Hoa Gặp Trăng Sáng
Loạn thế năm ấy, ta bị bán vào một phủ lớn, trở thành bạn chơi cho vị tiểu công tử què chân trong Chu gia.
Công tử dung mạo tuấn tú nhưng thân thể yếu đuối, chân phải tàn tật, thường ho khan, đến nỗi muốn ngồi dậy thôi cũng phải chật vật.
Người trong phủ đều nói hắn e là chẳng sống được bao lâu nữa.
Ta sợ bị đuổi, bèn lén lút chui vào phòng công tử, rạp người bên giường, khe khẽ thì thầm: “Công tử có thể… đừng chết được không? Ngài mà chết rồi, ta cũng chẳng còn chốn dung thân…”
Hắn thoáng khựng lại rồi khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ xoa đầu ta, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân: “Được, vậy ta… sẽ sống thử xem sao.”
01
Khi ta được đưa vào Chu phủ thì mới chỉ là một đứa bé mười tuổi.
Đại bá nắm chặt tay ta, ra sức tâng bốc mệnh cách của ta trước mặt người Chu gia.
Ông ta nói ta là phúc tinh trời sinh, rất hợp để xung hỉ, bởi vậy mà giá cũng cao hơn nhiều kẻ khác.
Một phụ nhân vận áo quần mộc mạc đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời.
Trước lời dối trá rõ rành rành, không hiểu sao bà ấy vẫn dễ dàng đưa tiền.
Bà đặt một thỏi bạc nhỏ vào tay đại bá, mua đứt ta rồi khách sáo mời ông ta rời đi.
Ta không khóc, không làm loạn, chỉ mở to mắt nhìn đại bá bỏ đi.
Khi ông ta khuất bóng, phụ nhân ấy tiến lại gần.
Ta cong cong khóe môi, mỉm cười với bà.
Bà hơi nhíu mày, ánh mắt nghiêm khắc, giọng nói không chút hòa nhã: “Tên ngươi là gì?”
“Dạ, thưa phu nhân, con tên là Lô Hoa.”
Ta vui vẻ đáp lời: “Mẫu thân con nói, lúc con chào đời, lô hoa trắng như tuyết rơi đầy trời nên mới đặt tên con như thế.”
Ta còn chưa nói hết, bà đã lạnh nhạt ngắt lời: “Ở đây chẳng ai quan tâm cái tên của ngươi từ đâu mà ra.
Với lại, ta không phải phu nhân, chỉ là nhũ mẫu của thiếu gia.
Ngươi cứ gọi ta là Ánh cô.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, không hề để bụng, còn nở nụ cười rạng rỡ: “Vâng ạ, Ánh cô.”
Đúng lúc ấy, bụng ta kêu lên một tiếng “ục ục” rất không đúng thời điểm.
Ánh mắt Ánh cô khẽ giật, bà dừng lại một chút rồi quay người, lạnh lùng đi lấy một miếng điểm tâm đưa cho ta.
Ta ngẩng lên nhìn, thấy đúng là đưa cho mình thật thì liền cẩn thận đón lấy, nhét ngay vào miệng.
Bánh nhân hạt dẻ, mềm mại thơm ngon, vừa cắn một miếng mà hương thơm đã lan khắp khoang miệng.
Từ trước đến nay chưa từng có thứ gì ta nếm qua mà ngon đến vậy.
Ánh cô thấy ta ăn xong, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, giọng điệu lạnh tanh: “Ăn rồi thì theo ta đi gặp thiếu gia.”
02
Thiếu gia họ Chu, tên là Chấp Tự, là chủ nhân của phủ này.
Ánh cô kể, thiếu gia lớn hơn ta hai tuổi, trời sinh thông minh, hiểu nhiều biết rộng, tính tình ôn hòa, dung mạo lại tuấn tú, cái gì cũng tốt.
Chỉ là… thân thể không tốt.
Phụ mẫu của thiếu gia từng là đôi phu thê danh chấn một phương, tình nghĩa sâu nặng.
Nhưng trong một lần xuất hành, cả nhà gặp phải cường đạo.
Phụ thân thiếu gia vì che chở thê tử và con thơ mà chết dưới đao giặc.
Mẫu thân cũng không chịu khuất nhục, liều mình chống cự đến hơi thở cuối cùng.
Chỉ còn lại thiếu gia, bị thương nặng thoi thóp, may có quan binh kịp thời ứng cứu mới giữ được một mạng.
Sau lần ấy, thiếu gia sống sót trở về nhưng tinh thần sa sút, thân thể càng thêm yếu nhược.
Chân phải của hắn bị gãy trong trận ấy, vì chữa trị chậm trễ mà thành tật, không còn thuốc nào cứu nổi.
Ánh cô đã mời bao nhiêu đại phu tới phủ, tất cả đều lắc đầu bó tay.
Từ đó về sau, thiếu gia gần như chỉ nằm yên trên giường, hầu như không bước chân ra khỏi màn che mờ mịt ánh sáng kia.
Chu gia mua ta e rằng cũng chỉ là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng.
Ánh cô cho người tắm rửa sạch sẽ cho ta, thay y phục mới tinh mềm mại rồi dẫn ta theo lối hành lang ngoằn ngoèo khúc khuỷu.
Tới trước cánh cửa cuối cùng, bà dừng lại, định giơ tay gõ cửa nhưng lại quay đầu, dặn nghiêm: “Phải nhớ cho kỹ, thiếu gia kiêng kỵ người khác nhắc đến chân và bệnh của ngài.
Ngươi chỉ cần ở bên cạnh làm bạn, dỗ cho ngài ấy vui lòng là được.
Tuyệt đối không được lỡ lời.”
Ta vội vã gật đầu như gà mổ thóc.
Ánh cô lúc này mới đưa tay gõ cửa rồi dắt ta bước vào.
Phòng bên trong bài trí tinh tế, hương trầm nhè nhẹ nhưng không khí lại tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể chẳng có người.
Ta đảo mắt nhìn quanh, thấy rất nhiều sách được xếp ngay ngắn, còn có cả những xấp vải gấm thêu hoa văn tinh xảo đặt bên cạnh.
Ánh cô khẽ gọi: “…Thiếu gia, chuyện đã bẩm trước, nô mang người tới rồi.”
Bên trong không có phản ứng.
Ta ngẩng lên nhìn Ánh cô, bà dường như đã đoán trước, khẽ thở dài, tiếp tục nói: “Dù không nghĩ cho mình, ngài cũng nên nghĩ tới lão gia và phu nhân đã khuất…”
Chưa kịp dứt lời, bên trong đột nhiên vang lên tiếng đồ sứ vỡ vụn, kèm theo là một trận ho dữ dội.
Ánh cô cuống cuồng chạy vào trong, lao tới bên giường: “Thiếu gia!”
Ta cũng vội vã theo sau, bước vào trong màn.
Nội thất trong phòng có phần lộn xộn, bàn ghế ngả nghiêng, chén bát vỡ nát, trên tấm thảm còn có vết đen loang lổ như nước thuốc đổ ra.
Ta luống cuống đứng yên một chỗ, chưa biết phải làm sao.
Một chiếc gối từ trong màn bị ném ra, rơi nhẹ vào chân ta.
Tầng tầng lớp lớp màn buông rủ, che khuất bóng người bên trong, chỉ thấy một dáng hình mơ hồ.
“Ra ngoài! Tất cả ra ngoài!”
Người trong màn vừa ho vừa quát: “Ta đã nói rồi, ta không cần ai cả!”
“Thiếu gia…”
“Ngươi điếc sao, Ánh cô! Ta không cần bất kỳ ai bên cạnh! Cũng không cần cái gọi là xung hỉ.
Ta như thế này, không nên liên lụy người khác, ta sớm nên chết từ lâu rồi!”
Ta khẽ chớp mắt, cúi người nhặt chiếc gối lên rồi nhẹ nhàng vén màn.
Ánh cô không ngờ ta dám tự tiện bước vào, sững người một thoáng, sau đó giận dữ quát lớn: “Ngươi vào làm gì! Đồ nha đầu không biết phép tắc! Còn không mau cút ra ngoài!”
Nhưng ta vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi người thiếu gia.
Chu Chấp Tự tuổi tác cũng gần bằng ta, khuôn mặt vẫn còn non nớt, chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu tuyết.
Sắc mặt hắn trắng đến mức như hòa làm một với y phục kia.
Lồng ngực phập phồng vì giận, đôi mày thanh tú đỏ ửng như hoa hải đường.
Mỗi lời hắn nói ban nãy, ta đều nghe thấy cả.
Hắn hình như rất ghét ta, không muốn ta ở lại.
Dù ta đã cố gắng ngoan ngoãn biết điều đến như vậy rồi mà…
Ta mím môi, khóe miệng khẽ run, lần đầu không nhịn được, nước mắt rơi lã chã.
Giọng ta nghèn nghẹn: “… Ngài thật sự… muốn đuổi ta đi sao?”
03
Gió thu se sắt len qua song cửa.
Chu Chấp Tự lặng lẽ nhìn ta, bàn tay buông bên sườn khẽ siết lại.
Hắn không nói một lời.
Ánh cô bên cạnh cau mày, như muốn quở trách nhưng bị hắn phất tay ngăn lại.
Ta không bật khóc, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tí tách thấm lạnh vạt áo.
“… Ta rất ngoan, lại chịu khó, sẽ không khiến công tử hay Ánh cô phiền lòng.
Tiền chuộc thân, ta có thể từ từ kiếm lại để trả.
Ta biết nấu cơm, biết chăn gà… được không…”
Giọng ta nghẹn ngào, hơi rướn người lên một chút, van nài: “Xin đừng đuổi ta đi… được không?”
Phụ mẫu mất sớm, ta theo đại bá phiêu bạt, chịu đủ lạnh lẽo của nhân gian, ánh mắt xa lạ, ngày đêm lo sợ.
Nơi đó, không phải nhà.
Ta cũng chẳng muốn quay lại cuộc sống ấy.
Chỉ cần được ăn lại chiếc bánh hạt dẻ thơm mềm kia… chỉ một lần nữa thôi, cũng tốt lắm rồi.
Không rõ đã qua bao lâu, một tràng ho khe khẽ cất lên.
Chu Chấp Tự nhắm hờ mắt, nhẹ giọng bảo: “Lại đây.”
Ta liền ngoan ngoãn bước tới gần.
Hắn hỏi: “Ngươi tên gì? Trong nhà còn ai thân thích không?”
Ta do dự, nhẹ giọng đáp: “Tiểu nữ gọi là Lô Hoa, phụ mẫu đều đã qua đời.”
Chu Chấp Tự mỉm cười nhàn nhạt, tránh không hỏi thêm về đoạn sau.
“‘Lô hoa thâm xứ bạc cô chu’ là chữ ‘Lô Hoa’ trong câu ấy sao? Mẫu thân ngươi sinh ngươi giữa ngày tuyết lô hoa bay trắng trời ư?”
Ta khẽ nhìn Ánh cô rồi gật đầu rụt rè: “Dạ… vâng.”
Chu Chấp Tự lại ho khẽ mấy tiếng, cuối cùng khẽ thở dài, hỏi tiếp: “Ngươi biết vì sao được đưa đến đây không?”
Ta thật thà đáp: “Đại bá nói… công tử sẽ cho ta ăn cơm.”
Hắn thoáng sững lại.
Một lúc sau, hắn trầm giọng nói: “Ông ta gạt ngươi.”
“Vậy… công tử không cho ta ăn sao?”
“Không phải thế…” Hắn cười khổ: “Tóm lại ở đây cũng chẳng tốt lành gì. Có khi… ngươi sẽ bị giam cầm suốt đời.”
Ta nghe chẳng hiểu.
Nếu bị giam mà có cơm ăn thì chẳng phải vẫn hơn chết đói ngoài đường ư?
Tệ nhất… cũng chỉ như vậy thôi mà.
Ta cúi đầu, lòng chợt trĩu xuống.
Có lẽ… hắn đang cố viện cớ để đuổi ta đi.
Nghĩ tới đó, nước mắt lại lã chã tuôn rơi.
Chu Chấp Tự cúi đầu ho khan, thần sắc nhợt nhạt mỏi mệt.
Ánh cô đang xoa lưng cho hắn thì hắn đột nhiên quay sang ta, ánh mắt rũ xuống, bàn tay đang siết khẽ buông lỏng.
“… Đừng khóc nữa.” Giọng hắn khàn đặc: “Ta sẽ không đuổi ngươi đi.”