện đòi nhận lại con. Ngôi nhà và chiếc xe mà tôi chuẩn bị cho nó, nó liền sang tên nhà và xe cho em trai của nó, còn tiền dưỡng già của tôi thì bị nó lấy đưa cho em trai nó làm sính lễ cưới vợ.

    Tôi hỏi nó lý do tại sao lại làm như vậy, nó khóc và nói: “Hai người không phải là cha mẹ ruột của con, thì làm sao mà hiểu được tình cảm máu mủ ruột thịt.”

    Sau khi sống lại, tôi quay về thời điểm cha mẹ ruột của nó đến nhận con. 

    Lần này, tôi chọn cách hoàn thành tâm nguyện hiếu thuận của nó.

  • Ly Hôn Tron G Ngày Sinh Nhật

    Trăng treo cao trên bầu trời, sáng khắp nơi.

    Chỉ là… chẳng soi được đến tôi.

    Tôi trọng sinh.

    Sau đó bỏ tám mươi vạn thuê một nam người mẫu đắt nhất Moscow để giải sầu.

    Người ta đồn đàn ông Nga cao, chân dài, tóc vàng mắt xanh.

    Đặc biệt là chỗ đó, lớn cỡ bằng cánh tay trẻ con.

    Ai ngờ đêm ấy tôi đang cùng cậu ta “giao lưu sâu” dưới hồ bơi.

    Thì ngay trước mặt bỗng xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

    Chồng tôi.

  • Cùng Chàng Sóng Bước

    Tỳ nữ liên tiếp ba đêm nói cùng một câu mộng ngữ: “Sau vườn hình như thiếu mất một con gà.”

    Ta chỉ nghĩ nàng lo toan việc vặt ban ngày quá độ nên chẳng để tâm.

    Mãi đến khi đang trên đường lên kinh, gặp phải lở núi.

    Tỳ nữ chẳng may bỏ mạng, còn ta thì được quan binh kịp thời tới nơi cứu giúp.

    Giữa lúc kinh hoảng mịt mờ, ta tìm đến vị tướng lĩnh dẫn binh, định bẩm báo thân phận thật của mình – ái nữ của Đề đốc.

    Hắn liếc mắt nhìn y phục tỳ nữ trên người ta, bỗng hỏi: “Dạo gần đây, mấy con gà mái còn ấp trứng nữa không?”

  • Ba Mẹ Chồng Gặp Nạn, Chồng Bỏ Mặc

    Đội cứu hộ gọi điện cho tôi, nói rằng ba mẹ tôi đi du lịch rồi lạc vào khu vực không người, hiện đang cầu cứu, bảo tôi chuẩn bị một khoản tiền cứu trợ cực lớn.

    Chồng tôi đột nhiên giật lấy điện thoại: “Toàn là mấy cuộc gọi lừa đảo, đừng tin!”

    Nói xong còn ném điện thoại của tôi xuống đất, dọa nếu tôi dám lấy tiền trong nhà để đi cứu người thì anh ta sẽ ly hôn với tôi.

    Nhưng anh ta không biết, chuyến du lịch đó vốn dĩ là anh mua cho ba mẹ tôi, sau lại bị ba mẹ anh ta lấy mất.

    Người đang mắc kẹt chờ cứu trợ trong vùng hoang vu bây giờ… chính là ba mẹ anh ta.

  • Người Tình Năm Năm

    Đi theo bên cạnh cậu công tử phong lưu lêu lổng ấy đã năm năm.

    Tôi bị người ta chụp được ảnh nghi ngờ là mang thai.

    Trong giới lập tức lan truyền đủ loại tin đồn, ai cũng cho rằng tôi muốn dựa vào đứa bé để ép cưới, chen chân vào hào môn.

    Người “bạch nguyệt quang” đã giận dỗi nhiều năm nghe tin thì lập tức trở về nước.

    Tưởng chừng sẽ có một trận tranh đấu máu lửa xảy ra.

    Nhưng khi Lục Hạc Nhiên đi công tác trở về, chỉ nghe được tin tôi đã bỏ đứa bé rồi lặng lẽ về quê.

    Haizz, những cô gái ngoan như chúng tôi, bình thường có chơi thế nào cũng chẳng sao.

    Nhưng nếu thật sự mang thai một đứa con không danh không phận, chắc chắn sẽ bị bố mẹ đánh chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *