Chúng Ta Cuối Cùng Cũng Gặp Nhau

Chúng Ta Cuối Cùng Cũng Gặp Nhau

Khi tôi mặc váy cưới đứng trước cửa Cục Dân chính, trợ lý của Phó Trầm Nghiên mới nhắn tin cho tôi:

“Cô Tô, tổng giám đốc Phó tạm thời có một cuộc họp xuyên quốc gia, hẹn hôm khác đến nhận giấy kết hôn.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại ba giây, rồi bỗng bật cười.

Tà váy cưới bị gió thổi tung bay phần phật, người qua đường đều nhìn tôi chằm chằm —

Dù sao thì ai lại mặc váy cưới đứng đợi người ở cửa Cục Dân chính cơ chứ?

À đúng rồi, trừ con ngốc là tôi.

“Hôm khác” là hôm nào?

Tôi nhắn lại câu này rồi lập tức chặn hết mọi cách liên lạc với Phó Trầm Nghiên.

Sau đó, tôi xách tà váy cưới lên, đi giày cao gót tám phân, không ngoảnh đầu lại bước thẳng sang quán cà phê đối diện đường.

Lúc đẩy cửa bước vào, nhân viên và khách đều sững người.

Tôi cười nhẹ với họ: “Làm phiền cho tôi một ly Americano đá, thêm gấp đôi đường nhé.”

“Co… cô dâu uống cà phê sẽ không tốt cho da đâu ạ…” cô thu ngân lắp bắp nói.

Tôi rút điện thoại ra xem giờ: không còn là cô dâu nữa rồi.

Thời gian đã trôi qua hai tiếng mười bảy phút kể từ lúc lẽ ra phải làm thủ tục kết hôn — đủ để tôi hiểu ra nhiều điều.

Ví dụ như, công việc của Phó Trầm Nghiên vĩnh viễn luôn xếp trên tôi.

Ví dụ như, trong lòng anh ấy, tôi – Tô Noãn Dương – chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu.

Ví dụ như, cuộc tình kéo dài suốt năm năm này, thật ra chỉ là một cuộc chạy marathon một mình tôi tham gia.

Khi cà phê được bưng tới, điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục.

Không cần nhìn cũng biết là Phó Trầm Nghiên cuối cùng đã nhận ra không thể liên lạc được với tôi.

Tôi chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, thong thả nhấp cà phê, mắt dõi theo dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ.

Cho đến khi cửa kính quán cà phê bị ai đó đẩy mạnh mở ra.

Phó Trầm Nghiên mặc vest chỉnh tề đứng đó, cà vạt chưa kịp thắt, rõ ràng là vừa vội vã lao đến.

Anh đảo mắt một vòng, khi ánh mắt dừng lại trên người tôi thì lộ rõ vẻ thở phào nhẹ nhõm.

“Noãn Dương.” Anh sải bước tới gần, giọng nói mang theo sự hoảng loạn hiếm thấy:

“Điện thoại anh hết pin, vừa sạc xong thì thấy tin nhắn của trợ lý…”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bỗng dưng nhận ra người đàn ông mà tôi đã yêu suốt năm năm, giờ trông lại có chút xa lạ.

Dáng vẻ anh cau mày, tay áo vest hơi nhàu, chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải – món tôi đã tự tay chọn cho anh –

Từng chi tiết đều quen thuộc, nhưng lại xa xôi đến đau lòng.

“Ngồi đi.” Tôi chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Phó Trầm Nghiên rõ ràng sững người.

Chắc anh nghĩ tôi sẽ như mọi lần cãi nhau trước đây — hoặc khóc lóc, hoặc chiến tranh lạnh — chứ không thể bình tĩnh như bây giờ.

“Tôi đã đặt vé bay Paris ngày mai rồi.” Tôi khuấy ly cà phê, “Ban đầu định đi hưởng tuần trăng mật, giờ đổi thành đi xả stress.”

“Noãn Dương, đừng làm loạn nữa.” Anh đưa tay định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi né tránh. “Cuộc họp đó thực sự không thể hoãn, là vụ sáp nhập với phía Mỹ…”

“Tôi biết.” Tôi ngắt lời anh, “Giống như sinh nhật tôi tháng trước, anh đi tiếp khách. Giống như giao thừa năm ngoái, anh công tác ở nước ngoài. Giống như mọi dịp quan trọng suốt những năm chúng ta bên nhau, anh luôn có chuyện quan trọng hơn.”

Sắc mặt Phó Trầm Nghiên tối sầm: “Em đang lôi chuyện cũ ra à?”

“Không, tôi đang tính sổ.” Tôi lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, đẩy về phía anh. “Năm năm qua, bao nhiêu lần anh cho tôi leo cây, tôi đều ghi lại hết.”

Anh lật sổ ra, lông mày nhíu lại ngày càng chặt.

Tôi biết anh đang nhìn thấy gì — mỗi mốc thời gian đều có ghi lý do, có cái anh nói thẳng, có cái tôi tự đoán.

Trang cuối cùng là ngày hôm nay, mục lý do vẫn để trống.

“Tôi không biết em…” Giọng anh khàn khàn.

“Dĩ nhiên anh không biết.” Tôi cười nhạt. “Giống như anh không biết tôi dị ứng hoa ly, không biết tôi uống cà phê phải thêm gấp đôi đường, không biết tôi thật ra rất ghét mấy chiếc túi hàng hiệu anh tặng.”

Sắc mặt Phó Trầm Nghiên như vừa bị ai đấm một cú.

Anh há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

“Chúng ta chia tay đi.” Khi nói ra câu này, tôi bất ngờ nhận ra mình rất bình tĩnh — không phải giận dỗi, mà là nghiêm túc.

“Anh không đồng ý.” Anh bất ngờ bật dậy, làm đổ cốc cà phê. Chất lỏng màu nâu thấm loang lên váy cưới trắng,

“Tô Noãn Dương, chỉ vì hôm nay anh đến muộn, em liền phủ định toàn bộ năm năm tình cảm sao?”

Cả quán cà phê đều quay lại nhìn.

Tôi cúi xuống nhìn vết cà phê loang lổ trên váy cưới, bỗng thấy nực cười vô cùng —

Bộ váy cưới đặt may riêng trị giá cả trăm triệu, giờ cũng rối tung như chính cuộc đời tôi.

“Không phải vì anh đến muộn hôm nay.” Tôi chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, “Mà vì tôi chợt nhận ra, người anh yêu chưa bao giờ là tôi — mà là cái bóng luôn ở nguyên chỗ cũ đợi anh.”

Sắc mặt Phó Trầm Nghiên lập tức trắng bệch.

Khi tôi quay người bước đi, phía sau vang lên tiếng anh gọi: “Noãn Dương! Em đứng lại!”

Nhưng tôi không dừng.

Lần đầu tiên sau năm năm, tôi không còn quay đầu vì anh nữa.

Tôi đẩy cửa quán cà phê bước ra, ánh nắng chói đến mức làm mắt tôi nhòe đi.

Tôi đứng bên vệ đường, nhìn dòng xe qua lại, bỗng không biết mình nên đi đâu.

Váy cưới vẫn còn mặc trên người, lớp trang điểm chắc chắn đã nhòe,

Điện thoại thì vẫn rung lên không ngừng…

“Cần giúp gì không?” Một giọng nam trong trẻo vang lên phía sau lưng tôi.

Tôi quay đầu lại, thấy một chàng trai mặc sơ mi trắng đang đứng ở cửa quán cà phê, tay cầm chiếc túi xách của tôi — chắc lúc nãy tôi đi quá vội nên bỏ quên.

“Cảm ơn.” Tôi đón lấy túi, bất chợt thấy anh ấy có chút quen mặt.

“Không nhớ tôi à?” Anh cười, “Tôi là Giang Lâm, hồi đại học cùng câu lạc bộ với cậu.”

Ký ức lập tức trở nên rõ ràng. Giang Lâm, chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh, năm đó còn từng chụp cho tôi một bộ ảnh chân dung.

Similar Posts

  • Vụn Vỡ Sau Lưng

    Trong bữa cơm tối, chồng tôi vừa ăn vừa than thở rằng dự án anh đang phụ trách khó làm quá, đối tác bên kia quá cứng, chuyện thương lượng chẳng dễ dàng gì.

    Tôi nghe thế, chỉ muốn giúp anh tháo gỡ chút khó khăn nên dịu giọng nói:

    “Dự án mà anh đang đấu thầu đó, hình như sếp bên đối thủ là bạn cũ của ba em. Nếu thấy vướng quá, em có thể nhờ ba nói giúp một tiếng, chắc sẽ thuận lợi hơn.”

    Mẹ chồng lập tức vui như tết, cười đến nỗi khóe mắt cũng cong lên, vừa gắp thức ăn vừa liên tục khen ngợi:

    “Đúng là cưới được con dâu như con là phúc của cả nhà này. Vừa biết vun vén chuyện gia đình, lại hiểu chuyện, còn có thể giúp chồng trong công việc nữa, giỏi quá rồi.”

    Nghe vậy, trong lòng tôi cũng thấy ấm áp.

    Tôi vốn định khiêm tốn nói vài câu, ai ngờ chưa kịp mở miệng thì chồng đã ném đôi đũa xuống bàn, ánh mắt lạnh đi, giọng nói tràn đầy mỉa mai:

    “Kiều Yên, em đang có ý nhắc anh rằng, nếu không có nhà em thì anh chẳng là gì à?”

    “Anh biết ba em có quen biết rộng, nhưng anh ghét nhất kiểu dựa dẫm quan hệ như thế.”

    “Tôi,Chu Thâm, có thể có được ngày hôm nay, là nhờ chính năng lực và cố gắng của bản thân — chứ không phải dựa vào ai ban ơn hay bố thí cho cả!”

    Từng lời anh nói, như dao cứa vào tim tôi.

    Cái cảm giác ấm áp vừa rồi tan biến sạch, chỉ còn lại lạnh lẽo và xót xa.

    Thì ra, trong mắt người đã cùng tôi đầu gối tay ấp suốt bao năm qua, tất cả sự quan tâm, giúp đỡ và hy sinh của tôi… đều chỉ là thứ ban phát bố thí cao cao tại thượng mà anh khinh thường.

  • Cậu Ấy Và Tôi Đều Là Học Bá

    VĂN ÁN

    Đầu năm lớp 11, trong lớp chuyển đến một cậu thiếu niên học nghề.

    Lúc đó, màn hình đạn mạc nổ tung.

    【Nam chính đẹp trai quá! Đúng là không cùng một đẳng cấp với đám nam sinh khô khan trong lớp này.】

    【Aaaa, anh ta vừa lén liếc nhìn bảo bối nữ chính của chúng ta! Tôi biết mà, kiểu công tử bất cần như Lương Du nhất định không thể chống cự được trước vẻ yếu mềm đáng yêu của nữ chính Hứa Nguyệt Điềm!】

    Hoa khôi lớp – Hứa Nguyệt Điềm ngồi sau lưng tôi đỏ bừng mặt.

    【Hai người qua đường ngồi bàn đầu thật làm mất hứng, người ta đều vào vai làm nền tạo không khí, chỉ có hai người này là đang… làm bài tập.】

    Khi Lương Du dẫn Hứa Nguyệt trốn học, trèo tường ra đường đua xe máy, tôi và lớp phó môn Toán đang nghiên cứu cách giải khác cho bài cuối của đề thi Toán học sinh giỏi.

    Khi Lương Du chất vấn tôi vì sao tôi luôn không nhìn thấy anh ta,

    tôi tát anh ta một cái rồi tiếp tục học.

    【Nam chính điên rồi sao? Không phải anh ta đã hứa sẽ cùng nữ chính thi vào Thanh Hoa – Bắc Đại sao?】

    Tôi khẽ cười khinh.

    Năm đó, người thi đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại, chỉ có mình tôi.

  • Ván Bài Cá Cược

    Kỷ niệm một năm yêu nhau, Phó Duẫn đem tôi làm con bài đặt cược trên bàn cá cược.

    Anh ta biết tôi có tay nghề chơi bài thượng thừa. Muốn tôi gian lận giúp anh ta thắng được một dự án khó nhằn.

    Anh ta dỗ ngọt tôi: “Chỉ cần em giúp anh thắng ván này, anh sẽ cưới em.”

    Tôi vừa định gật đầu đồng ý. Quay đầu lại thì nghe thấy cô thanh mai trúc mã của anh ta hỏi: “Nếu người ta muốn là em, anh vẫn sẽ không chút do dự như thế sao?”

    Phó Duẫn không trả lời. Chỉ quay sang hôn cô ta một cách mãnh liệt.

    Tôi cũng không nói gì. Chỉ là, trong ván bài, tôi đã chia cho đối phương một bộ sảnh đồng chất hoàng gia.

  • Hai Kiếp Báo Thù

    Bà ngoại thông đồng với cậu vu oan cho ba tôi.

    Ba uất ức mà tự vẫn, mẹ cũng vì đau buồn mà qua đời.

    Bà ngoại giả vờ đối xử tốt với tôi, nhưng thực chất chỉ muốn lừa lấy gia sản nhà tôi.

    Sau đó, bà còn gả tôi cho một gã cặn bã, tôi không chịu nên bị bọn họ hủy dung.

    Quá đau đớn, tôi tuyệt thực đến chết.

    Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày ba bị vu oan.

  • Thế Thân Phản Loạn

    Để phòng ngừa bất trắc, mỗi hoàng tử công chúa của Đại Nguyên vương triều đều có một người thế thân.

    Thường gọi là “cái bóng”.

    Ta chính là cái bóng của Thất công chúa.

    Mẫu phi của Thất công chúa mất sớm.

    Nàng được Đại hoàng tử – huynh ruột – nuôi dưỡng khôn lớn.

    Đại hoàng tử đối với Thất công chúa quý như châu báu, vô cùng yêu thương.

    Người trong cung đều nói:

    “Có một vị ca ca như Đại hoàng tử, Thất công chúa quả là may mắn.”

    Nhưng họ chỉ thấy vẻ bề ngoài.

    Còn ta thì biết rõ, không hề như vậy.

    Đại hoàng tử đối với Thất công chúa có một loại chiếm hữu vượt qua cả tình cảm huynh muội.

    Cho đến năm nàng mười sáu tuổi, chuẩn bị xuất giá.

    Ánh mắt Đại hoàng tử càng trở nên cố chấp, cuồng loạn hơn.

    Rồi hắn đột nhiên chuyển ánh nhìn sang ta.

  • Hội Mã Cầu Năm Ấy

    VĂN ÁN

    Khi Chu Hoài bước vào phòng ta với mùi gió sương còn vương trên áo, câu đầu tiên lại là nhắc đến một người khác.

    “Trước khi lâm chung, tiên sinh dặn ta phải chăm sóc Quỳnh Hoa thật tốt.”

    “Ta và nàng ấy chỉ là tình nghĩa huynh muội, nàng chớ nghĩ nhiều.”

    Ta chỉ cúi đầu, im lặng đến mức ngay cả tiếng thở cũng nhẹ bẫng.

    Chu Hoài đâu thể biết rằng nửa tháng trước, ngay tại hội đấu mã cầu, chính hắn vì muốn giúp ái nữ của ân sư giành thắng mà vung gậy đ /ập thẳng vào ống chân ta, khiến x /ương đ /au đến n /ứ /t.

    Lại càng không biết, ngay ngày ta được khiêng về phủ, chưa kịp tháo giày, ta đã bình tĩnh gật đầu, nhận lời gả vào Phó gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *