Người Phụ Nữ Dám Yêu Dám Hận

Người Phụ Nữ Dám Yêu Dám Hận

Ngày thứ hai sau khi tôi bỏ đứa bé, Cố Dự Bạch từ doanh trại trở về.

Anh mang cho tôi hộp kem dưỡng mới nhất, cùng lá đơn ly hôn có dấu đỏ chói lọi từ quân khu.

Chữ “đồng ý” đỏ rực trên tờ giấy mỏng, như máu đập thẳng vào mắt, sắc lạnh đến mức nhói tận tim.

Gương mặt anh không hề có chút áy náy, giọng nói lại càng lạnh lùng:

“Vốn dĩ tôi định đợi em hồi phục rồi mới nộp đơn, nhưng Sương Nhi về nước sớm, nên…”

Cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh, khiến khóe môi tôi suýt không kìm được mà nhếch lên.

Tôi hơi nhíu mày, che giấu ý cười:

“Hiểu mà, hôn nhân sắp đặt thôi, gượng ép thì cũng chẳng ngọt ngào gì.”

Anh đưa cho tôi tờ giấy chuyển nhượng bất động sản, giọng điệu có chút hổ thẹn:

“Tôi biết mình có lỗi với em, sẵn sàng tay trắng ra đi. Nhà và ba vạn đồng bạc ông nội để lại, tất cả đều cho em.”

Tôi thản nhiên nhận lấy, khẽ thở dài:

“Đã vậy, sau này chúng ta cũng không cần gặp lại. Anh cũng biết tôi từng thật lòng với anh, nếu còn chạm mặt…”

Cố Dự Bạch vội vàng hứa hẹn:

“Không đâu! Tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.”

Tôi nhìn dáng vẻ anh gần như muốn quỳ xuống thề sống chết với “bạch nguyệt quang” của mình, liền mỉm cười:

“Vậy thì, chúc anh và cô Bạch Sương, trăm năm hạnh phúc.”

1.

Thấy tôi không dây dưa thêm, Cố Dự Bạch khẽ thở phào.

Anh lộ ra nụ cười đã lâu không xuất hiện, nhanh chóng đứng dậy thu dọn hành lý.

Căn nhà nhỏ kiểu Tây này là quà cưới ông nội Cố mua cho chúng tôi hôm thành hôn.

Đắt đỏ, quý hơn vàng.

Việc Cố Dự Bạch để lại nó cho tôi, thêm ba vạn đồng bạc, chính là vốn liếng đầu tiên để tôi khởi nghiệp.

Từ nhỏ dì út vẫn thường nói với tôi:

“Con gái không chỉ có con đường lấy chồng, chỉ cần dám nghĩ dám làm, dũng cảm tiến về phía trước thì cuộc đời sẽ không bao giờ chìm trong bóng tối.”

Sau cải cách mở cửa, nhà nước khuyến khích dân chúng làm ăn buôn bán, đây là cơ hội tốt để tôi kiếm tiền.

Cố Dự Bạch thu dọn xong hành lý, thấy tôi mỉm cười thì ngạc nhiên:

“Anh sắp đi rồi, em không buồn sao?”

Tôi thu lại nụ cười, đứng dậy đưa cho anh chiếc vali cuối cùng:

“Có gì mà buồn? Anh đi tìm hạnh phúc của mình chứ có phải đi ra pháp trường đâu.”

Cố Dự Bạch khẽ nhíu mày, thở dài:

“Giang Nguyệt, em không cần giả vờ như không quan tâm đâu, anh hiểu cả.”

Tôi cười nhạt, đẩy anh ra khỏi căn nhà:

“Đi nhanh đi, chẳng phải còn phải ra ga đón Bạch Sương sao?”

Thấy tôi chu toàn như vậy, trong mắt anh thoáng hiện lên sự áy náy và không nỡ.

“Giang Nguyệt, anh thật lòng chúc em tìm được hạnh phúc thuộc về mình.”

Tôi gật đầu, tiễn anh ra khỏi sân.

Bóng lưng anh mang theo sự nhẹ nhõm và thoải mái chưa từng có.

Còn tôi, rùng mình vì nổi da gà, xoay người nhìn vườn hồng nở rộ, cầm chặt chìa khóa, dứt khoát đóng sập cánh cửa.

Thật tốt. Tôi cũng đã tự do rồi.

Sau khi ly hôn, tôi thẳng tay vứt bỏ tất cả đồ đạc liên quan đến Cố Dự Bạch, cắt đứt mọi mối liên hệ họ hàng bên nhà anh, bán luôn công việc ở phòng tuyên truyền cho một người hàng xóm quen biết.

Làm xong hết thảy, tôi bắt đầu tính chuyện mở cửa hàng.

Ba tháng sau, cửa hàng quần áo khai trương, tôi nhận được một cuộc gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quen – vì suốt năm năm hôn nhân, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận điện thoại của người phụ nữ này, ngọt ngào nũng nịu gọi thẳng tên Cố Dự Bạch.

Lạ – vì tôi chưa bao giờ gặp mặt cô ta.

Người phụ nữ ấy, chính là “bạch nguyệt quang” mà Cố Dự Bạch chôn giấu tận đáy lòng, yêu mà chẳng thể có được.

Giọng cô ta vẫn mềm mại yếu ớt như trước:

“Chị là chị Giang Nguyệt phải không? Xin lỗi, em không cố ý gọi nhầm cho chị đâu.

Dự Bạch đã dặn em đừng quấy rầy cuộc sống của chị, nhưng chuyện này thật sự em hết cách rồi…”

Nghe nói, ngay ngày hôm sau khi ly hôn, Cố Dự Bạch đã nộp đơn xin kết hôn mới.

Sự sốt sắng ấy, năm năm làm chồng tôi, anh chưa bao giờ thể hiện.

Tôi vừa gảy bàn tính vừa bình thản đáp:

“Không còn cách nào thì tìm đến tôi – một người vợ cũ không quyền không thế – để làm gì?”

Chẳng lẽ Cố Dự Bạch không biết, một “người cũ tốt” thì phải coi như đã chết mới đúng sao?

Giọng Bạch Sương nghẹn ngào:

Similar Posts

  • DUY NGUYỆN CHIÊU CHIÊU

    Năm ta tròn mười tuổi, mẫu thân sinh đệ đệ.

    Tổ mẫu lấy mười lượng bạc và bán ta cho bọn môi giớ i.

    Ta bị dẫn đến trước một vị ca ca ốm yếu, thanh lãnh, huynh nhìn thấy ta thì nổi trận lôi đình.

    Ta co ro cúi đầu, huynh trông thấy bộ dạng tội nghiệp ấy thì đành thở dài một hơi: “Thôi được, ngươi cứ tạm thời lưu lại trong phủ đi.”

    Về sau, mẫu thân và phụ thân đến tìm ta, huynh ấy lạnh lùng che chắn cho ta ở sau lưng: “Minh Vương phủ chỉ có một Minh An Quận chúa, còn thiên kim của nhị vị thì bổn vương không biết.”

  • Tương Lai Của Nhị Nhị Bị Mua Bằng Sổ Đỏ

    “Vãn Vãn, mẹ đã rút hết tiền trong thẻ lương của con để mua nhà cho em gái con rồi.”

    Lúc ăn tối, mẹ tôi thản nhiên nói ra câu đó.

    Tôi đang dán miếng hạ sốt cho con gái đang bị sốt, tay khựng lại:

    “Đó là tiền con dành dụm để mua thiết bị ốc tai điện tử cho Nini, hai trăm ngàn, mẹ rút hết luôn à?”

    “ con bé vừa thích một căn nhà gần trường, lại đúng dịp sinh nhật nó, nên mẹ rút hết tiền để thanh toán luôn.”

    Tôi lạnh cả người: “Nhưng mẹ ơi, tháng sau Nini phải phẫu thuật rồi. Lỡ lần này thì cả đời con bé cũng không chữa được nữa…”

    Mẹ tôi lập tức không vui: “Con gào lên với mẹ làm gì? Biết đâu không cần phẫu thuật, con bé cũng tự khỏi thì sao. Với lại, em gái con sinh nhật, con thể hiện chút có gì sai?”

    Tôi nhìn đứa con gái trong lòng đang sốt đến mức không khóc nổi, chỉ thấy toàn thân giá lạnh.

    Tôi vung tay ném thẳng vali của mẹ ra cửa:

    “Nếu nhà cho con gái út quan trọng hơn tai của cháu ngoại,vậy từ nay về sau, mẹ để nó nuôi dưỡng đi.”

    “Rầm” một tiếng.

  • Anh Nhớ Tất Cả, Chỉ Quên Tôi

    Biên giới bất ngờ phát lệnh khẩn cấp, chồng tôi – Sư trưởng – bỏ mặc tôi, đưa theo nữ binh mà chính tôi từng bảo trợ lên chuyến cứu hộ cuối cùng.

    Không ngờ trên đường lại gặp phải trận oanh tạc, cả hai cùng bị thương nặng rồi được đưa vào bệnh viện.

    Anh bị chấn thương não, mất trí nhớ.

    Vừa tỉnh lại, việc đầu tiên là hỏi cô nữ binh kia có sao không.

    Nhưng khi nhìn thấy tôi đang túc trực bên giường, anh lại nhíu mày hỏi:

    “Cô là y tá quân đội cử đến à?”

    Tôi không tin anh nhớ được tất cả mọi người, lại chỉ quên mỗi mình tôi.

    Tôi đã tìm khắp các chuyên gia đầu ngành, chỉ mong có thể chữa lành cho anh.

    Thế mà khi tôi vừa đặt được lịch hẹn với một bác sĩ nổi tiếng, còn chưa kịp báo tin vui cho anh,

  • Vợ Giả Của Nhà Khoa Học

    Tôi và nghiên cứu viên đóng giả thành vợ chồng mới cưới để thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật, kết quả là vợ của anh ta – Lâm Thiến Thiến – phát điên, mỗi ngày viết tám trăm bức thư chất vấn chúng tôi có ngủ chung không.

    Tôi lo bị lộ hành tung, nên bảo cô ta dùng thân phận học sinh để trao đổi thư từ với nghiên cứu viên, ai ngờ trong thư lại chửi tôi từ đời ông bà cố nội:

    【Thẩm Xuyên, cô lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi? Là phu nhân của Tiết Tranh? Là nữ chủ nhân nhà họ Tiết chắc?】

    【Cho dù Tiết Tranh có ngủ với cô trên đường đi chăng nữa, thì cũng chỉ vì nhàm chán giết thời gian thôi. Tôi khuyên cô đừng có mộng tưởng viển vông!】

    【Tới trạm đóng quân kế tiếp, bảo Tiết Tranh gọi điện cho tôi. Ngay lập tức! Bằng không tôi sẽ đến doanh trại đánh trống khua chiêng đón cô về làm vợ nhỏ đấy, chờ đó cho tôi!】

    Tôi bị cô ta làm phiền đến phát điên, bèn gọi điện tới bộ phận liên lạc báo cáo lên cấp trên. Ai ngờ cấp trên vừa bắt máy đã mắng ngược lại:

    【Thẩm Xuyên, doanh trại và viện nghiên cứu bị người ta dán đầy khẩu hiệu tố cáo cô có vấn đề tác phong đạo đức! Cô định giải thích thế nào đây?!】

  • Từ Gặp Gỡ Đến Vĩnh Hằng

    Bị gia đình ép đi xem mắt.

    Đêm đi xem mắt, tôi uống quá chén, thế là ngủ luôn với nam thần của trường.

    Sáng hôm sau, mẹ tôi gọi điện hỏi kết quả xem mắt.

    Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, nam thần ghé sát tai tôi thổi khí.

    “Ở nhà anh, ngủ với anh rồi, chuyện này có thể nói không?”

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *